Hồ Sơ Bóng Tối

Chương 17


Dọc hành lang bệnh viện không có lấy một ánh sáng đèn điện, lý do duy nhất tôi vẫn có thể bước đi trong không gian tối tăm này là nhờ ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ.

Sắp đến rồi.

Chỉ còn vài mét nữa là tôi có thể đến được chỗ cái thang máy.

Chỉ còn một chút...!một chút nữa thôi...!
Ở phía sau, tiếng bước chân nặng nề, tiếng dao phay cọ vào tường đã đuổi đến rất gần.

Lẽ nào tôi lại phải chết ở một nơi thế này?
Ting!
Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng nhất, cánh cửa thang máy bật mở ngay trước mắt, thứ ánh sáng trắng êm dịu rọi thẳng vào thị giác tôi.

Tuy nhiên, tôi lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.

Bởi vì cô ta đang ở đó...!
Người y tá với bộ đồ y tế đỏ như máu.

Mái tóc cô ta xõa ra, rộng lớn như một tấm phản được gắn vào lưng.

Đôi mắt cô ta to tròn và khô khốc, nhìn tôi chằm chằm không chớp.

Trống rỗng, là tất cả những gì đang hiển hiện trên gương mặt cô ta lúc này.

Cho đến khi tiếng bước chân phía sau lưng tôi đã ở rất gần và dừng hẳn lại, người "y tá đỏ" trước mặt mới có một chút biểu hiện khác thường.

Cô ta chậm rãi nhoẻn khuôn miệng đỏ tươi như bộ đồ đang mặc, từ tận sâu trong cổ họng dường như có âm thanh gì đó văng vẳng vang vọng khắp xung quanh.

"Cô đi nhầm đường rồi."
Mở bừng mắt dậy, tôi tựa lưng vào thành giường thở không ra hơi, mồ hôi hột sau gáy túa ra ướt đẫm cả lưng áo, mặc dù bây giờ bên ngoài trời chắc chỉ có mười mấy độ.

Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, tôi nhoài người ra bên ngoài để xem có ai vì tôi mà bị đánh thức không.

Rất may, Hương, Lệ Chi và Lê Thảo vẫn còn đang ngủ như ngất.

Tôi rón rén bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Tôi gần như không nhận ra khuôn mặt của bản thân ở trong gương, chẳng biết từ bao giờ da mặt của tôi lại trở nên nhợt nhạt đến vậy, trên con ngươi còn có vài tia máu vằn lên.

"Nhưng chắc là sẽ không sao đâu nhỉ?" Tôi tự trấn an mình, rồi lấy nước lã vã vào mặt.

Ngay khi tôi vừa ngẩng mặt lên, trong gương đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt vô cùng kỳ lạ.

Tôi tưởng mình hoa mắt nên đã ghé sát vào để nhìn cho rõ hơn.

Đúng là trong gương lúc này đang xuất hiện một khuôn mặt phụ nữ, nhưng người đó lại chẳng phải tôi.


"Thảo Nguyên, cô đã sẵn sàng chưa?" Một giọng nói vang lên bên tai tôi, cùng lúc đó cánh tay trong gương đột ngột thò ra bên ngoài, tóm chặt lấy cổ áo tôi.

Mở bừng đôi mắt, tôi bật dậy khỏi giường, nhanh đến nỗi đầu đập vào giường trên.

Ba người bạn cùng phòng của tôi cũng bị dọa cho tỉnh cả ngủ, vội vàng chạy ra cửa bật điện lên.

"Thảo Nguyên à, cậu có sao không đấy?" Lệ Chi hốt hoảng sờ lên trán tôi.

"À, mình vừa mới gặp ác mộng...!Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của các cậu nhé."
"Thảo Nguyên này..." Lệ Chi lo lắng nhìn tôi.

"Mình không muốn soi mói quá nhiều đâu, nhưng mà dạo này trông cậu có vẻ nhợt nhạt quá đấy."
"Mình biết mà." Tôi cười trừ đáp lại cô ấy, chừng nào chuyện ở bệnh viện chưa kết thúc, tôi sẽ chẳng thể thoải mái nổi.

Sáng ngày tiếp theo, tôi nhắn tin cho Minh Vũ từ sáng sớm để hẹn cậu ta lên hồ Huy Vũ.

Tôi cần phải thảo luận với cậu ta về giấc mơ đêm qua.

"Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, người y tá chết trong thang máy có thể đã biết được chuyện gì đó nên mới bị giết để bịt miệng." Minh Vũ nói.

"Như là?"
"Người y tá mặc bộ đồ y tế đỏ."
Tôi hơi cau mày, hỏi lại: "Ý của ông là sao?"
"Chắc hẳn đã có một người nào đó bị giết ở trong bệnh viện trước đấy, vì sự thù hận tích tụ quá lớn nên mới biến thành một hồn ma và đi lởn vởn trong bệnh viện." Minh Vũ cau mày nói.

"Ý tôi là như thế đấy.

Sau tất cả những gì chúng ta đã gặp, giờ nói là ma có thật cũng chẳng có gì là ngạc nhiên, đúng không?"
"Nhưng sao hồn ma của cô ta lại nhắm vào tôi?" Tôi ra chiều khó hiểu hỏi Minh Vũ.

"Ai biết.

Có thể bà sẽ là nạn nhân tiếp theo chăng?"
"Cái..."
"Tôi không nói đùa đâu." Minh Vũ nghiêm túc nhìn tôi.

"Có thể hồn ma của cô ta không thể gây hại cho bà, nhưng lỡ như cô ta đang cố cảnh báo cho bà về một điều gì đó sắp xảy ra thì sao?"
"Như là cái chết của tôi?" Tôi nghe tim mình đập chật một nhịp.

"Bà bắt đầu hiểu ra rồi đấy." Minh Vũ nói rồi xách cặp đứng dậy.

"Vậy thôi nhé, tôi còn có tiết học bên tòa Công nghệ."
"Minh Vũ này." Tôi vội gọi cậu ta lại.

"Sao nữa?"
"Tối nay nhớ đến bệnh viện nhé."
Minh Vũ nhìn tôi một cái đầy khó hiểu rồi mới quay đầu rời đi.


Nếu linh cảm của tôi là đúng, tối nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ở bệnh viện.

Chú Ân vẫn chưa thể đi lại được, một mình tôi không thể nào chống đỡ nổi.

Tôi cần cậu ta ở đó để giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện, dù tình hình có xấu đi thật tôi cũng tin Minh Vũ sẽ có giải pháp.

Giống như những lần trước vậy.

Buổi tối, tôi lên đưa cơm cho chú Ân như mọi khi.

Tuy nhiên lần này tôi không ở lại nói chuyện với chú, mà một mình chạy ra ngoài tìm chị Hoa.

Sau một hồi tìm kiếm, tôi trông thấy chị đang đứng ngẩn ngơ ở hành lang tầng hai.

"Chị Hoa." Tôi gọi.

Chị ấy hình như vẫn chưa nghe thấy tôi, đôi mắt lơ đễnh của chị cứ dán chặt vào tầng mây đen lơ lửng, cảm giác chị đang chìm đắm trong một câu chuyện mơ mộng.

"Chị Hoa!" Tôi gọi to tên chị lần nữa, cuối cùng chị ấy cũng nhìn thấy tôi đang bước đến.

"Ơ, Thảo Nguyên à? Em xuống đây làm gì thế?"
"Em có chuyện muốn hỏi chị."
"Ừ, chị nghe nè."
Tôi cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, sau đó mới thì thầm hỏi: "Trước đây ở bệnh viện này đã từng có người bị mất tích chưa ạ?"
"Không, sao em lại hỏi thế?"
"Sao chị trả lời nhanh thế? Rốt cuộc là không có ai thật? Chị cố nhớ thật kỹ giúp em." Tôi nhìn vào mắt chị Hoa đầy khẩn thiết.

Có vẻ chị ấy cũng cảm thấy khó xử với thái độ của tôi, nên đã thử chống tay lên cằm suy nghĩ.

Khoảng vài phút sau, chị ấy mới "a" lên một tiếng: "Chắc chắn là không có ai, nhưng mà có một chị y tá xin nghỉ việc vào hai tháng trước..."
"Chính là cô ấy." Tôi buột miệng thốt lên.

"Chị có biết cô ấy đi đâu không?"
"Không, chị không biết.

Em hỏi cái này để làm gì."
"Không có gì đâu, chị cứ làm việc tiếp đi." Tôi vừa chạy đi vừa nói với lại.

Bây giờ tôi cần phải lên tầng bốn để nói lại thông tin này cho chú Ân, rất có thể chú ấy sẽ có cách để điều tra thêm về cô y tá xin nghỉ việc.

Đúng vào lúc chạy đến cầu thang tầng ba, tôi chợt đứng khựng lại vì thấy có điều gì đó không đúng.

Tôi bèn lùi lại vài bước, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa thang máy.

Màn hình hiển thị số tầng đang rực sáng.


Rõ ràng ngoài cửa thang máy có treo một tấm biển báo hỏng, đấy là lý do tôi vẫn phải cuốc bộ lên tầng bốn mấy ngày nay.

Nhưng vào lúc này màn hình hiển thị số tầng lại đang rực sáng, hơn thế nữa con số trên đó đang giảm dần.

Có ai đó đang đi xuống.

Rốt cuộc là ai đang ở trong thang máy?
Khác với những lần đối mặt với nguy hiểm trước đây, lần này linh cảm của tôi lại không réo rắt bắt tôi bỏ chạy.

Có nghĩa là kẻ ở trong thang máy không nguy hiểm?
Chưa chắc.

Nếu chỉ dựa vào linh cảm để vượt qua mối nguy hiểm, tôi đã chẳng sống sót đến bây giờ.

Nghĩ thế, tôi định quay lưng chạy lên tầng.

Nhưng đúng vào thời điểm đó, cánh cửa thang máy đột ngột mở ra, mang theo một làn sương lạnh lẽo đến thấu xương tủy.

"Lại đây."
Tôi nghe có tiếng gọi bên tai mình, nó như được vọng tới từ một nơi xa xăm vạn dặm.

Đôi chân tôi cứng đờ, đến cả một ngón chân cũng chẳng thể nhúc nhích nổi.

Rồi đột nhiên, một cánh tay lạnh buốt như băng tóm lấy cổ tay tôi, lôi vào trong thang máy.

Khoảnh khắc hai cánh cửa kim loại đóng sập lại, toàn bộ đèn điện trong thang máy đột nhiên phụt tắt.

Mọi thứ trước mắt tôi giờ đây ngập chìm trong bóng tối.

Không những vậy, tai tôi cũng bị bịt chặt lại, lúc này tôi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Phụt!
Đèn điện bỗng bật sáng trở lại.

Ngoài tôi ra, trong thang máy không hề có người nào khác.

Tôi nhìn lên các nút bấm trên bảng điều khiển.

Nó thông báo rằng tôi đang ở tầng mười ba, và có vẻ tôi vừa bị kẹt, vì thang máy đã dừng lại rồi mà cửa vẫn còn chưa mở ra.

Điều đáng lưu ý hơn, tòa bệnh viện này làm gì có tầng mười ba?
Tôi biết chắc mình không thể nhầm lẫn, vì tôi đã vào đây không dưới hai mươi lần.

Tòa nhà lớn nhất trong khuôn viên bệnh viện Thiên An cũng chỉ đến mười tầng là cao nhất.

Thế thì cái thang máy quái quỷ này đào đâu ra ba tầng nữa?
Tôi lúc này đã bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ cho tâm trí phải tỉnh táo.

Cộp! Cộp! Cộp!
Một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu tôi.

Là tiếng giày cao gót.

Hơn thế nữa, nó vừa phát ra ngay bên cạnh tôi.


Tôi từ từ quay đầu liếc ánh mắt sang nhìn, đầu óc căng thẳng như sắp nổ tung.

Ở bên dưới sàn nhà không biết từ bao giờ, tự dưng xuất hiện một đôi giày cao gót màu đỏ thẫm.

Từ lúc tôi phát hiện ra nó, căn phòng bỗng nhiên tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc.

Là mùi xác chết phân hủy.

Hình như nó bốc lên từ đôi giày cao gót ma quái kia.

Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng giày cao gót lại gõ mạnh xuống sàn ba lần như đang muốn nói gì đó.

Cộp! Cộp! Cộp!
Lần này tôi lấy tay bịt đôi tai mình lại, để không phải nghe cái âm thanh ám ảnh này thêm nữa.

Qua một quãng thời gian, tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Trong đầu tôi chợt hiện lên một ý nghĩ, liệu có phải nó đang muốn gợi ý cho tôi về thứ gì đó không?
Thử nghĩ mà xem, kẻ ác thật sự ở đây là tên Người Rỗng đã giết cô y tá, tôi chỉ đang cố điều tra hắn giúp cô ta mà thôi.

Nghĩ như vậy, tôi từ từ buông tay khỏi tai và mở mắt ra.

Đôi giày cao gót vẫn còn ở đó.

Nhưng bây giờ hướng giày đã thay đổi, hai mũi giày lúc này đang chĩa vào bên trong góc.

"Là ở đó sao?"
Tôi bước vòng qua đôi giày và ngồi xổm xuống.

Đúng như tôi mong đợi, ở trong góc thật sự có một nút bấm được sơn màu giống hệt với bức tường thang máy để ngụy trang.

Trước khi ấn nút, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Vũ bảo cậu ta đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau khi ấn nút, tôi phát hiện đôi giày cao gót màu đỏ đã biến mất.

Nhưng điều đó không còn quan trọng vào lúc này, vì sự thật kinh khủng nhất sắp sửa được hé lộ ngay bây giờ.

Hai cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra trước mắt tôi.

Bên ngoài là một không gian tối đen tựa cái nhà kho nhỏ, nơi phả ra một mùi hôi thối chẳng khác nào đang ở bên dưới hầm mộ.

Tôi khá chắc đây là tầng hầm bên dưới bệnh viện, còn để làm gì tiếp theo sẽ được biết ngay thôi.

Tôi bước ra khỏi thang máy, tay lần mò dọc hai bên cánh cửa để tìm công tắc đèn.

Tách!
Một nửa không gian trong căn phòng đột ngột được thắp sáng theo cái bóng đèn nhỏ, treo ở chính giữa phòng.

Ngay khi trông thấy thứ được bày ra ở giữa sàn nhà, tim tôi đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi đứng chết lặng, sống lưng lạnh như băng, trong khi mồ hôi hột cứ liên tục vã ra.

"Cái...!thứ quái quỷ gì thế này?"

Bình Luận (0)
Comment