Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 212

Cố Ngạo đưa tiểu Hiếu đến phòng của nhóc: " Con với thầy Sinh học ở đây đi. Chú dắt tiểu Hòa với tiểu Thuận qua phòng khác chơi. Con nhớ phải chăm chỉ học tập để tiến bộ đó nha. "

Tiểu Hiếu nhái mắt với với anh: " Con biết rồi! Cám ơn chú ba! "

Qua phòng chứa đầy đồ chơi, Cố Ngạo để hai nhóc con vào: " Hai con tâm tình, chơi đùa với nhau đi. Chú ba đi bồi vợ đây. Báy bay! "

Anh cũng nhái mắt với tiểu Hòa rồi bỏ đi tìm vợ. Đang đi điện thoại trong túi anh vang lên: " Alo! Chị Lâm điện em có chuyện gì vậy? "

" À! Xin lỗi làm phiền gia đình rồi. Con gái tôi nó bệnh phải đi bệnh viện khám, không ai ở nhà chăm sóc Gia Hạo hết nên tôi gửi bé qua nhà anh ngủ một đêm được không? Lát tôi nhờ ba bé chở bé qua. "

Cố Ngạo cười khách sáo nói: " Có gì đâu mà phiền! Hai nhóc con nhà em biết Gia Hạo qua chơi chắt chắn rất vui a. Anh chị gửi Gia Hạo ở lại chơi mấy ngày cũng được hết. "

" Dạ! Làm phiền anh rồi! Cám ơn anh nhiều. "

" Ừm! Vậy thôi em cúp máy đây. Tạm biệt! Chúc bé mau khỏi bệnh! "

Cố Ngạo cất điện thoại, đi xuống lầu nói tin vui cho hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh. Hai nhóc mừng rỡ nhảy nhót như điên: " Yea! Bé Hạo sắp tới chơi rồi! Yea! Yea! "

Trong phòng, tiểu Hiếu lấy cuốn sách lớp một ra, xin bài kiểm tra 0 điểm của bạn về sửa tên đưa cho Hứa Sinh coi, mặt biểu cảm trông ngốc nghếch thấy sợ: " Thầy Sinh ơi! Đây là bài kiểm tra tuần trước của em. Em không biết làm gì hết trơn hết trọi a. Nhìn vô muốn ngu người luôn. "

Hứa Sinh xem xét bài kiểm tra toán óc vịt tọt của nhóc con. Bài tính 1+1 = 3 là thấy thôi rồi. Hứa Sinh xoa đầu nhóc: " không sao đâu em. Thầy sẽ phụ đạo lại để em lấy lại căn bản. Ngoài toán không tốt ra em còn học không tốt môn nào nữa? "

" Dạ! Em còn học giở môn chính tả nữa. Sai mười lỗi là 0 điểm, em sai mười mấy lỗi luôn. Cô giáo thương tình tặng em cây gậy ( 1đ) cho có với bạn bè. Mấy bạn cười em, chửi em ngốc quá trời luôn. Hức hức! Em đâu muốn học dở đâu tại não em không chịu hoạt động thôi. Hức hức! Ai cũng chê em hết, thầy cũng chê em dốt luôn chứ gì. Em nhỏ chứ em biết tự ái lắm nha. "

Tiểu Hiếu nước mắt cá xấu, thút thít diễn trò tội nghiệp trước mặt Hứa Sinh. Cậu thấy tội nghiệp quá, dỗ dành bé: " Tiểu Hiếu ngoan ha! Thầy không có chê em đâu. Ngoan, không khóc nữa ha. Khóc là xấu đó. Thầy sẽ giúp em tiến bộ hơn. Ngoan! Thầy thương! "

Nhóc nhân cơ hội vùi đầu vào ngực Hứa Sinh, tay ôm ôm sờ mó lung tung: " Hu hu! Thầy thật là tốt bụng mà. Em yêu thầy nhất. Em hứa sẽ cố gắng học thiệt chăm chỉ! "

" Ngoan! Vậy em mau nín, không khóc nữa nha. Hết khóc chúng ta mới bắt đầu học được. "

Hứa Sinh nghĩ nhóc là con nít nên chỉ muốn ôm mình cho đỡ buồn chứ đâu có biết là nhóc ăn đậu hủ của mình. Nhóc sờ cậu miếng nữa mới luyến tiếc rời khỏi vòng tay vợ tương lai. Lấy miếng khăn giấy hỉ hết nước mũi nhóc cười hì hì: " Em khóc xong rồi! Chúng ta bắt đầu học thôi. "

Trong khoảnh khắc ấy trái tim Hứa Sinh nhảy cái thịch một cái thật mạnh. Cảm giác trong lòng cậu là sao mà tiểu Hiếu đáng yêu dữ vậy trời. Bình tĩnh lại tâm tình, hít thở thật sâu, đều đều: " Rồi! Chúng ta học toán trước. Thầy chỉ học phép tính cộng trừ trước nha. "

" Dạ! Thầy chỉ đi! "

.......................................

Qua một thời gian chỉ dạy, Hứa Sinh hỏi tiểu Hiếu: " Bây giờ thầy có một cục kẹo, em có hai cục kẹo. Thầy cho em một cục kẹo vậy em sẽ có mấy cục kẹo. "

Giơ ngón tay đếm đếm nhóc đưa ra câu trả lời khiến Hứa Sinh muốn bậc ngửa khỏi ghế: " Dạ thưa thầy là bằng 0 ạ. "

" Sao lại bằng 0 được? Phải là bằng 3 nha! Nè! Em đưa ngón tay ra đếm đi. 2 ngón tương ứng hai viên kẹo của em, thêm một ngón tay nữa tương ứng 1 viên kẹo của thầy. Tổng cộng có 3 viên đó. Em hiểu chưa? "

" Dạ! Em hiểu sơ sơ! Mà em vẫn đưa đáp án là bằng 0 a. Bởi vì thầy quá đẹp trai và tốt bụng nên em sẽ không lấy kẹo của thầy mà còn cho thầy hết 2 viên kẹo của em luôn. Hi hi! "

Day day trán, thật sự không muốn chê nhưng mà ngốc thiệt vậy luôn đó. Ca này khó dạy rồi đây. Nhà giàu mà sinh con khờ khạo cũng tội ghê. " Ha ha! Con tốt quá. Nhưng chúng ta không nên nói ngoài thực tế chỉ nên chăm chú học tập thôi. Bây giờ thầy hỏi em nữa nha. Ba đi chợ mua ba con cá đem về, nhưng cái giỏ đựng cá bị hư nên lúc đến nhà trong giỏ không còn con cá nào cả. Hỏi ba làm rớt mấy con cá? "

Giả bộ suy nghĩ dữ lắm, nhóc vỗ đùi cái bốp: " Ha ha! Em biết rồi nha! Ba làm rớt 1 con cá. Ba con cá là ba của con cá chỉ có một con thôi. Em giỏi lắm đúng không? "

" Sai rồi, sai rồi! Ba làm rớt 3 con cá. 3 ở đây là con số chứ không phải là về ba mẹ. Em hiểu nhầm đề bài rồi. "

Nhóc nắm nắm vạt áo, cúi đầu tủi thân chập hai: " ò! Em biết rồi. Em học dốt quá đi. Mấy phép tính đơn giản vậy cũng không biết. Hèn gì bạn bè, thầy cô, cha mẹ, anh em, ông bà chê em là đúng gòi. Hức hức! "

Hứa Sinh vội dỗ dành: " Ấy ấy! Em đừng có khóc! Mới học thôi mà. Từ từ học sẽ tiến bộ. Cần cù bù thông minh, mỗi ngày thầy sẽ tranh thủ thời gian đến dạy em học. Chắc chắn em sẽ tiến bộ hơn! Ngoan! "

" Dạ! Cám ơn thầy! "

Hứa Sinh viết ra mấy phép tính cộng trừ ra vở: " Đây có một số bài tập. Em làm thử đi. Lát thầy chấm điểm cho em. "

" Dạ! Em sẽ chăm chỉ làm bài tập ngay đây. "

Giả vờ ngồi đếm đếm, tính tính làm từng bài tập. Nhóc không phải khen mình giỏi chứ mấy bài này trong mắt nhóc dễ còn hơn ăn cháo. Cháo nóng ăn còn phải thổi còn mấy cái phép tính này khỏi nghĩ cũng biết đáp án. Hứa Sinh chăm chỉ làm bài tập của mình, cậu phải tranh thủ học để lấy được suất học bổng toàn phần của trường. Như vậy học phí năm sau cậu hoàn toàn được miễn mà mỗi tháng còn được trợ cấp 200 đồng tiền ăm uống. Bà nội của cậu sẽ đỡ vất vả chút. Lâu lâu Hứa Sinh mới liếc xem Cố Hiếu có làm bài tập chăm chỉ không.

Một lúc sau, tiểu Hiếu mới đưa bài tập cho cậu coi: " Thầy Sinh ơi! Em làm xong bài tập rồi nè. Thầy chấm điểm cho em đi. Em đã rất cố gắng làm cho xong a. "

Cầm quyển tập lại: " Đây! Để thầy xem thử. "

Chấm chấm, quẹt quẹt sửa sửa, Hứa Sinh lắc đầu: " Em làm đúng có 2 câu thôi. Mấy câu còn lại em tính sai hết rồi. Nhưng như vậy coi như em có tiến bộ hơn rồi a. Chăm chỉ sẽ thành công. Thầy có sửa lại đáp án đúng cho em đó. Em coi thử có câu nào không hiểu thì hỏi thầy. "

Mặt đơ đơ, nhìn mấy dòng số đỏ chót trong trang giấy, bé lắc đầu: " Thầy ơi! Em ngoại trừ hai câu đúng ra mấy cầu còn lại em không biết câu nào hết đó. "

Nhéo nhéo má nhóc, Hứa Sinh cười dịu dàng: " Không sao! Để thầy chỉ lại cho em. Tập trung cao độ mới nhớ! Tập trung nào! "

" Dạ! Tập trung! Tập trung! "

Giảng lại bài xong, Hứa Sinh thở hắc một cái. " Em nghỉ 15 phút đi. Lát chúng ta học tiếp. "

" Dạ! thầy cũng cần nghỉ ngơi a. Đừng học bài nữa. "

" Cám ơn em! Thầy không thấy mệt. Thầy phải làm cho xong bài tập nữa. Tranh thủ phút nào hay phút đó. "

" Dạ! Vậy thầy học đi. Em không làm phiền thầy nữa! "

Tiểu Hiếu tức tốc chạy xuống lầu pha ly sữa rồi mang lên. Đặt ly sữa xuống bàn, nhóc khều khều Hứa Sinh: " Thầy uống sữa để tẩm bổ cơ thể nè thầy. Chính tay em pha cho thầy đó. Học chăm chỉ vậy dễ đói bụng lắm a. "

Nhìn ly sữa, Hứa Sinh cảm động nhưng lắc đầu: " Thôi! Thầy không thấy đói đâu. Với lại ngại lắm. Em tự uống đi. Uống sữa cho mau lớn. "

" Em pha cho thầy uông thôi a. Thầy không uống là thầy khi dễ em học dốt mới không dám uống. Thầy thầy... uống hết sữa đi mà. Mấy thôi... em bo xì thầy luôn... hức hức! "

Giả bộ tội nghiệp chập 3, ai mà đành lòng làm tổn thương cái vẻ mặt ' ngây thơ, trong sáng ' thế chứ. Hứa Sinh cầm ly sữa lên: " Được! Thầy uống! Em đừng khóc! Thầy uống hết liền. "

" Đó! Thầy uống hết sữa rồi nè. Em không khóc nữa nha. "

" Hì hì! Dạ! Em không khóc nữa. Em đem ly đi cất ly rồi xíu học tiếp. Thầy chờ em nha. "

" Ừm! "

Nhìn theo bóng lưng nhóc rời đi, Hứa Sinh cười trừ: " Con nít quả nhiên đáng yêu mà. "

Bị dụ dữ lắm rồi cưng ơi!
Bình Luận (0)
Comment