Hãy Để Anh Bên Em

Chương 10

Tối đó về đến nhà, bố mẹ tôi cảm ơn thầy vì đã đưa tôi về. Bố mẹ cũng không trách mắng khi tôi về muộn. Duy nhất một người đã ở trong phòng tôi lúc nào, thầy tôi thì lườm liếc

-"Mày đi đâu?"

Là Hải Minh. Tôi nhìn nó rồi nằm ườn ra giường, đáp

-"Đi chơi chứ đi đâu"

-"Con gái con lứa đi chơi ban đêm thế à?"

Nó hỏi tôi. Tôi bĩu môi dè bỉu:

-"Thế mày chắc đi chơi về sớm ha. Hôm nào mày cũng về trễ. Tao mới đi chơi có bữa nay à"

Hải Minh nhìn tôi. Rồi bỏ ra ngoài, buông câu:

-"Sau này có về trễ nhớ nói tao. Cần thì tao ra đón"

Đấy. Thế thôi chứ dễ thương lắm cơ. Còn bày đặt giận với chả dỗi người ta ấy. Tôi vào trong tắm rửa rồi đi ngủ.

Trước khi ngủ, tôi mở điện thoại xem lại tấm ảnh ấy. Mắc cỡ quá đi mất. Tôi cứ cười ngốc kiểu gì ấy. Rồi rảnh rỗi lại lướt facebook khuya. Tình cờ thấy được...

"Anh 20/11 vui vẻ nhé thầy của em"

Kèm theo là tấm ảnh bạn Lam chụp lén thầy. Lúc này thầy mặc áo thun tay dài, quần jean dài. Sao Lam có thể nhỉ? Bình thường đi dạy thầy mặc quần tây áo sơ mi kia mà. Sao bạn ấy lại có thể thấy thầy Nhân với bộ đồ ấy nhỉ? Tình cờ gặp? Hay là hẹn hò đi chơi? Lại còn "Thầy của em". Sao thế này? Tim tôi giằng xéo khó chịu. Như bị bóp ngạt ấy.

.....

Và từ ngày ấy. Tôi quyết định giữ khoảng cách với thầy. Tôi không muốn bản thân hiểu nhầm nữa. Đúng. Tôi ít nói chuyện với thầy. Đến giờ học thêm thì chỉ hỏi những điều cần thiết. Giờ trên lớp thì tôi gục mặt xuống bàn mà ngủ. Có hôm tôi còn trốn học thêm ở nhà cơ, ở lại trường chơi với bạn bè. Chẳng hiểu sao tôi lại có ác cảm với bạn Lam mọi người ạ. Thấy bạn thì coi như ngày ấy không vui. Tôi biết như thế thì rất ích kỉ. Nhưng thôi kệ. Cũng đâu quen thân thiết gì. Người ta cũng đâu có biết mình không không thích người ta chứ.

Hôm nay lớp tôi trống tiết cuối nên được về sớm. Tôi xách cặp đi trên hành lang rồi xuống nhà xe.

-"Trốn học đấy à?"

Là giọng nói trầm ấm ấy. Thầy Phong. Tôi quay lại nhìn thầy rồi nói:

-"Lớp trống tiết"

Nói rồi tôi đi tìm xe, thầy kéo tay tôi lại.

-"Em sao thế kia? Cứ tránh tôi."

Tôi nhìn thầy. Ánh mắt thầy khá là bực bội, bàn tay thầy cũng siết chặt hơn làm cổ tay tôi đau khiếp. Tôi vung mạnh tay

-"Bỏ ra. Thầy làm gì thế?! Giữ ý tứ chút đi"

Tôi hét. Thầy bỏ tay tôi ra. Nhìn tôi cười nhạt. Thầy như có chuyện gì đó thất vọng lắm ấy. Nhìn thầy hơi buồn, sao thế nhỉ? Tôi nói sai gì à? Hở? Tôi nghĩ tôi không sai. Tôi cúi đầu chào thầy rồi đi lấy xe ra về.

...

Hôm sau tôi ngủ dậy muộn, thế là từ nhà chạy một mạch đến trường. Không kịp dùng bữa sáng. Tiết một là tiết toán của thầy Phong. Tôi chạy đến, trễ 5 phút. Thầy đang giảng bài, thấy tôi vào thì nhìn tôi chằm chằm. Tôi cúi đầu chào.

-"Ra ngoài đứng cho tỉnh ngủ nhé!"

Thầy nói, tôi lại cúi đầu rồi lủi thủi ra ngoài. Đói bụng quá đi mất. Đứng một lúc thì Khôi - bạn cùng lớp tôi - ra đứng cùng.

-"Sao bị ra này thế?!"

Tôi hỏi, nó cứ cười cười

-"Thì... Ngồi trong lớp học mà cứ ngó mày ngoài này. Thầy kêu tao ra đứng luôn"

Nó cười cười. Tôi đấm vào ngực nó

-"Mày phét. Giỏi trêu tao!!"

Hai đứa cười cười giỡn giỡn. Trong lớp học văng vẳng giọng nói

-"Giữ trật tự! Đã bị phạt còn ồn ào à?!"

Tôi với Khôi im im. Ngườid gì đâu khó tính ghê ấy. Khôi cứ chọc tôi cười mãi. Nhưng sao trong lòng tôi khó chịu quá đi mất. Cứ cồn cào cồn cào. Chóng mặt buồn nôn. Đầu cứ quay như chong chóng. Mọi thứ trước mắt mờ dần, mờ dần rồi.....

..

Hải My ngất lịm đi. Khôi đứng cạnh thấy hoảng, vội đỡ bạn. Thầy bên trong vội chạy ra. Bạn Khôi lay My mãi My chẳng dậy. Người My lạnh, sắc mặt nhợt nhạt. Thầy lo, thầy bế My đến phòng y tế. Thầy tự trách bản thân sao quá nghiêm khắc. Đáng lẽ không nên để My đứng ngoài. Hôm nay My có chuyện gì, chắc thầy sẽ ôm hận bản thân thôi.

.....

Mở mắt dậy thì thấy đèn chùm ở nhà. Cạnh là thầy Phong, thầy nhìn tôi

-"Em khoẻ chưa?! Tôi xin lỗi.... "

Thầy xoa xoa tay tôi. Tôi ngượng rụt tay lại. Thầy nhìn xuống tay rồi gãi gãi đầu.

-"Xin.. xin lỗi nhé"

Tôi im lặng. Tim tôi bồi hồi. Tôi rối lắm, không biết nói gì. Một khoảng trống im lặng giữa hai con người.

-"Thầy... về đi. Khuya rồi"

Tôi nói, người ta cúi đầu rồi "ừ" nhẹ một tiếng, đứng dậy chào tôi rồi ra về.

Tôi nhìn theo bóng người ta khuất dần qua ô cửa sổ. Lúc nãy khi mở mắt dậy thấy người, tim tôi hồi hồi xao xuyến. Khi thấy tay người xoa tay tôi, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng tôi đã dặn lòng rồi, không được nghĩ nhiều, không được ảo tưởng, người ta chẳng qua là quan tâm học trò thôi. Tôi tự cười bản thân rồi đóng cửa, nằm xuống giường.

.....
Bình Luận (0)
Comment