...Điện Dao Quang....
Đùng..đùng...!Tiếng đậm cửa dồn dập phát ra những âm thanh nghe rất chói tai.
Hai cô nhóc này lại nghĩ ra trò mới gì mà cứ liên tiếp phá phách cánh cửa gỗ tội nghiệp kia.
- Này! Các người nhốt bọn ta ở đây làm gì...mau mở cửa.
Bạch Diệp Yên cố gắng hét lớn để đám yêu quái bên ngoài nghe thấy.
- Có ai tiếp khách như mấy người chứ mắc gì nhốt người ta vậy.
Bà cô Miên Miên cũng hùa theo nhưng ngoài kia chẳng có ai đáp lại.
Đập chán hai người đâm ra mỏi tay nên mệt mỏi ngồi đoài ra ghế rót một chén trà uống ừng ực.
- Cánh cửa các cô đập được yểm lên một loạt tiên thuật của Minh Giới cách âm rất tốt...!có hét cả ngày cũng không ai nghe thấy đâu.
Bạch Tư Thành lãnh đạm cầm chén trà nhâm nhi vài ngụm còn ăn hết nửa đĩa bánh điểm tâm.
- Sao từ đầu ngươi không nói vậy đi.
Bạch Diệp Yên tức sôi máu lên suýt nữa bóp vỡ cả cái chén sứ trong tay.
- Nàng đâu có hỏi ta biết làm thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại Bạch Diệp Yên thấy hắn nói cũng có lí...!nghe mà muốn phang một phát.
Từ sau khi được một nhóm yêu quái giải cứu ở ma cảnh ba người họ được đưa đến cung điện này.
Có thể hai cô nhóc kia không biết nơi này nhưng Bạch Tư Thành lại hiểu rất rõ.
Nơi này vốn là nơi Tiêu Dạ Thần ở trong suốt nhiều năm qua.
Hắn ta tính tình cổ quái không thích người lạ đi lung tung ở cung điện này.
Đặc biệt từ khi Thanh Ly mất ở trận chiến 100 năm trước hắn càng trở nên máu lạnh tàn nhẫn hơn nữa từng tấc đất cây cỏ nơi đây còn lưu giữ lại kí ức đẹp đẽ giữa của hắn với nàng ta.
Nếu không phải hai cô nhóc kia là người thân cận nhất với bảo bối của hắn thì họ đã sớm bị diệt khẩu rồi.
...----------------...
...Thanh Ly Điện....
Nàng ngồi nguyên nửa ngày trên giường nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiêu Dạ Thần...!rốt cuộc hắn đang làm gì vậy định chơi trò mất tích với nàng hay có việc đột xuất thật.
A! Không chịu được nữa...dạo này cứ hễ cách xa chàng nửa canh giờ đã thấy trong lòng bồn chồn khó chịu.
Giờ đây nàng ngồi cả ngày đợi mà hắn chưa chịu ló mặt ra nữa...đành tự tìm thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa nàng đã thấy hai hàng yêu quái mặc y phục màu đen đứng canh trước cửa điện.
Vốn tưởng họ sẽ giữ nàng lại ai ngờ bọn chúng chỉ lẳng lặng đi theo sau bảo vệ nàng.
Mẹ kiếp! Có cần phải bảo vệ mức SS thế này không?....
Cảnh vật xung quanh đẹp lộng lẫy huyền ảo khiến con người ta muốn ở đây mãi mãi.
Hoa cỏ mọc quanh hoa viên đều là thảo dược quý hiếm nhất thiên hạ có một không hai thế mà hắn lại đem trồng làm cảnh.
Trên trời còn có phượng hoàng với khổng tước cùng một số chim thú thượng cổ đua nhau bay lượn tạo nên khung cảnh kì vĩ tráng lệ.
Vài tia kí ức nhỏ len lỏi chạy thoáng qua trong đầu nàng cứ thế bước đi theo cảm tính đến cửa một cung điện đề U Minh Cung.
Mấy thị nữ theo hầu nhắc nhở nàng đừng nên vào bởi bệ hạ đang bàn chuyện chính sự bên trong không muốn bị ai làm phiền.
Nàng chưa có hỏi hay nói gì về Tiêu Dạ Thần mà mấy cung nữ này đã nháo nhào lên ngăn nàng không được vào.
Hừ...!chàng lại có kế hoạch gì không muốn để ta thấy sao?
...Đêm đến - Trước cửa điện U Minh....
Nàng đeo một chiếc khăn che mặt để mình không hít trúng mê hương.
Vài tên lính canh trước cửa điện đã ngủ say mơ đẹp dưới nền đất mềm mại.
Két...! Tiếng đẩy cửa khẽ vang lên sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng...!cánh cửa khép lại.
Chợt mắt nàng hơi giật giật bởi kết cấu của điện này.
Sân trước thì rộng thênh thang cỡ 1000m² xa tít tắc bên kia mới là sảnh chính.
Nói hắn thích khoe khoang có sai đâu, xây cái chỗ ngủ thôi mà tốn đất tốn của vậy không biết.
Nàng mất nửa canh giờ để tới được đại sảnh điện U Minh nhưng chàng không ở đó.
Như một thói quen ai nàng chạy khắp mọi ngóc ngách từng phòng một để tìm hắn không những chẳng thấy Tiêu Dạ Thần đâu mà tới người hầu cũng chẳng có lấy mống người nào.
Kì lạ! Chàng đi đâu được!
Một tia sáng lóe ra từ trong đầu nàng...!hình như còn một chỗ mình từng tới rất nhiều lần rồi.
Là chỗ đó! Nghĩ xong nàng vòng ra sau đại diện đi về căn phòng treo đầy lụa đỏ đằng xa kia.
- A...
Một tiếng thét chói tai phát ra từ căn phòng đó...là giọng của Tiêu Dạ Thần chàng đang ở trong.
Bên ngoài căn phòng đó được bao phủ một lớp không khí u ám lạnh lẽo đến tột độ khiến nàng sởn gai ốc.
Lấy hết can đảm nàng khẽ đẩy cửa đi vào trong.
Gió từ cửa lùa vào làm cho lụa đỏ bay tứ tung...keng...keng...keng tiếng chuông được gắn từ cánh cửa reo dữ dội.
- AI..MAU CÚT RA NGOÀI.
Giọng chàng đanh lại mang ý cảnh báo chứa đựng sự kiên nhẫn.
Thấy người kia còn không sợ chết tiếp tục bước vào Tiêu Dạ Thần liền đổi sắc mặt hai mắt đỏ ngầu lao ra với tốc độ ánh sáng bóp cổ nàng ghì vào cột gỗ.
Lúc này nàng mới kịp nhìn thấy dáng vẻ của hắn khi biến về chán thân.
Chàng vẫn mặc bộ xiêm y trắng trên đầu mọc đâu ra hai cái tai cùng với chín cái đuôi.
Giữa trán hắn là một ấn kí màu đỏ đang phát sáng.
Dường như hắn đang bị thứ gì đó điều khiển nàng có thể nhìn thấy oán khí màu đen trên người Tiêu Dạ Thần tăng dần đến cực điểm.
- Dạ...T..h..ầ...n...! Ta...là Thanh Ly.
Sức nặng tay hắn đang đè nén lên chiếc cổ trắng ngần của nàng.
Cảm giác nghẹn thở ập đến bất ngờ nàng nhất thời không kịp thích ứng làm cho đôi mắt đỏ lên vài ngấn lệ.
Giây sau sức từ tay Tiêu Dạ Thần buông lỏng rồi dần dần thả nàng ra ánh mắt đỏ ngầu kia biến mất.
- Khụ..khụ....