Hạ Chí Chưa Tới

Chương 42

Lập Hạ đứng trước cửa một quán bar, ngẩng đầu nhìn tấm biển to đùng viết tên quán "STAMAOS". Ngộ Kiến cũng ngẩng đầu lên cùng Lập Hạ, sau đó nói: "Mình làm việc ở đây nè."

"Hả? Ở đây? Ngộ Kiến cậu làm gì ở đây..."

"Hát."

"Hát."

"Ừm, hát. Bạn trai mình chơi guitar bass ở đây, giờ chỗ này còn chưa mới cửa đâu, phải 9 giờ tối cơ, mình đưa cậu vào xem nhé."

"Ngộ Kiến có bạn trai à..."

"Ừm."

Lập Hạ quan sát xung quanh một lượt, thấy mấy cậu thanh niên trang điểm theo phong cách punk* đứng trên sân khấu, trong đó có một người đang chỉnh âm guitar bass, nhìn thấy Ngộ Kiến và Lập Hạ thì nhảy từ sân khấu xuống. Lập Hạ nhìn người con trai nhuộm tóc vàng trước mặt, dáng người gầy gầy, đôi mắt to đẹp, khoé miệng khi cười lộ vẻ dịu dàng. Cậu ấy xoa đầu Ngộ Kiến, sau đó đưa tay ra trước mặt Lập Hạ, nói: "Chào cậu, mình là Thanh Điền."

Đã là tháng Năm rồi, gió thổi giữa đêm khuya cũng chẳng còn thấy lạnh. Lập Hạ kéo Ngộ Kiến đi về trường, thi thoảng gặp vài chiếc xe lướt qua trên đường, đèn xe hắt sáng khuôn mặt hai thiếu nữ. Đường quay về trường, hai bên trồng đầy rã hương, trong màn đêm, hương thơm của loài cây này trở nên vô cùng nồng nàn.

"Thanh Điền... Chắc là một người dịu dàng đúng không?"

"Ừ, dịu dàng lắm, chưa thấy cậu ấy lớn tiếng bao giờ."

"Trước đây, mình luôn cho rằng những người chơi nhạc, đặc biệt là nhạc rock, thường là những kẻ thô lỗ và luộm thuộm, nói toàn những lời tục tiểu và qua lại với vô số phụ nữ. Nhưng mình thấy Thanh Điền thực sự là một người rất đặc biệt đấy... À, Ngộ Kiến cũng rất đặc biệt mà, cho nên hai người mới ở bên nhau."

"Mình và Thanh Điền là bạn học cùng cấp hai. Bọn mình học cùng một khoá, cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Nhưng cậu không biết, trước năm lớp 9, bọn mình thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Năm lớp 8, bọn mình bắt đầu ngồi cùng bàn với nhau, lúc ấy, mình không muốn nói chuyện với ai ở trường cả. Cậu ấy là một người dịu dàng, trầm tính và ít nói. Lúc lên lớp mình thường ngủ, mỗi khi thầy giáo gọi mình trả lời câu hỏi, cậu ấy thậm chí còn căng thẳng hơn cả mình. Lần nào cậu ấy cùng đều viết rất to câu trả lời vào góc bên phải quyển nháp của cậu ấy, còn mình chỉ việc nhìn vào và đọc theo thôi. Mỗi lần mình trả lời xong ngồi xuống, đều nghe thấy tiếng cậu ấy thở phào.

"Như trong tiểu thuyết ngôn tình ấy nhỉ..."

"Nhưng sau đó, mình mới biết Thanh Điền là một người rất có cá tính. Hết lớp 9, cậu ấy đột nhiên quyết định thôi học, rủ vài người bạn thành lập ban nhạc. Lúc đó, bọn mình đã bắt đầu nói chuyện rồi, mình hỏi cậu ấy sao đột nhiên không học nữa. Cậu ấy mỉm cười trả lời, bởi vì cảm thấy cuộc đời này rất ngắn, muốn làm một vài việc bản thân yêu thích cho nên không muốn học tiếp nữa. Khi ấy, mình đột nhiên thích dáng vẻ cậu ấy nói chuyện, nét cười tràn khắp khuôn mặt, ngập đầy dũng khí. Từ trước tới giờ, mình vẫn luôn thích những người dũng cảm và kiên cường, bởi những người như vậy mới có thể đội trời đạp đất. Thật ra lúc đó thành tích của cậu ấy rất tốt, chẳng hề kém cạnh lớp trưởng lớp mình."

"Đúng là một người kỳ quái, suy nghĩ kỳ lạ."

"Lần đầu bọn mình nói chuyện cũng thú vị lắm. Muốn nghe không?"

"Ừm."

"Khoảng thời gian từ lớp 8 lên lớp 9, bọn mình phải chuyển đồ từ tủ để đồ của lớp 8 lên tủ để đồ tầng trên của lớp 9. Mình ôm một thùng giấy to đi lên tầng, cậu ấy đi trước mình, mình nâng thùng giấy lên cao quá nên không thấy cậu ấy ở trước mặt nên chẳng may giẫm vào quần cậu ấy, hậu quả là hai đứa bị ngã cầu thang..."

"Sau đó, câu đầu tiên hai cậu nói với nhau là: 'A, xin lỗi nhé, Thanh Điền...' và 'A, đâu có đâu có, là lỗi của mình... Cậu không bị thương chứ, Ngộ Kiến...' Rồi cả hai đỏ mặt tựa hoa đào nở, cõi lòng khẽ rung động, đúng không?"

"Không phải. Nếu là câu đó thì vô nghĩa quá. Hồi bé cậu xem nhiều phim quá rồi hả. Lúc học cấp hai, mình có nói chuyện với ai ở trường đâu, lấy đâu ra cái câu 'A, xin lỗi nhé' các kiểu chứ, không đánh nhau là tốt lắm rồi. Sau đó, mình cũng chẳng để ý đến cậu ấy, nhặt những thứ bị rơi ra xếp lại vào thùng rồi tiếp tục đi lên tầng. Đi được vài bước thì nghe cậu ấy gọi tên mình, mình quay đầu lại thì thấy mặt cậu ấy đỏ bừng như sắp bốc cháy đến nơi, miệng ú ớ không biết định nói gì. Mình hơi mất kiên nhẫn hỏi sao thế, cậu ấy khựng lại vài giây rồi đưa tay về phía mình, nói, đồ của cậu rơi vào thùng của mình rồi."

"Vậy thôi hả?"

"Vậy thôi. Nhưng mà cậu biết thứ bị rơi vào thùng của cậu ấy là gì không?"

"Là cái gì thế?"

"Băng vệ sinh."

"..."

(*) Văn hoá punk bắt nguồn từ những năm 1970 tại Anh, Úc và Mỹ. Về cơ bản văn hoá punk ủng hộ tự do ngôn luận. Chính vì punk là một văn hoá chống đối sự đàn áp nói chung nên thời trang punk luôn mang theo sự gai góc, nổi loạn.
Bình Luận (0)
Comment