Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 222

Một buổi dạy học cũng xong, Hứa Sinh gấp tập vở cất vào balo. " Nay học tới đây thôi. Ngày mai thầy sẽ đến dạy em tiếp ha. Ngoan ngoãn làm bài tập đầy đủ đó. Thầy về nhà đây! "

Tiểu Hiếu đến níu níu tay Hứa Sinh: " Tối nay thầy không ở đây với em được hả? Em muốn ngủ chung với thầy a. "

Hứa Sinh xoa đầu nhóc, nhẹ giọng nói: " Tối nay thầy không ở đây được. Bà nội thầy bị bệnh rồi nên thầy phải về chăm sóc bà. Ngoan! Chờ hôm khác đi ha. "

Nhóc nghe vậy cũng không kì kèo Hứa Sinh ở lại thêm. Nhóc con hơi hơi buồn thả tay ra: " Dạ! Vậy thầy về chăm sóc bà nội đi. Sức khỏe củ bà nội là quan trong nhất. Em tiễn thầy ra cửa ha. "

Hứa Sinh cúi xuống hôn mặt tiểu Hiếu một cái: " Moa! Tiểu Hiếu đúng là hiểu chuyện mà. Lúc không cần làm nũng sẽ không làm nũng. Em ngoan lắm! "

Tiểu Hiếu sờ sờ mặt mình, ngây ngốc cười: " Em là bé ngoan mà! Đi thôi! Em tiễn thầy về nhà. "

" Ừm! "

Hai thầy trò đi xuống lầu, Hứa Sinh nói nhỏ với tiểu Hiếu: " Thầy có chút chuyện nói với baba em xíu. Em muốn chờ thầy hay đi lên lầu chơi cũng được. "

" Em sẽ chờ thầy mà. Có lâu em cũng chờ! Hì hì! "

" Ngoan lắm! "

Hứa Sinh đi đến chỗ Trang Duy đang ngồi, ấp úng nói: " Chú Duy! Con... con có chút chuyện muốn nhờ chú. "

Trang Duy ngước lên nhìn, quan tâm hỏi: " À! Hứa Sinh dạy xong rồi đó hả con! Con có chuyện gì cần nhờ cứ nói đi. Chú sẵn sàng giúp con a. "

Gãi gãi đầu, Hứa Sinh nói: " Con... Con muốn xin chú cho con ứng trước một ít tiền được không ạ? Con biết con mới dạy có hai ngày mà xin ứng tiền thì không được. Nhưng mà bà nội con bệnh rồi, con cần có tiền đưa bà đi khám. Chú yên tâm, con không có lấy tiền rồi trốn luôn đâu. "

Trang Duy đứng lên, móc bóp lấy ra một sấp tiền rồi nhét vào tay Hứa Sinh: " Tưởng chuyện gì khó lắm. Con muốn bao nhiêu tiền chú cũng có thể cho con. Con không cần trả lại chú đâu. Chú tin tưởng con tuyệt đối, có chuyện gì khó khăn thì nói cho chú biết. Nếu chú làm được chú sẽ dốc hết sức mình để giúp con. "

Hứa Sinh nhìn một đống tiền trong tay mà sợ hết hồn, cậu lấy ra 500 đồng rồi trả lại hết cho Trang Duy: " Nhiều tiền quá con không dám nhận đâu. Con ứng trước của chú 500 đồng thôi. Chú cứ trừ vào lương của con. "

Trang Duy một mực không lấy tiền lại, nhét hết vào trong balo Hứa Sinh: " Chú nói rồi, con không cần trả tiền cho chú. Nhiêu đó cũng không nhiều mà! Đi bệnh viện còn phải lo này kia đủ thứ, 500 đồng sao mà đủ? Bà con bệnh cũng cần mua thức ăn tẩm bổ này nọ chứ. Nếu con thấy ngại thì ráng chăm chỉ học giỏi, sau này đi làm kiếm tiền trả lại cho chú cũng được. Ngoan! Nhận tiền đi mà! Chú cho rồi là không lấy lại đâu nha. Con cứ thế hoài là chú giận con luôn đấy. "

Hứa Sinh cảm động muốn khóc, cúi đầu nói: " Cám ơn chú! Con sẽ cố gắng giúp tiểu Hiếu học tiến bộ hơn. Con xin phép chú và cả nhà con về. "

" Ừm! Cho chú gửi lời hỏi thăm đến bà nội con. Mong bà con mau khỏi bệnh. "

" Dạ! Con thay bà nội cám ơn chú! "

Cố Hiếu chạy lại nắm lấy tay Hứa Sinh cùng đi: " Thầy Sinh cười lên. Mặt sụ sụ xấu lắm đó. Baba em nói vậy thì tiền này đã là của thầy rồi a. Đi thôi, em tiễn thầy ra cổng. Mai nhớ đến dạy em nha. Xa thầy em nhớ lắm luôn. Lúc nào thầy buồn á, thầy nhá máy cho em, em gọi lại nói chuyện điện thoại với thầy. Hì hì! Đảm bảo với thầy, thầy nói chuyện với em bao vui luôn. "

Nhóc con cố chọc cười làm cho Hứa Sinh vui, làm lòng cậu thả lỏng không ít. " Cám ơn em nha! Em hiểu chuyện thật đó. Thật may mắn vì thầy được dạy học cho em. "

" Em thấy may mắn thì có á! Thầy dạy có tâm nhất hệ mặt trời. Đẹp trai nữa chứ! Em vừa học vừa được ngắm trai đẹp, vui phải biết. Hi hi! "

" Thầy mà đẹp trai cái gì chứ! Cái thằng nhóc này, dẻo miệng thấy ớn hà. "

Đi một chút đã đến cổng, Hứa Sinh bước ra ngoài, vẫy tay với nhóc: " Tiểu Hiếu! Em mau vào trong nhà đi. Thầy về đây. Tạm biệt! "

Nhóc cũng vẫy tay lại: " Dạ! Thầy đi đường về cẩn thận nha. Tới nhà nhớ nhắn tin hay điện thoại báo cho em biết nga. Báy bay! Ngày mau gặp lại! Chúc thầy tối nay ngủ ngon."

" Thầy nhất đinh sẽ gọi cho em. Ngoan! Chúc em ngủ ngon. "

Tiểu Hiếu luyến tiếc nhìn bóng dáng Hứa Sinh khuất dần rồi mới đi vào nhà. Nhóc vừa vào liền đi lại lay lay đùi Cố Hàm. " Chú hai ơi! Ngày mai á, chú khám bệnh miễn phí cho bà nội thầy Sinh nha. Con năn nỉ chú đó. "

Cố Hàm gật gật đầu, ngồi xem hoạt hình với tiểu Hi và Trang Bảo: " Chú biết rồi! Nhưng mà ai biết Hứa Sinh có đem bà nội tới bệnh viện chú khám hay không? "

" Con sẽ gọi cho thầy Sinh kêu thầy ấy đưa bà nội đến chú bệnh viện chú khám bệnh. Chuyện đó chú khỏi lo. Cám ơn chú hai! Con đi lên lầu đây. "

Tiểu Hiếu ngồi trong phòng chờ điện thoại của Hứa Sinh từng phút từng giây. Nhóc cứ trằn trọc không yên, nghĩ ngợi lung tung sợ thầy Sinh của nhóc đi trên đường gặp kẻ xấu. ' Không biết thầy Sinh về tới nhà chưa ta? Trên đường đi có gặp trộm cướp hay mấy tên biến thái không? Cướp tiền thì không nói rủi cướp sắc thầy Sinh của mình thì chết a. Mà chắc không có đâu, thầy Sinh của mình tốt bụng sẽ được trời phù hộ. Azz azz! Thầy ơi! Thầy mau gọi điện cho em đi mà. Em hóng điện thoại của thầy lâu lắm rồi á. '

Cuối cùng nhóc cũng chờ được điện thoại của Hứa Sinh. Vừa rung chuông tiếng đầu tiên nhóc đã bắt máy, hỏi liên tục: " Alo! Thầy Sinh về tới nhà chưa? Trên đường thầy đi có gặp nguy hiểm gì không? Có ai bắt nạt thầy không? Thầy có mệt mỏi trong người không?... "

Giọng nói trầm ấm của Hứa Sinh vang lên: " Em hỏi nhiều vậy sao mà thầy biết đường trả lời. Thầy về nhà an toàn lắm. Vừa về nhà là thầy gọi điện báo tin cho em liền nè. Em yên tâm chưa! "

" Dạ rồi! À quên! Em có chuyện này nói với thầy nè. Ngày mai á thầy đưa bà nội đến khám bệnh viện xx này nha. Bệnh viện đó chú hai em làm á, tìm bác sĩ Cố Hàm là được. Bệnh viện em đang có chính sách hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Khám miễn phí, không có lấy tiền. Thầy nhớ nha! "

Nhóc nói dối vậy không có sai đâu nhỉ? Nhóc chỉ muốn giúp thầy Sinh của nhóc thôi a. Vì sự nghiệp nuôi vợ, nói dối tí có sao đâu.

" Cám ơn em! Thầy biết rồi. Ngày mai thầy đưa bà nội đến đó khám. "

.......... tâm tình điện thoại giữa hai người một lúc lâu.........

" thôi trễ rồi! Em đi ngủ đi! Chúc em ngủ ngon nha! "

" Chúc thầy ngủ ngon! Tạm biệt. "

Nhóc sung sướng ôm điện thoại hôn chụt chụt. Nói chuyện điện thoại với thầy Sinh vui quá trời quá đất. Ôi tình yêu làm con người ta say đắm. Đắm càng say mới là tình yêu.
Bình Luận (0)
Comment