Hồ Ly Nữ Phụ Hảo Đào Hoa

Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sờ đôi môi đỏ mọng của cô. Anh khẽ cúi xuống.

- Um.

Cô khẽ cựa mình làm anh dừng lại mọi hoạt động của mình.

-Anh.... Em..... Nhớ anh nhiều lắm...... Xa anh em đau lắm.... Oa....oa......

Thấy cô khóc trong lúc mơ anh đau lắm. Đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi. Giờ mới để ý cô không phải người của thế giới này. Vậy đó hẳn là lý do cô thay đổi đi.

Ko sao dù cô là ai thì cô vẫn là người anh yêu. Cô sẽ ko thoát khỏi anh đâu. Còn cái người mà cô nhớ anh để ý rồi. Anh ta và cô tách ra là cơ hội của anh chỉ cần không để cô gặp lại hắn thì cô sẽ ko còn đau nữa. Hoặc là cô ko còn nhớ đến hắn ta nữa. Nói là làm anh cúi xuống hôn lên trán cô phong ấn hết đi kí ức về kiếp trước với anh ta lẫn trí nhớ kiếp này của cô. Biết đâu do kí ức kiếp này mà cô lại có tình cảm với vị hôn thê cũ kia.

Anh cũng muốn thay đổi trí nhớ của cô nhưng hiện tại ko đc vì cô còn quá nhỏ ko thể chịu được quá nhiều tác động từ phép thuật hắc ám của anh. Mà cũng chẳng cần chỉ cần cô ko nhớ anh có thể dạy lại cô dâu của mình a.

Cười gian ác anh xoay người thay  quần áo cho thoải mái rồi trèo lên giường nằm với cô. Hiện tại cô vừa bị phong ấn kí ức nên sáng mai cô mới tỉnh đi.

Ôm cô vào lòng. Cô cựa mình tìm hơi ấm rồi rúc vào lòng anh. Anh mỉm cười hiền lành hôn nhẹ môi cô, ôm chặt lấy cô khẽ hát ru cô vừa hát vừa vỗ lưng cô như đang ru ngủ vậy(bên trên nha)

Tình yêu thật ngốc nghếch nhỉ. Sống hơn nghìn năm đến giờ anh mới hiểu tình yêu là gì đi.

...... Phân cách khoảng thời gian đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ..........

Sáng hôm sau...

Cô tỉnh dậy đập vào mắt là khuôn mặt yêu nghiệt của mỗ nam. Làn da trắng mịn màng như em bé. Làn mi cong vút dài rậm. Lạ lẫm cô đưa tay vuốt vào khuôn mặt ấy. Một đôi mắt đỏ của  ác quỷ nhìn chằm chằm cô rồi khẽ cười.

Nhận ra sự thất thố của mình. Cô ngượng ngùng tránh xa con người kia. Ko ngờ kéo luôn cả chăn trên người anh. Cơ thể hoàn hảo thon dài. Cơ bắp 8 múi rõ ràng.

- Vợ yêu ngày cũng nhìn chưa thấy chán à!

Mỗ nam cười lớn. Giật mình mặt cô càng đỏ hơn hai tay che mắt lại.

- Anh.... Anh là ai? Sao lại trong phòng tôi?

- Vợ yêu em sao vậy! Em ko nhận ra anh là ai à~!

Mỗ nam nói dối mặt ko đỏ thở không mạnh còn ra vẻ quan tâm hỏi thăm. Cô cau mày suy nghĩ. Ôi dễ thương quá~. Đây là suy nghĩ trong lòng mỗ nam.

- Đừng có nói là em là ai cũng ko nhận ra a~

- Anh..... Anh..... Còn tôi là ai?

- Haizzzz! Em ko nhớ thì anh nói cho. Em tên là Dương Tiểu Dương. Là công chúa tộc hồ ly và là vị hôn thê của anh. Nhưng em muốn chúng ta ở chung nên đã rủ anh xây căn nhà này a~có lẽ tại hôm qua em ngã xuống biển nên mất trí nhớ lẫn sức mạnh rồi. Là do anh chiều em đưa ra biển chơi rồi để cho con vịt cạn như em tập bơi nữa chứ.

Mỗ nam bày vẻ mặt có lỗi còn rặn ra vài giọt nước mắt trên khuôn mặt yêu nghiệt kia làm cô ko biết nói gì.

-Anh tên là Sebastian Michaels và em phải gọi anh là Chồng nha. Như trước ấy ko được đổi đâu đó~

Thở dài một hơi rồi nhìn xuống mình. Trên cơ thể loli như ẩn như hiện dưới lớp váy ngủ mỏng manh( cũng phải thôi do thói quen ngủ phải thoải mái của cô với lại trong phòng có mình cô thôi thì lo j).

-Aaaaaaaa.....

Cô hét lớn rồi chạy vào toilet đóng cửa rầm một cái để lại mỗ nam trên giường cười lớn.

- Em đừng lo! Hiện tại với cơ thể loli của em anh sẽ nhẫn nhục chịu đựng cho tới khi nó được anh dưỡng tốt hơn. Hhahaha.

- Anh vô sỉ đi ra ngoài!

- Haha! Em thay đồ xong thì xuống ăn sáng nha. Anh xuống trước chuẩn bị cho em.

-Anh đi ra ngoài!

- Haha"ý tưởng này ko có tồi nha ôi cô vợ dễ thương quá "(đây là suy nghĩ trong lòng anh ấy ầu ầu)

Mỗ tác giả giơ ngón tay cái Quá hay quá đỉnh đàn ông ko vô sỉ sao kiếm được vợ yêu.

Còn cô lúc này đang ngượng chín cả mặt. Ko có gì phải ngại cả. Hù hù. Ổn định lại tâm trạng của mình. Khuôn mặt tinh xảo lại lạnh lùng như con búp bê tinh xảo mà ko có gì có thể làm nó thay đổi.

Làm vệ sinh cá nhân xong. Cô ngó đầu ra ngoài ko thấy anh ta đâu rồi chạy một mạch tìm quần áo để thay.

Chic váy ngắn màu xanh nhạt kèm mũ với đôi tai thỏ

Chiếc váy ngắn màu xanh nhạt kèm mũ với đôi tai thỏ. Cô là búp bê nên ai chọn gì thì mặc lấy nhưng ko ai chọn hộ thì cứ với lấy cái đầu tiên mà thay thôi kệ nó. Nhưng lại chọn vô bộ đồ dễ thương như vậy.

- Ục ục

Cái bụng réo vang một hồi. Đói quá đành xuống vậy kiếm gói mì ăn.

Cô chạy một mạch vào bếp nhìn ngó xung quanh ko thấy anh mới yên tâm tìm mì ăn. May mắn hãi còn một cốc. Đun nước rồi đổ vào không để ý thấy bóng dáng đằng sau.

- Sao bỗng dưng lạnh thế nhỉ đầu khiển máy lạnh đâu rồi.

Quay lại tìm đầu khiển thì thấy vẻ mặt lạnh băng của anh ta.

-Anh...

Không khí lại càng lạnh. Cô nhanh chóng sửa lại. Đùa chứ cô vẫn còn muốn sống nha.

- Ch....ồng! Buổi sáng tốt lành.

Anh đã để ý cô từ lúc cô đi xuống rồi. Anh vẫn còn ngơ ngác trước vẻ đẹp và sự đáng yêu ấy của cô. Nhưng khi thấy cô ăn mì mà ko thèm để ý đến đồ ăn anh nấu thơm nức mũi kia ăn thế thì sao "lớn "được. Anh cảm thấy tức giận lại càng tức giận hơn khi cô lại gọi anh xa cách như thế. Cần phải dạy dỗ lại mới được. Giằng lấy cốc mì từ  tay cô.

- Em ko được ăn những thứ này. Cơ thể loli của em sẽ ra sao hả! Ăn cơm đi!

Cô đen mặt giằng lại cốc mì.

- Em muốn ăn mì.

- Hả em vừa nói gì!

Không khí lại càng lạnh hơn nữa. Cô sợ hãi sửa lại.

- ko! Em bảo là ăn cơm. Cơm anh nấu là tốt nhất.

Lúc này mới bớt lạnh hơn. Anh bế cô ngồi lên đùi anh.

- Ngoan ăn hết đi rồi anh đưa đi mua sắm tuần sau học rồi. Để anh đút cho! A~

Cô đen thui cả mặt cố nhảy ra khỏi người anh nhưng anh nắm chặt cô. Lại còn nhìn như thế chứ. Uất ức ko chịu được cô khóc ròng trong lòng mà đành phải mở miệng ăn.

- Ngoan phải như thế chứ! Ăn hết đi a!

Mỗi lần đứt xong cho cô một miếng thì thơm một cái. Còn cố tình làm cơm dính lên mặt cô mà liếm chứ. Anh ta đang ăn đậu hủ của cô một cách trắng trợn a.

----------------------------------------------------------- Chương 7 kết thúc
Bình Luận (0)
Comment