Nhưng lúc này họ đã chuyển đi, mọi người xung quanh nhìn mãi cứ nhìn, nhưng họ vẫn không hề biết ông là ai, cho đến khi một người phụ nữ đang đi trên đường.
Nguy Lan cứ tưởng đó là Lệ Nga, ông vui mừng chạy đến ôm lại :"Em có phải là em đấy không ?"
Người đàn bà với dáng vẻ yêu kiều giống như Lệ Nga lúc trước, bắt đầu tỏ ra khó chịu nhìn ông trong bộ đồ rách nát, bà ta hất đôi bàn tay của ông ra khỏi vai mình, tác ông một cái sau đó bêu báo :
"Ông là ai ? Tính dê tôi á, biến thái bệnh hoạn, mau cút! Lệ Nga gì mọi người ơi hãy xem này….
"
Lúc ấy Nguy Lan đứng hình bất lực không thể làm được gì, trong đám đông ấy một đám phụ nữ đến đánh anh, người thì nén đá thức ăn, người thì tác hay chửi vào mặt anh, tất cả điều quá đáng nhưng may sau một hồi ẩu đả cuối cùng anh cũng đã thoát được.
Anh cố kìm nén cảm xúc mà đôi bàn tay khép chặt lại hình nắm đấm, anh không thể chịu đựng được nỗi mà đến một con suối gần đó quát lớn :
"Trời ơi là trời! Tại sao ông lại bất công với tôi như vậy"
Từ bên bờ hồ bên kia cái bóng hình quen thuộc lại hiện lên, anh dựa theo trực giác mà bước đến, nhìn vào bên trong đó chính là một bé gái đã lớn rồi chắc khoảng tầm 10 tuổi, còn bên cạnh không ai khác đó chính là Lệ Nga, cô đã già đi trông thấy anh cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi lạ.
"Mình chỉ mới ba ngày thôi mà tại sao ???"
Nhìn về dòng sông khi anh nhìn thấy mình đã già anh hốt hoảng : "Đây là chuyện quái gì vậy"
Anh đứng hình khi chợt nghĩ đến lời thì thầm của ông lão trên thuyền :"Cậu không cần phải đi nữa, hãy trở về đi ta sẽ đến đón cậu và nó vào một ngày nào đó"
Nguy Lan hoảng loạn đang quay đầu lại tính vào trong nhà, thì lúc này bên trong vang vọng lên những tiếng quát mắng :
"Tao đã bảo sao hả, mày đúng thật là sao thích phá tạo hết, muốn chết hả"
Thì ra Lệ Nga đang trách móc A Yên một điều gì đó, sau đó còn tát nó một cái, lúc này ông không kìm được cơn tức khi có một người dám đánh con mình.
Ông bước vào nhà nhìn còn những chuyện trong nhà lúc này cũng đã êm xuôi, chỉ còn lại tiếng nức nở và sự quẳng quặc, của một người mẹ khi lỡ tay đánh đứa con gái của mình, bà ngồi co mình lại.
Tiếng bước chân cùng tiếng cọt kẹt bên ngoài cánh cửa đang dần mở ra, bà Lệ Nga bước ra mở cửa nhìn thấy Nguy Lan bà vui mừng không thể nói được gì.
Lúc này chưa kịp nói gì hết ông ta đã đưa tay tát vào mặt bà, bà ôm mặc mình mà không biết tại sao ông ấy lại làm như vậy, lúc này Nguy Lan chạy đến ôm con gái.
"Bà ta đánh con có sao không ?"
Bà Lệ Nga khóc bà ấy nhìn ông bằng ánh mắt căm tức : "Ông có quyền gì mà đánh tôi chứ ? Ông đi đã ba năm giao nó cho tôi, kể từ ngày cái ngày mà chúng ta kết hôn, giờ ông còn mặc dày qua lại nói những việc này sao ?"
Nguy Lan nắm chặt lấy đôi bàn tay của A Yên, sau đó dắt cô ra cửa mà nói :"Bà ta đã đánh con, với lại bà ta không phải là mẹ, con chỉ có một người cha là ta thôi, mau đi theo ta"
A Yên la hét rào hét không muốn đi theo bố mình : "Người xấu! Người xấu! Cứu con mẹ ơi"
Những câu nói ấy phát ra từ miệng A Yên khiến ông phải giật mình, ông quay lại nhìn Lệ Nga :
"Việc này là sao hả, cô đã làm gì khiến con gái tôi phải gọi cô là mẹ"
Nước mắt của bà nghẹn ngào kể lại toàn bộ chuyện ba năm qua, lúc tay ông buông lỏng A Yên chạy qua ôm Lệ Nga lại cả hai đều khóc.
Còn ông bất giác nghĩ lại về bản thân mình thì thật ra người sai đó chính là ông :"Thì ra là mình đã quá đáng, mình ích kỹ đến nỗi đẩy hết tất cả mọi việc lên đầu cô ấy…"
Nguy Lan lúc này mới hiểu được tất cả mọi việc, nhìn lên bàn chính là mâm cơm ấy, mâm cơm mà lúc ông quay trở về được bà tận tình chăm sóc.
Nước mắt rưng rưng, ông đứng dậy dìu hai mẹ con lên bàn ăn, cả gia đình nhìn nhau sự hạnh phúc lại ùa về :
"Anh xin lỗi tất cả là do anh sai, em hãy tha thứ cho anh được không ? Chúng ta hãy bắt đầu lại một gia đình hạnh phúc"
Lệ Nga gật đầu nước mắt bắt đầu rơi xuống, họ vừa ăn vừa lau những giọt nước mắt hạnh phúc ấy.
Rồi mọi chuyện cũng đã qua khi mặt trời lại lặng để lại ánh trăng lấp ló, đằng sau đám mây trong gia đình hạnh phúc của họ.
.