Hậu Cung Của Tiểu Thái Giám

Chương 71

*** Khách sạn Alexander – Phòng 412 ***


"Hành lý đã chuyển vào phòng rồi nè, cậu nghỉ ngơi đi, mai tôi qua dẫn cậu đi huấn luyện" Trợ lý Du nhắc nhở


"Ừm, anh cũng nghỉ ngơi đi"


Đóng cửa phòng vừa định lấy quần áo đi tắm thư giãn thì điện thoại để trên bàn lại rung lên


Nhìn vào màn hình đang hiển thị cái tên Tề Hạo, không biết đã bao lâu Tề Hạo không tìm cậu, cậu cứ nghĩ vị vua cao ngạo đã chán cậu, làm đế vương phi tần tam cung lục viện làm sao có thể có hứng thú với một thứ gì lâu, nói chi cậu là kẻ ngốc nghếch.


Cậu hít sâu một hơi cầm lấy điện thoại "Xin chào, tôi nghe đây"


"Bảo bối, sao em bắt máy chậm vậy, anh chờ sốt ruột lắm đó"


"Tôi..."


"Có phải em đang giận anh không đến tìm em không? Anh xin lỗi nhiều mà"


"Anh không muốn nghe em nói những câu không để ý tới anh"


Bối An thật sự rất ba chấm khi nghe Tề Hạo tự đoán ý của cậu, suy nghĩ của cậu lúc này đơn giản chỉ là anh gọi cho tôi để làm gì, tôi muốn đi ngủ.


"Bảo bối anh rất nhớ em" Đầu bên kia im lặng, Tề Hạo gần như nín thở chờ đợi đáp án, tiếng trái tim hắn đập cùng với sự nhích dần của kim giây theo vòng tuần hoàn, một vòng rồi lại một vòng hắn vẫn không nghe được bất kì âm thanh trả lời nào. Không biết đã qua bao lâu hắn cảm giác như mình đã dành cả kiên nhẫn của cuộc đời mình vào giây phút này thì bên kia đáp lại hắn là âm thanh rất nhỏ


"Khò..."


Hắn nghe thấy rồi nhưng không phải câu trả lời hắn muốn nhận lại, thật bất đắc dĩ "Ngủ ngon bảo bối nhỏ"


________///_________


10 giờ sáng, Du Cường cuống cuồng đập cửa phòng Bối An. Bối An rất bực bội vì có người phá rối giấc ngủ của cậu.


"Tiểu tổ tông à, tôi gọi cho cậu biết bao nhiêu cuộc gọi, cậu cũng không bắt máy"


Bối An vẫn không chú ý tới Du Cường định quay trở lại giường ngủ tiếp. Thấy ý định của cậu, hắn vội vàng kéo tay cậu.


"Trễ rồi, nhanh lên mau rửa mặt thay quần áo"


Dưới sự cưỡng chế của Du Cường, Bối An được tha đến một tòa nhà cổ kính, phía trên cao cao là một tấm biển ghi to dòng chữ tiếng Thái mạ vàng, cả hai người đều không biết nó viết gì nhưng có thể khẳng định họ đã đến đúng nơi vì phía trước có người đàn ông trung niên đứng vẫy tay với họ.


Du Cường cảm thấy xấu hổ khi lần đầu đến bái sư mà bắt người ta phải đợi lại còn ra tận cửa đón tiếp anh với tiểu tổ tông này.


"Xin chào Trần sư phụ"


"Tiểu Du à, gọi ta là chú Trần được rồi, các cậu sẽ không bái tôi làm sư phụ đâu"


Sau khi nghe câu nói của cái vị Trần sư phụ kia, cả Bối An và Du Cường đều ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác được sự lung túng của họ, Trần sư phụ đi phía trước quay đầu lại mỉm cười giải thích "Lần tập huấn này sẽ do con trai ta đảm nhận, ta đã già rồi không thích hợp để dạy cho người trẻ các cậu"


Chờ tại sảnh lớn là một người đàn ông cao chừng hơn 1 mét 8, khuôn mặt rất tuấn tú, nước da màu mật ong khỏe mạnh.


"Hân hạnh gặp mặt"


Để ta giới thiệu mọi người với nhau, đây là con trai của ta Trần Kì Hân


Bối An nghe thấy cái tên này cậu không nhịn được liền phụt cười, không thể nghĩ ra con người cơ bắp thế mà cái tên sao lại nữ tính thế. Ba đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu, cậu ngượng ngùng nói lời xin lỗi.


Trần sư phụ thấy bầu không khí có chút khó xử liền mượn cớ kéo Du Cường bàn công việc để trốn khỏi nơi này. Bối An thật bất lực cậu không biết người đàn ông này, giờ phải mắt đối mắt với hắn.


"Tiểu ngốc mau đi theo tôi"


"Tôi tên là Bối An"


"Ừm"


"Tiểu ngốc đi thay quần áo rồi ra đây"


Bối An cầm lấy bộ đồ thể thao hắn đưa vào phòng thay đồ, 5 phút sau cậu trở ra, ánh mắt của TKH thay đổi nhìn cậu từ trên xuống. Bối An nhìn sự thay đổi của TKH cảm thấy có gì đó không đúng, giống như đang có ý xấu.


"Cậu đã đến đây thì phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, hôm nay là ngày đầu tiên bái sư mà cậu dám đi trễ, tôi cũng không tính toán với cậu, ừm, đơn giản chạy 10 vòng sân đi"


"Anh đừng có quá đáng"


"Tôi quá đáng, ở địa bàn của tôi thì phải theo luật của tôi, cậu không chấp nhận thì có thể đi"


Bối An câm nín chấp nhận sự chèn ép của TKH, mới chạy được có 2 vòng sân, cậu đã thở không ra hơi. Ở phía xa TKH đang nhàn nhã uống nước cam, thấy trêu chọc cậu đã đủ liền cho cậu nghỉ ngơi.


"Nghỉ ngơi 5 phút rồi tập tiếp". Bối An nghe thấy hắn cho mình nghỉ ngơi vừa thở ra nhẹ nhỏm nhưng sau đó hắn lại nói gì kia, tập tiếp trời ơi sao mình lại gặp tên ác ma thế này, những ngày tháng tiếp theo làm sao vượt qua, sợ là chưa kịp quay phim mình đã không xong rồi.


Buổi tập luyện đầy dày vò đầu tiên đã kết thúc, Bối An lê thân thể rã rời về khách sạn, cậu đã bỏ việc tắm rửa mà leo thẳng lên giường ngủ luôn.


*** Tít tít tít***


Đồng hồ báo thức điểm 9 giờ, Bối An giật bắn người lăn xuống giường, sắp trễ rồi, phải nhanh chóng đến phòng tập, nếu lần này trễ nữa không biết tên kia sẽ hành hạ mình thế nào nữa.


TKH ngồi trên ghế nhìn đồng hồ, Bối An chạy hì hục đến trước mặt hắn rất đắc ý nói "Hôm nay tôi không đến trễ nha"


"Cậu không đến trễ nên tôi sẽ khen thưởng cậu, giảm cho cậu 5 vòng sân" Bối An trợn trắng mắt trước lời nói của hắn.


1 tháng chẳng mấy chốc trôi qua, sự rắn rỏi cũng tăng lên chắc cũng nên cảm ơn TKH đôi chút.


"Ngày mai bắt đầu bài huấn luyện mới, tập huấn đối kháng. Hôm nay tôi cho cậu có thể nghỉ sớm"


"Cảm ơn anh" Bối An hí hửng chạy ra khỏi phòng tập,  cậu sẽ đi tham quan Băng Cốc, từ lúc đến đây cho tới bây giờ ngoài luyện tập ra, cậu vẫn chưa được đi chơi đâu. Lấy điện thoại lật tìm những địa điểm đi chơi, mở một app gọi xe rồi bắt đầu chuyến đi.





Bình Luận (0)
Comment