Một đám người cao to ăn mặc không giống người thiếu tiền vậy mà lại vây quanh một thiếu nữ.
- Tiểu nương tử! Tiền nợ của ta nàng muốn trả thế nào?
Một tên to béo xấu hết chỗ nói đang lộ vẻ mặt háo sắc nhìn Hồng La.
- Hôm qua tôi đã trả đủ cho người của ông rồi bây giờ ông còn muốn cái gì?
Cô ta dường như rất sợ hãi ôm đứa bé dựa sát vào tường.
- Đó là tiền gốc thôi còn tiền lãi thì sao? Ta đây làm ăn phải có lời chứ đây chính là quy tắc làm ăn.
Hắn ta nói một câu xong tiến một bước ép sát cô ấy.
- Tôi đã trả đủ rồi! Lúc trước chính miệng ông nói sẽ không tính tiền lãi bây giờ muốn lật mặt sao?
Hồng La cũng không chịu thua lên tiếng phản bác chống lại hắn ta
- Ta đây muốn lật mặt đó liệu nàng muốn làm gì?
Nhìn điệu cười d3 xồm của hắn mà nàng thấy phát tởm.
Hắn ta vừa nói xong thì sai người tiến đến định bắt đứa bé đi nàng thấy vậy nhanh tay lên ngăn cản.
Dải lụa màu trắng quấn vào tay mấy tên kia bị nàng cho một kéo hất văng ra chỉ trong nháy mắt đám côn đồ đã bị nàng xử gọn gàng.
Tên cao to cầm đầu định lên mắng nàng một trận thì cũng bị chết sững tại chỗ...!quả thực đẹp! Nàng quá đẹp dung mạo còn hơn thần tiên khuynh quốc khuynh thành lần đầu tiên hắn ta thấy được một mỹ nhân tuyệt sắc đến vậy.
- Ngươi là ai?
Hắn ta bị nàng mê hoặc từ giây phút đó rồi.
- Người đi đường.
Nàng nhàn nhạt đáp lại một câu.
- Muốn giúp nàng ta
Hắn nói rồi nhìn vào hai mẹ con Hồng La.
- Cô ta nợ các người bao nhiêu bổn tiểu thư trả.
Nàng cũng chẳng rảnh đi đọ sức với bọn tép riu.
- 10 lượng bạc.
Hắn ta dơ 10 ngón tay biểu thị con số nàng quay sang ra hiệu với nhóm Thanh Nhi.
Tên côn đồ kia cứ tưởng nàng không trả nổi định chạy nên cười thầm lát sau Tiểu Kiều cầm lên đưa 100 lượng vào tay hắn.
- Cả nợ lẫn lãi.
Vừa nói được bốn chữ đó nàng đã dẫn hai mẹ con họ rời đi.
...Tại căn nhà nhỏ cuối phố....
Hồng La cứ liên tục cảm ơn nàng không dứt mời mọi người vào nhà.
- Cô nương! Hôm nay rất cảm ơn cô đã cứu mẹ con chúng tôi nhưng...số tiền kia.
Hồng La cô ấy đang nhắc đến số tiền nàng trả nợ hộ.
- Không cần đâu! Bổn....!tiểu thư còn rất nhiều tiền...ta chỉ muốn ở nhờ nhà cô một chút.
Nàng đúng là còn khá nhiều nhưng đều được chàng khoá trong cung rồi.
- Được chứ! Mọi người cứ tự nhiên.
Thiếu nữ ấy rất chào đón nhóm người nàng ở đây.
- Đúng rồi! Ta chưa biết được tên cô
Chợt Hồng La mới nhớ ra nàng chưa giới thiệu tên.
- Dung Ly! Cô có thể gọi ta A Ly hoặc Ly Nhi tùy ý.
Nàng nghĩ một chút rồi đáp lại không thể nói cả họ ra được tránh lộ thân phận.
- Được.
Nàng gật đầu tán thành bỗng đứa bé khoảng chừng 3 tuổi chạy ra.
- Mẫu thân.
Đứa bé gái xinh sắn đáng yêu kia cứ liên tục đòi bế trông rất đáng yêu.
- Cha! Em bé đáng yêu quá! Nó tên gì vậy?
Thư Nhiễm tít mắt lên khi nhìn thấy trẻ con.
- Nó tên An Nhi!.
Hồng La nói rồi đưa cho nàng ẵm nó.
An Nhi rất ngoan không khóc có thể đoán được sau này là đứa trẻ ngoan.
Cả một ngày nàng cứ quanh quẩn ở trong bếp học làm kẹo hồ lô mà kết quả vẫn vậy hơi khó ăn.
...Giờ Thân 5 khắc....
Nàng tạm biệt hai mẹ con họ rồi nhanh chóng về hoàng cung mong là Phong Lan Thần không phát giác ra.
Lén la lén lút đi từ từ vào Túy Diễm Cư sau đó nàng bảo Thư Nhiễm đi chuẩn bị chút nước nóng để tắm rửa nhìn đồ trên người nàng ám toàn mùi dầu mỡ.
Xiêm y màu trắng bị pha trộn bởi mùi khói bếp hơn nữa là hôn mê suốt 3 tháng chưa được tắm rồi nàng thấy rất khó chịu tại Phong Lan Thần là hắn nói nàng mới tỉnh sức khỏe còn yếu nên hạn chế tắm rửa.
Mẹ kiếp! tắm thì liên quan gì đến sức khỏe nàng.
Hắn nghĩ nàng yếu thế à!
Cảm gì chứ nàng đâu đi nghịch nước lạnh đúng là lắm chuyện.
Một canh giờ sau nước đã đổ đầy cái hồ tắm nhỏ trong phòng nàng.
Công nhận làm hoàng hậu cũng thoải mái được ở nhà to ăn mặc đẹp còn có bể tắm nhỏ trong phòng nữa xong người hầu hạ cũng có thật nhàn.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ở thế giới kia nàng cũng được như thế mà khác gì đâu.
Hai canh giờ sau nàng tắm xong thì kêu Thư Nhiễm lấy y phục giúp mình mặc tạm hai lớp xiêm y mỏng chờ nàng ấy lấy đồ vào.
- Thư Nhiễm! Em lấy y phục mà lâu quá vậy.
Thấy nàng dục thì bên ngoài mới có tiếng bước chân đi vào đưa cho nàng.
- Em ngủ quên à.
Nàng hỏi vậy mà không thấy Thư Nhiễm đáp lại chắc là nàng ta lại đang suy nghĩ gì đó rồi.
- Cho người canh cửa giúp ta tránh cho tên nhãi họ Phong thừa cơ vào phòng ta.
Để hắn biết ta trốn ra ngoài thì rách việc lắm.
Nàng ở đó luôn miệng nói xấu chàng mà không biết ai đang đứng ngay cạnh đó.
Lớp xiêm y cuối cùng nàng đưa tay lấy thì ai ngờ kéo luôn cả chàng vào khoảng khắc nhìn thấy Phong Lan Thần nàng chết đứng.
Toang rồi vừa nãy còn chửi chàng chuồn nhanh.
Nghĩ là làm nàng đang định bỏ trốn thì chàng nhanh tay hơn giữ lại.
Mà sao nàng phải trốn nhỉ?
- Tên nhãi họ Phong...!nương tử đang ám chỉ vi phu à!
Phong Lan Thần nhìn nàng một cái sau đó lấy tay giữ chặt eo nàng.
Thôi chết mải mặc đồ không để ý.
Hắn như ma vậy vào chẳng có tí tiếng động nào...!chết thật! Nàng lại gọi hắn là nhãi con nữa.
...- Hết chương 54-....