Chính vì đêm hôm qua có một sự kiện thật nổi bật tại biệt thự của Hoắc gia, cho nên ai cũng đem theo những bộn bề trong lòng mà không yên giấc.
Chỉ có một người vì sức khỏe không cho phép anh phải thức khuya, không thể suy nghĩ quá nhiều, mà cũng vì sức khỏe không tốt nên anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
Đến sáng hôm nay khi thức dậy, Hoắc Kình mới nhớ rằng hôm qua ở đây vừa có một trận bão nhiệt đới không nhỏ.
Ngồi dậy, anh mệt mỏi vén bức màn qua một chút, để cho tia nắng có thể tràn vào lấp đầy căn phòng của mình.
Bước xuống giường, Hoắc Kình rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó định thay đồ đến công ty gặp riêng mẹ của mình.
Nghĩ lại, hôm qua anh đã quá xúc động cho nên không kiểm soát được lời nói của bản thân. Có lẽ anh đã khiến cho mẹ mình buồn lòng, mà Tề Lãng cũng khó xử không ít.
Thay đồ xong xuôi, Hoắc Kình đi đến vặn nắm cửa thì mới nhận ra, có một sự việc lại xảy đến. Nắm cửa xoay mãi nhưng không mở ra được. Hoắc Kình nhíu nhẹ mi, gõ lên cửa.
" Có ai bên ngoài không? Dept, có ở đó không?"
Hoắc Kình áp sát đôi tai lên cánh cửa, không nghe ra một động tĩnh nào khác liền cảm thấy bất an. Anh không vặn cửa nữa mà đi đến tìm điện thoại, nhắn tin cho Jin.
Jin lúc này đang đi mua một ít đồ dùng học tập, nhận được tin nhắn SOS của Hoắc Kình, cô bé liền tức tốc bỏ mấy đứa bạn của mình ở lại mà phóng về nhà.
Khi vào đến phòng khách, Jin ngó quanh, thấy Dept đang ở dưới bếp làm gì đó. Jin khẽ nhấc chân đi lại gần, hỏi:
" Chú Dept, chú đang làm gì thế ạ?"
Dept nghe giọng Jin cũng thực bình tĩnh quay người, chỉ vào mâm thức ăn:
" Đang chuẩn bị bữa sáng cho nhị thiếu gia."
Jin nhìn mâm thức ăn, nhớ lại tin nhắn của Hoắc Kình, cô bé vờ hỏi:
" Không phải chú Walton có thể xuống đây tự ăn sao ạ?"
Dept vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc của mình, bưng mâm thức ăn trên tay, hướng đến phía cầu thang đi tới. Trước khi đi khỏi, Dept còn nói:
" Đây là việc của phu nhân, tôi không can thiệp."
Jin nghe xong, lập tức đi theo phía sau. Hai người một trước một sau leo đến lầu hai, nơi có phòng ngủ của Hoắc Kình. Cũng ngay lúc này, hai người nghe được giọng của anh đang phát ra từ bên trong.
Nghe chừng có vẻ khó chịu, đau đớn.
" Có ai không? Đau quá...Có ai ở đó không?"
Dept thường ngày bình tĩnh như vậy đó, nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt khó chịu của Hoắc Kình, hắn cũng đành buông bỏ cái bộ mặt khó ưa kia. Jin thì vội vàng đi đến, nói lớn:
" Chú Walton!! Chú không sao chứ?"
Bên trong im lặng một chốc, " Ừm, chú đau..."
Jin quay qua nhìn Dept, " Chú còn đứng đó nhìn cái gì chứ? Mau đem chìa khóa đến đây."
Trong chốc lát, chìa khóa được cắm vào ổ, cửa mở ra. Jin nhìn thấy Hoắc Kình đang ngồi trên sàn, tay ôm chặt phần bụng, vẻ mặt rất khổ sở.
Chạy đến đỡ lấy anh, Jin nói với Dept, " Chú mau mang một ít thuốc đau bụng đến đây cả trà ấm nữa nhé. Mau đi chú."
Dept chứng kiến Hoắc Kình đau đớn không ngẩng mặt nhìn ai, bất giác nhanh chân hơn bình thường. Cửa phòng lúc này khép lại, Jin đỡ Hoắc Kình ngồi lên giường.
Cô bé đến giờ vẫn còn lo lắng khôn nguôi.
" Chú, ổn chứ hả? Còn đau không?"
Hoắc Kình tuyệt nhiên không còn kêu đau nữa, cánh tay cũng thả lõng ra. Anh trầm mặc một lúc, sau thì phì cười.
Jin nhìn thấy nụ cười kia đang lấp ló bên dưới, cô bé nhíu chặt mày. Mất hai giây nữa, Jin mới gầm nhẹ một cái:
" Chú Walton!!! Không ngờ luôn đấy!!"
Hoắc Kình nhìn Jin, vẫn phì cười. Trông anh lúc này khác hẳn với bộ dạng zombie lúc nãy làm cho hai người kia sợ chết khiếp đi được.
" Chú xin lỗi."
Hoắc Kình nói khẽ, sau đó giơ ngón trỏ lên che ngang môi, " Đừng nói lớn."
Jin liếc anh một cái, bất đắc dĩ buồn cười.
" Có phải Wayne dạy hư chú rồi không? Trước đây chú có bao giờ như thế đâu."
Hoắc Kình thở nhẹ ra, " Đừng cái gì cũng đổ thừa cho Tề Lãng có được hay không? Hoắc Ưng lúc trước cũng bảo Tề Lãng dạy hư chú, bây giờ cháu cũng như thế."
Jin bĩu môi, " Thôi cháu biết rồi ạ, Tề Lãng của chú rất ngoan, rất đứng đắn đường hoàng."
Nghe Jin nói, anh biết chẳng mấy thật lòng đâu nhưng không sao, anh vẫn thấy rất vui.
Lúc này, Dept mang trà cùng thuốc đau bụng vào phòng. Hoắc Kình nháy mắt liền trưng ra khuôn mặt khổ sở đau đớn, cánh tay thì xoa nhẹ ở bụng. Anh giả vờ nằm xuống giường, không nhìn Dept.
Jin thì cầm lấy thuốc với ly trà đưa đến cho Hoắc Kình:
" Chú uống thuốc đi đã, nó sẽ bớt đau."
" Chú muốn uống trà trước."
Jin nhìn Hoắc Kình đang viện lý do để không phải uống thuốc mà cô bé không biết nhịn cười làm cách nào bây giờ. Hít lấy một hơi, Jin nghiêm túc:
" Được, chú ngồi dậy uống trà đi."
Dept nhìn hai người kia người tung kẻ hứng quá êm đẹp, hắn không nghi ngờ cái gì cả. Mang trà cùng thuốc vào phòng xong, Dept lui ra ngoài.
Khi cửa đóng lại, một tiếng cạch nhẹ vang lên.
Jin cùng Hoắc Kình nhòm ra ngoài đó, đồng thời thở dài bất mãn.
" Dept nhốt chúng ta?" Jin thì thầm.
Hoắc Kình cầm lấy ly trà, uống một ngụm, " Đúng rồi."
Jin càng lúc càng sốt ruột hơn, " Chú không lo à?"
" Không lo." Hoắc Kình lại uống thêm một ngụm nữa, " Chúng ta sẽ được ra ngoài sớm thôi."
Jin nhìn phong thái bình tĩnh của Hoắc Kình, lại đem so với bộ dạng xúc động của đêm hôm qua, hệt như hai người khác nhau. Jin một đêm nghĩ mãi mà không hiểu lý do gì khiến Hoắc Kình gan dạ phản đối ra mặt như thế.
Căn phòng thoáng chốc im lặng lại được Hoắc Kình phá vỡ.
" Tối hôm qua, chú không nghĩ mình sẽ nói những lời như thế."
Jin âm thầm nhìn anh, sau thì cúi mặt, " Đó là những lời thật lòng đúng không? Chú thật ra rất muốn nói như vậy lâu rồi?"
" Ừm." Hoắc Kình khẽ cười, " Chú đã từng nghĩ đến việc bỏ hết tất cả đó."
Jin thở dài, " Cháu hiểu cảm giác của chú, nhưng chú bảo bỏ luôn cả họ Hoắc thì...khá là ngông cuồng."
Hoắc Kình cũng biết như thế mà. Khi đó, anh vốn chỉ muốn nói mình sẽ bỏ tài sản nhà họ Hoắc thôi, không hiểu lý do gì lại khiến anh thốt ra câu nói kia.
Hẳn là ai cũng kinh ngạc, mà đau lòng nhất lại chính là mẹ của anh.
" Chú đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn."
Hoắc Kình gật đầu, " Hy vọng như thế."
#Hoắc Ưng đem một ít tài liệu đến cho Chu Sa. Khoảng thời gian mà hai mẹ con nhà này nói chuyện với nhau, nhiều nhất chính là ở công ty.
Đó là những buổi họp ban, những lúc đưa tài liệu trực tiếp. Còn lại, họ dường như không bao giờ mở lời với nhau.
Đặt tài liệu xuống bàn, Hoắc Ưng lạnh lùng nói:
" Một số kế hoạch con vừa khai triển, mẹ xem qua thử."
Chu Sa cũng dừng việc đánh máy, liếc mắt qua xấp tài liệu kia, " Được."
Hoắc Ưng rút tay ra khỏi túi quần, đứng lặng nhìn mẹ mình trong chốc lát. Đến khi Chu Sa buộc phải ngước mắt nhìn hắn, hắn mới nhếch khóe môi, cười nhạt.
" Bình thường con bảo Vivian đem tài liệu qua đây, hôm nay thì đích thân mang đến. Rốt cục thì có chuyện gì?"
Nghe Chu Sa nói, Hoắc Ưng lúc này mang một cảm xúc thật kỳ diệu. Hóa ra bà ấy vẫn hiểu hắn đến như thế.
" Đến bao giờ thì mẹ mới xem con như một đứa con trai của mẹ đây?"
Chu Sa nhìn Hoắc Ưng, mi tâm bà nhíu chặt lại.
Trong lòng bà, Hoắc Ưng chính là một đứa con trai đầy tiềm năng trong thương trường, là người mà bà tin tưởng giao hết tất cả sản nghiệp này. Nhưng nếu nói, Hoắc Ưng khiến bà thường xuyên lo lắng và muốn chăm sóc thì hầu như không có.
Chu Sa luôn đinh ninh, Hoắc Ưng tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của nó được, bà không cần phải can thiệp vào.
Suy nghĩ đó bám dính theo bà đã hơn mười mấy năm nay, lâu dần hình thành nên một lối tình cảm lạnh nhạt mà chính bà cũng không nhận ra.
" Đừng hỏi những câu rỗng tuếch như vậy nữa."
Hoắc Ưng đứng đối diện mẹ mình, nghiêm túc nói:
" Mẹ nhìn vào sự thật đi. Con trai mẹ vốn dĩ không ham muốn gì cái khối tài sản lớn lao kia. Cái con cần chính là tình thương của mẹ, mẹ có hiểu hay không? Trước đây con luôn muốn gây sự chú ý để mẹ có thể yêu thương con như đối với Hoắc Kình. Nhưng bây giờ đã lớn thế này, con chỉ muốn mẹ nhận ra bản thân mình bỏ lỡ quá nhiều tình cảm cho gia đình. Mẹ đã bỏ lỡ rồi, thì cũng đừng tự đánh mất nó."
" Đánh mất? Ý của con là gì?"
Hoắc Ưng mỉm cười ý vị:
" Đánh mất cả hai đứa con trai của mẹ. Con thì không có gì đâu, vì vốn dĩ mẹ đánh mất con từ lâu rồi. Nhưng còn Hoắc Kình, con e là...nó sẽ tự mở khóa cái lồng rồi bay xa luôn thôi. Mẹ nên hiểu rằng, mẹ có thể là nguồn cung cấp tốt nhất cho Hoắc Kình, nhưng Tề Lãng mới chính là đôi cánh của nó. Có đôi cánh, nó sẽ tự bay đi và tìm kiếm nguồn cung cấp cho bản thân."
Lời nói sắc bén của Hoắc Ưng đã kích động phần nào cảm xúc của Chu Sa. Biểu cảm của bà đã chuyển biến rõ rệt, nhưng bà vẫn đang cố giữ lấy sợi dây ý chí cuối cùng.
Quay mặt nhìn về một hướng vô định khác, Chu Sa trầm mặc không nói gì. Cho đến khi Hoắc Ưng đột nhiên chuyển chủ đề:
" Mà, mẹ có cần đứa cháu nối dõi không?"
Chu Sa dời tầm mắt nhìn Hoắc Ưng, không nặng không nhẹ mà nói:
" Hoắc gia này đương nhiên cần thế hệ tiếp nối. Đứa cháu đó phải là của con rồi."
Hoắc Ưng nhướn mi, " Ra vậy. Còn tưởng mẹ không cần đứa cháu nối dõi nữa."
" Hoắc Kình không thể lấy vợ, chỉ còn có mỗi con thôi."
Lời lẽ có vẻ rất bình thường, người ngoài nghe thấy cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng Hoắc Ưng lại cảm thấy tim mình như quặn thắt lại.
Chỉ vì đứa em trai không lấy vợ, mà hắn, chính là công cụ để có cháu nối dõi?
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời gay gắt làm tâm tình Hoắc Ưng cũng cực kỳ cau có.
Hắn xoay mạnh người, cười khẩy một cái:
" Tốt, con sẽ đem về cho mẹ một chục đứa, như thế thì đủ nối dõi rồi đi."
Trở về phòng làm việc của mình, Hoắc Ưng bảo Vivian mang vào một tách cà phê, sau đó thì không cho ai được vào phòng làm phiền hắn.
Ngồi ở cái ghế xoay, Hoắc Ưng tâm trạng không tí vui vẻ, công việc cũng không thể nào làm được nữa. Hắn uống một ngụm cà phê, sau đó lên mạng, tìm một bộ phim để coi.
Thư giãn cũng không phải cái tội.
Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hoắc Ưng lười nhác không nhấc đầu lên xem là ai mà quát thẳng:
" Tôi đã bảo là không được cho ai vào rồi mà?"
Người nọ đứng ở cửa bất ngờ đứng lại vài giây. Sau đó, người nọ xoay người, định rời khỏi mà không thèm nói một lời nào.
Khi Hoắc Ưng ngồi thẳng dậy, nhận ra người kia, liền bảo:
" Vào rồi lại còn đi sao?"
Đứng dậy, hắn khoanh hai tay, " Anh mau vào đây xem nào."
Ngạo Thiên khuôn mặt lãnh đạm đóng cửa lại. Xoay người đi đến trước mặt Hoắc Ưng, y nói:
" Em vừa nói gì, nói lại tôi nghe."
Hoắc Ưng chớp mắt, đang bực bội nên hắn chẳng nể tình ai cả đâu.
" Anh vào đây rồi còn muốn nói gì nữa? Anh đi ra lại chỗ cửa, tôi nhắc lại cho nghe."
Đôi chân mày Ngạo Thiên khẽ nhướn lên, y đang vô cùng kiềm chế. Hoắc Ưng thấy y im lặng, lại không dám ngông nghênh nữa.
" Sao không nói gì?"
" Được rồi, đây không phải diễn đàn kịch câm đâu."
" Tôi cũng méo phải Charlie Chaplin đâu."
Hoắc Ưng đôi mắt quắc lên, " Vương Ngạo Thiên, xin lỗi, được chưa?"
Ngạo Thiên lúc này mới để cho khuôn mặt tưởng đã đóng băng vạn năm được tan chảy. Y nghe giọng người kia cũng đủ biết tâm trạng đang ra sao rồi.
Vương Ngạo Thiên vươn tay xoa nhẹ tóc Hoắc Ưng:
" Mẹ lại nói gì khiến em buồn sao?"
Hoắc Ưng không nương tình hất tay Vương Ngạo Thiên ra, nhếch khóe môi cười:
" Mẹ bảo em phải sinh cả chục đứa con để nối dõi."
Vương Ngạo Thiên mặt không biến sắc, " Em không đủ sức đâu. Sinh bằng đường đó, thà để tôi thượng còn hơn."
Hoắc Ưng định đùa một tí, không nghĩ có tên đùa nhây hơn, môi hắn run lên vì tức giận.
" Mẹ kiếp! Có anh đi sinh đó!!"
Vương Ngạo Thiên đã châm ngòi tức giận thành công, y rất thỏa mãn mà mỉm cười. Sau đó thì ôm lấy Hoắc Ưng, dịu dàng vuốt tấm lưng kia.
" Sinh thì cứ sinh, chúng ta cùng nuôi. Còn người sinh thuê, ta sẽ trả một khoản tiền."
" Thủ đoạn thật."
" Còn gì buồn phiền không?"
Hoắc Ưng cũng dựa hết vào người y, " Em đang lo cho chuyện của Hoắc Kình."
Vương Ngạo Thiên có chút bất đắc dĩ:
" Hoắc Kình từng qua Trung Quốc một mình, có thể tự lo tự sống. Bây giờ em lo cái gì?"
Hoắc Ưng lúc này lui khỏi người kia, không đành lòng mà nói ra chuyện này, nhưng cũng phải nói:
" Anh chẳng biết cái gì cả. Khi Hoắc Kình qua đó, em đã sai người bí mật đi theo để bảo vệ Hoắc Kình đó."
Vương Ngạo Thiên nghe xong, bao nhiêu bất mãn cứ thế dồn thành một núi. Y cũng không biết phải bình luận thêm cái gì.
Chính bản thân cũng cưng chiều em trai quá độ lại luôn đi trách mẹ mình cưng chiều quá độ.
Con người này đúng là thích đem tật xấu của chính mình mà phẫn nộ.
------
Má Vi: Òm, cặp phụ HE rồi nha mấy đứa =)) còn ứ ừ scene đó hả? Để sau tính nha =)))))