Hỏa Hỏa Và Băng Băng

Chương 57

- Tiểu Lạc, anh đang theo đuổi em đấy!

- Tiểu Lạc, anh sẽ bắt cóc em về nhà để làm vợ!

- Em dám từ chối coi tối nay em có còn toàn vẹn thân thể trở về không!!!!

Đó...hmm...là những lời tỏ tình vào một buổi tối mùa đông tuyết rơi ngập mặt đường. Bên ngoài thì đang lạnh buốt sống lưng thế mà có con người lôi tôi xềnh xệch ra ngoài này chỉ để...tỏ tình!

Coi có đáng giận không chứ?

Bác sĩ Dương, tên thật là Dương Vũ, một bác sĩ bên khoa gây tê, cũng là đồng nghiệp của Bối Lạc Lạc tôi đây.

Hai chúng tôi từ ngày đầu tiên gặp mặt nhau như nước với lửa, mặt tôi lạnh băng, mặt ảnh thì ngây ra kiểu không biết cái mô tê gì.

Sau đó là vài chuyện hiểu lầm khiến tôi với Dương Vũ từng chiến tranh lạnh với nhau, tiếp đến là ảnh giải quyết gọn gẽ vấn đề hiểu lầm đó.

Cuối cùng, Dương Vũ đã chính thức đổ rạp dưới chân Bối Lạc Lạc này.

Anh ta thích tôi từ lúc cướp lấy nụ hôn đầu của tôi, sau đó thì bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi. Tôi thì rất ghét anh ta, ghét cực kỳ dù trái tim bé nhỏ này nhiều lần rung động nhưng tôi cứng lắm, không dễ đổ như vậy đâu!

Khổ nỗi, tôi với Dương Vũ lại cùng làm chung trong một bệnh viện, anh ta khoa gây tê, tôi thì khoa khác nhưng vẫn là hay gặp mặt nhau.

Hôm nay tôi có ca trực đành ở lại bệnh viện đến tối, Dương Vũ hình như không có nên chắc anh ta về rồi.

Tôi ngồi một mình trong phòng trực, đêm nay cũng chỉ có mình tôi. Bọn người kia đều dồn tất cả trách nhiệm cho chàng trai mẫu mực này đây.

Khốn khiếp!!!!

Đang nằm trên ghế nghịch nghịch cái điện thoại thì tôi nghe có tiếng mở cửa. Tôi nhíu mày, dời mắt khỏi màn hình thì đã thấy cái gương mặt phóng to quen thuộc.

Dương Vũ bất thình lình đi vào rồi cúi xuống hôn chốc một cái lên môi tôi.

-...Anh gan quá rồi đấy. - Tôi liếc anh ta rồi hừ một tiếng.

Dương Vũ ngược lại bình thản ngồi xuống cạnh tôi, anh còn vươn tay ra tuỳ tiện làm trò trên mặt tôi nữa. Hết véo má lại nhéo mũi, sau đó là giữ chặt cằm tôi lưu manh hôn tiếp.

- Sao anh chưa về? - Tôi nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

- Em chưa về nên anh cũng chưa về. - Dương Vũ điềm nhiên trả lời.

Nghe anh ta nói, tôi chỉ biết mình vừa mỉm cười một cái thật hài lòng thôi. Dương Vũ là vậy, tuy thường ngày rất biến thái, chính xác là một lão già biến thái.

Anh ấy lớn hơn tôi mười tuổi vì thế mà suy nghĩ của ảnh cũng theo đó mà thái quá luôn.

Mọi người trong bệnh viện đều biết mối quan hệ của hai chúng tôi, bọn họ thường gọi tôi là cỏ non, còn bác sĩ Dương là...dê già [=))))))]

Tôi rất ưng cái biệt danh mà mọi người dành cho chúng tôi.

- Tối nay em định ở lại đây luôn hửm? - Dương Vũ dựa vào người tôi thì thầm.

Tôi động đậy hai chân một chút rồi trả lời. - Ừ, ở lại đây luôn. Anh chán thì về đi.

- Làm sao chán được chứ? Rất thích hợp nữa là khác...- Anh nói, trong nháy mắt đã nằm phía trên người tôi.

Ngẩng mặt nhìn cái con người đáng ghét kia mà muốn đạp cho hắn mấy cái vào bụng. Lúc nào cũng có thể tuỳ tiện làm mấy trò như thế này được cả.

- Anh đụng vào em, em cho anh chết liền đó, Dương Vũ. - Tôi bóp chặt mặt anh ta đe doạ.

Dương Vũ hiển nhiên sức bền hơn tôi nhiều, anh ta hất mạnh tay tôi ra rồi cúi xuống cưỡng hôn.

Nụ hôn của anh ta lúc nào cũng mãnh liệt như vậy, cứ khiến đầu óc tôi trống rỗng rồi bắt đầu mê hoặc từ từ.

- Ưm...

Tốt, tay chân tôi đều không thể chống cự được nữa rồi...

- Tiểu Lạc, tối nay hãy vui vẻ một chút... - Dương Vũ thì thầm bên tai tôi rồi bắt đầu vào việc chính của anh ta.

Một đêm thật không bình yên tí nào....

Mấy ngày sau, tại bệnh viện Bắc Hà.

- Chú bác sĩ ơi. - Một giọng nói non nớt vang lên phía sau tôi, cậu bé còn đang níu cái áo blouse của tôi nữa.

Tôi xoay người lại, cậu cúi thấp người vò vò tóc cậu bé. - Sao thế nhóc con?

-...Dạ chú bác sĩ ơi, chú có thấy mẹ con ở đâu không ạ?

-....

Làm sao chú biết mẹ con là ai? Tôi nhìn thằng bé mà cười gượng.

- Con bị lạc mẹ sao?

- Dạ mẹ con nằm ở bệnh viện, mà con không nhớ mẹ nằm ở phòng nào hết....

Nghe giọng nói thất vọng của cậu nhóc mà tôi không nỡ lòng từ chối, đành phải nắm tay nhóc con đi tìm mẹ.

Từ đằng xa, Dương Vũ cũng vừa đi tới. Anh ta thấy tôi đang dẫn theo một nhóc con mà chau mày.

- Hừm...gì đây? - Anh hướng mắt đến tôi.

- Nhóc con bị lạc mẹ, mẹ thằng bé hình như đang nằm trong bệnh viện này đó.

- Mẹ? Lạc con? - Dương Vũ nhìn cậu nhóc rồi nhíu mày, hình như anh cố gắng lục lọi trí nhớ sau đó thì dắt thằng bé đến một phòng bệnh gần đó.

Cậu bé vừa nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường đã chạy tới ôm chầm lấy bà, hai cái chân ngắn ngủn ráng nhón lên.

Người phụ nữ kia đang nằm để điều trị căn bệnh ung thư của mình, chỉ là...cô đã vào giai đoạn cuối mất rồi.

Tôi đứng chứng kiến viễn cảnh cậu nhóc ngây ngô không biết mẹ mình chỉ còn sống được mấy tháng nữa thôi, gương mặt vẫn toát lên một niềm vui nho nhỏ khi vừa gặp lại mẹ.

- Đừng xúc động vợ tôi ơi... - Dương Vũ ghé sát tai tôi thì thầm như vậy đấy.

Tôi quay sang trừng anh một cái, hận không thể may chết cái miệng của anh ta.

Sau khi đứa bé tìm được mẹ nhờ hai vị bác sĩ bất đắc dĩ chúng tôi thì ngày nào nhóc con cũng chạy đến chỗ tôi chơi đùa.

Tôi cũng khá thích trẻ con, à mà không, là rất thích trẻ con. Thấy đứa bé này cũng rất ngoan nên tôi rất ưng ý.

- Chú bác sĩ, con có làm phiền chú không? - Tiểu Bình Bình ngước đôi mắt hai mí to tròn của nó lên nhìn tôi.

Tôi vốn đang ôm nhóc trong lòng đùa nghịch, nghe nhóc hỏi liền vò vò tóc nó. - Không sao, chú đang rảnh rỗi nên chơi với Tiểu Bình Bình một chút.

- Nha~ chú bác sĩ, con thấy chú đẹp trai lắm... - Tiểu Bình Bình vừa cười híp mắt vừa khen tôi.

Được trẻ con khen là một điều vinh hạnh đó, vì trẻ con không biết nói dối đâu. Mà tôi cũng rất đẹp trai còn gì? Nghĩ rồi tôi nựng hai cái má phúng phính của nhóc.

- Tiểu Bình Bình cũng dễ thương lắm.

Hai chú cháu cứ thế đùa nghịch trong phòng làm việc riêng của tôi. Lát sau, Dương Vũ từ bên ngoài đi vào, gương mặt anh đằng đằng sát khí, cứ như vừa đi đánh nhau về.

-....Chú ơi, chú Dương sao đáng sợ thế....- Tiểu Bình Bình chồm lên ôm lấy cổ tôi, vẻ mặt nhóc con kinh hãi nhìn Dương Vũ.

Tôi vỗ vỗ lưng Tiểu Bình Bình vài cái rồi đứng dậy đi đến cạnh Dương Vũ, trông sắc mặt anh ta thật không ổn tí nào cả.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Tôi lo lắng hỏi.

Dương Vũ nhìn tôi rồi nhìn đến Tiểu Bình Bình đang đứng nép sau lưng tôi, ánh mắt anh hiện lên một sự xót xa nào đó khá mơ hồ.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi. - Dương Vũ nhìn tôi nói rồi ngồi xổm xuống kéo Tiểu Bình Bình lại gần, nựng má nhóc.

- Tiểu Bình Bình, hai chú ra ngoài một chút, con ở đây ngoan nhé.

- Dạ hai chú cứ đi đi... - Tiểu Bình Bình bây giờ đã hết sợ Dương Vũ, nhóc con vui vẻ cười nói.

Cả hai chúng tôi bước ra khỏi phòng. Dương Vũ dẫn tôi đến nhà xác, cái nơi lạnh lẽo mà tôi chúa ghét.

Đi vào bên trong, tôi nhíu chặt mày nhìn cái người đang được đắp tấm vải trắng khắp người.

Dương Vũ chỉ vào người đó rồi nhìn tôi. - Mẹ của Tiểu Bình Bình...

- Sao? - Tôi bất ngờ đến mức không thể đè nén được thanh âm của mình.

- Ừm...cô ấy đã không qua khỏi. Cô ấy ra đi sớm hơn dự tính của bác sĩ, Y Phàm cũng đã cố gắng hết sức rồi.

- Vậy Tiểu Bình Bình sẽ thế náo đây? - Tôi nhìn Dương Vũ, trong lòng kỳ thực lại rối rắm như tơ vò lại một cuộn không thể gỡ.

Mẹ nhóc con đã mất, vậy mà nhóc con vẫn ngây ngô đùa nghịch không biết gì. Làm sao để nói cho nhóc con biết đây? Mình làm sao có thể thông báo tin này đến...Tiểu Bình Bình được chứ.

Sau đó Dương Vũ lại dẫn tôi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo thấu xương đó. Ra đến bên ngoài, anh vỗ nhẹ vai tôi một cái.

- Tiểu Bình Bình không có ai thân thiết ngoài mẹ của nó cả.

-...Vậy chúng ta phải làm gì? Dương Vũ, chúng ta nên làm gì với Tiểu Bình Bình đây? Thằng bé sẽ phải làm sao?

- Đừng lo nữa, chúng ta sẽ nhận nuôi Tiểu Bình Bình. Anh thấy...em rất quan tâm thằng bé, đúng chứ? - Dương Vũ mỉm cười nhìn tôi.

Phải, tôi rất thương Tiểu Bình Bình, tôi thương trẻ con mà...

- Được, được, chúng ta nhận nuôi thằng bé đi. Em chắc chắn sẽ nuôi dạy Tiểu Bình Bình thật tốt....

Dương Vũ nghe tôi nói, hình như anh thấy rất hài hước hay sao ấy, cứ lén cười cười nhìn chướng mắt chết được.

Tôi trở về phòng, Tiểu Bình Bình đang ngồi trên ghế chơi một mình, thằng nhóc múa tay múa chân gì đó rồi tự bật cười.

Từng bước đi đến gần chỗ nhóc con, tôi cúi xuống ôm chặt lấy nhóc, sống mũi tự dưng lại cay cay. Chết tiệt, tôi không muốn khóc đâu!

Tiểu Bình Bình thấy tôi ôm chặt bèn vỗ lưng tôi vài cái. - Chú bác sĩ, chú sao thế ạ? Chú đang buồn sao? Chú khóc ạ?

-..... - Tôi không thể nói được gì, chỉ biết ôm lấy Tiểu Bình Bình.

- Chú đừng khóc, Tiểu Bình Bình hát chú nghe nhé. Chú đừng khóc, Tiểu Bình Bình khóc luôn bây giờ đó... - Vừa nói, nhóc vừa xoa lưng dỗ dành tôi.

Thế đấy, hỏi sao tôi không yêu thằng bé được chứ?

- Tiểu Bình Bình, nếu sau này không gặp mẹ mình nữa...con sẽ thế nào?

-.....Mẹ con đi đâu rồi ạ? - Tiểu Bình Bình hình như cảm thấy bất an, ánh mắt ngó ra ngoài cửa.

Tôi lại không nhịn được cảm xúc này rồi...

- Nếu mẹ con đi xa thì...con sẽ thế nào?

- Mẹ đi xa lắm ạ...?

- Ừm, mẹ con lên thiên đường đó, mẹ không phải bỏ con đâu. Mẹ lên đó để đem về cho con nhiều món đồ chơi cùng với bánh kẹo....

- Thật ạ? Mẹ lên đó có lâu không ạ?

- Cũng hơi lâu...Nhưng không sao, trong khoảng thời gian mẹ con lên thiên đường thì...chú đây sẽ chăm sóc cho con, có chịu không? - Tôi nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Bình Bình.

Chỉ hy vọng thằng bé đồng ý thôi..

Tiểu Bình Bình nghe tôi nói, thằng bé mở to mắt nhìn tôi một hồi lâu, sau đó mới khẽ gật đầu một cái.

Thằng bé chịu rồi ư? Tôi tự hỏi bản thân một cách ngốc nghếch, sau đó thì ôm chầm lấy Tiểu Bình Bình.

- Nhớ nhé, con đã hứa là để chú chăm sóc rồi nhé.

- Nha...

Dương Vũ từ nãy đến giờ đứng tựa cửa, anh hoàn toàn chứng kiến hết khoảnh khắc trò chuyện giữa tôi với Tiểu Bình Bình rồi.

Lát sau, anh bước tới chỗ hai chúng tôi, dang vòng tay to lớn kia bao lấy chúng tôi. Một luồng hơi ấm toả khắp xung quanh.

Dương Vũ khẽ thì thầm: " Còn chú sẽ chăm sóc cho cả hai."
Bình Luận (0)
Comment