Hồ Mệnh

Chương 25


Đem chén cháo đến phòng Hý Anh cả người nàng vẫn như thế nằm bất động không nói không đành, chỉ khác bây giờ đôi mắt nàng mở to nhìn lên trần nhà, thật là dọa người, nhưng chỉ đối với với con nít và kẻ có tâm ma sợ hãi, đối với Bách Dạ cũng chẳng là gì.

Để chén cháo lên đầu giường, giọng nói Bách Dạ trầm ổn lạnh lùng vang lên
- Ăn đi.
Hạc Hý Anh một cái cũng không liếc mắt, tai thì ngơ như không nghe, Bách Dạ biết nếu bây giờ kêu nàng ăn quả thật cũng rất khó, nên bèn điểm huyệt vị nàng lại, một tiếng cũng không nói.

Lấy tay bóp ra khớp hàm nàng, đừng nói vì sao tính cách Bách Dạ như thế, vì đơn giản lúc nàng sinh ra đã thế rồi, tay còn lại thì múc một muỗng cháo bón vào miệng nàng rồi lấy tay chặn lại ép nàng nuốt xuống.
Nước mắt Hạc Hý Anh theo muỗng cháo ấy từ từ lăng dài trên gương mặt héo úa chán đời của nàng, vì sao nàng khóc ư, chính là muỗng cháo ấy nóng đến nổi làm nàng bỏng lưỡi và họng rồi, nàng không thể giãy giụa nên chỉ có thể rơi lệ bất mãn.


Nàng tự hỏi mình sao trên đời lại có người tàn độc đến thế, sao có người lại có thể bất người khác nuốt xuống ngụm cháo như than hồng ấy, thế mà nét mặt người kia vì muỗng cháo vào miệng mình mà có thể hưng phấn như thế.
Thấy lệ rơi trên khóe mắt Hạc Hý Anh, Bách Dạ nghĩ do nàng chán sống nên bị mình ép ăn sinh ra không phục, ngọn lửa giận trong lòng Bách Dạ như có ngọn gió thổi bừng, sống mấy chục năm trên đời lần đầu tiên vì một người mà nấu ăn, thế nhưng một lần bị xem thường, rồi bị người khán cự, lần đầu tiên Bách Dạ mới biết hoá ra mình cũng biết giận, từng muỗng từng muỗng nàng ép buộc người đang nằm trên giường bị ép ăn hết, lòng như có cảm giác chiến thắng hứng trí không ngừng, ý cười trong mắt cũng thấy rõ.
Hạc Hý Anh thì trái ngược tâm lý nàng, nếu muốn để nàng chết hay giết nàng, nàng cũng không màng nhân thế, phụ thân chết rồi nàng quan tâm gì nữa, chỉ là giờ nàng uất ức lắm, sao có người cũng là con gái như mình nhưng lại tàn độc với nhau như vậy, tại sao ông trời bất công với nàng như vậy, sao không lấy đi mạng sống của nàng, mà lại tàn nhẫn đưa đến bên người nàng một ác phụ như thế.

Phải chăng kiếp trước nàng đã làm gì tội ác nên kiếp này ông trời đối xử với nàng như thế.

Bây giờ trong lòng nàng không còn muốn chết nữa, mà nàng chỉ muốn trả thù, nếu cuộc đời bất công với nàng, nàng cũng muốn kéo người làm tổn thương nàng thiện tại chết chung, kẻ nào tổn thương nàng nàng giết kẻ đó, nhất là người trước mặt nàng.
Bách Dạ thấy nàng từ rơi lệ chuyển sang trừng mắt với mình, hứng thú trong lòng như biến hoá nàng nhướng mi khiêu khích người đang nhìn mình ý muốn nói ngươi nhìn ta làm gì, rồi làm gì được ta, kẻ không biết quí mạng sống, không đáng được trân trọng.

Lúc này Bách Dạ không biết tâm lặng như nước bao năm nay của mình cũng đã có những đợt sóng triều lăng tăng nhỏ bé biến động.

Nàng đưa tay giải huyệt cho Hý Anh, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên
- Sao.........
Lời nói nàng vừa nói, chưa kịp phát tiếp âm thanh thứ hai, một cỗ lực đạo nói mạnh không mạnh nhẹ không nhẹ, bay tới đẩy nàng rớt xuống giường, một âm thanh rằm vang lớn, cột sóng Bách Dạ như một tiếng rằm ấy làm vỡ vụn từng mảnh, nàng bị đẩy ngã xuống sàn thân người bị nằm cắn lên thềm nấc thang để hài rồi lên giường, cổ họng bị người bóp chặc, cơ thể thì bị người có trọng lượng nặng hơn mình đè lên, bên má phải cảm giác cũng thật đau nhứt, làm nàng có cảm giác khống khổ đến chết, muốn nhúc nhích thân người cũng không được, nội công vì ngạt thở cũng không thể dùng, nàng tự nhũ không lẻ người này thương tâm đến hoá điên rồi, dù gì mình cũng là ân nhân của nàng, chẳng phải vì chén cháo ấy nàng ta mới có sức sao, thế nào vừa có sức lực rồi liền vong ơn bội nghĩa.


Thật là ăn cháo đá bá, ăn quả không nhớ kẻ trồng cây.

Bách Dạ không ngừng giẫy dụa chửi thầm trong bụng.
Nhưng nàng nào biết vì chén cháo ấy mà Hạc Hý Anh câm hận nàng đến thế.

Từng muỗng cháo đưa vào miệng như những tảng than hồng, một muỗng rồi lại một muỗng, hành hạ dày vò nàng, nàng cố nén đi nước mắt, nàng không thể khóc trước mặt con người này, nàng không thể yếu đuối trước kẻ làm hại nàng, gương mặt nàng ta rất xinh đẹp, ông trời thật khéo tặng cho nàng vỏ ngoài hoàng mỹ đến như vậy.

Thế nhưng lòng dạ thật lang sói, nhìn đi cái nhướng mi của nàng thật có mị lực, nhưng sao lòng mình lại thấy đáng ghét như thế.


Còn hai cánh đào kia nữa có đẹp đến đâu cũng chẳng nói được lời hay.

Huyệt vừa được giải nàng liền dùng hết sức lực nhào lên bóp lấy cổ người kia, hàm răng sắc bén cắn vào đôi má của nàng hòng hủy đi dung nhan tai ương này.

Nàng câm giận đến mắt đi lý trí.

Đến khi người dưới thân không còn đọng đậy nàng mới tỉnh mộng hoảng sợ buôn ra..

Bình Luận (0)
Comment