Cơn gió lạnh cuối đông chẳng hề báo trước mà thổi qua. Cảm giác lành lạnh sởn cả gai ốc phả vào da thịt khiến cho Lâm Nhã Điềm theo bản năng bất giác co rụt người. Cô đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn một chút, cố gắng giữ ấm bản thân hết mức có thể.
Thời tiết trong tháng một có phần hơi lạnh, và tháng một cũng được xem là tháng lạnh nhất trong năm ở đất Hong Kong. Tất nhiên, nói thì nói vậy thôi chứ nhiệt độ trung bình khoảng thời gian này chỉ rơi vào khoảng 15°C.
Căn bản vốn không quá lạnh. Chủ yếu bởi vì cơ thể Lâm Nhã Điềm tương đối mẫn cảm với thời tiết nên mới phải bít kín từ đầu đến chân như thế.
"Tiểu Điềm!"
Đằng sau lưng bất ngờ vang lên một giọng trầm của đàn ông. Lâm Nhã Điềm theo phản xạ quay đầu, lập tức nhìn thấy Hoắc Dật Minh từ trong quán cafe bước ra. Trên tay anh còn cầm theo hai chiếc cốc giấy cỡ vừa.
"Xin lỗi. Để em phải đợi lâu rồi!" Vẻ mặt Hoắc Dật Minh có chút áy náy. Thật tình thì anh cũng không muốn chậm trễ, chỉ tại khách trong quán quá đông.
"Không sau đâu anh. Mới có mấy phút thôi mà." Lâm Nhã Điềm tươi cười lắc đầu, tỏ ý rằng mình ổn. Thế rồi tầm mắt cô lại rơi vào hai chiếc cốc trên tay Hoắc Dật Minh: "Vậy, anh mua gì cho em đó?"
Nghe bạn gái hỏi, Hoắc Dật Minh mới sực nhớ đến đồ uống cho tay. Anh đưa cho cô chiếc cốc trong tay phải: "À quên mất đấy! Cacao mà em thích đây."
Có lẽ vì cacao mới được rót ra nên khi Lâm Nhã Điềm cầm lấy cốc liền cảm thấy vỏ cốc vẫn còn hơi ấm.
"Cảm ơn anh." Cô ngẩng đầu, dịu giọng bảo nhỏ với Hoắc Dật Minh.
Người đàn ông không đáp. Anh chỉ mỉm cười vuốt nhẹ tóc Lâm Nhã Điềm, sau đó nắm tay cô kéo đi.
Hai người chẳng ai nói gì, chậm rãi bước đi trên con đường, hoà vào dòng người đông đúc ngược xuôi.
"Dật Minh?" Không biết đã qua bao lâu, Lâm Nhã Điềm đột nhiên cất tiếng gọi nhỏ.
"Sao thế?" Giọng điệu Hoắc Dật Minh vẫn cứ đều đều.
"Hôm trước em mới qua nhà dì chơi. Anh có đoán được dì đã kể cho em chuyện gì không?" Lâm Nhã Điềm bâng quơ hỏi.
Người đàn ông im lặng. Nhưng ngầm ý chính là, anh đang chờ đợi câu tiếp theo của cô.
Lâm Nhã Điềm khẽ bật cười, cũng không định giấu giếm thêm: "Thực ra chẳng phải vấn đề gì đặc biệt. Chỉ là em nghe dì nói, chị họ sắp về nước rồi."
Xong, cô len lén liếc sang Hoắc Dật Minh, trộm xem phản ứng của anh. Thoáng thấy đôi mắt anh lướt qua một tia xao động rồi lại nhanh chóng biến mất.
"Vậy sao!" Hoắc Dật Minh giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên. Nhưng điều này lập tức khiến khuôn mặt Lâm Nhã Điềm lộ vẻ rầu rĩ dù là trong giây lát.
Rất rõ ràng, thái độ lạnh nhạt của anh đã làm cho Lâm Nhã Điềm cảm thấy không vui. Tuy thế, cô cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.
[...]
Lâm Nhã Điềm khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh mắt bình thản hướng ra ngoài. Bây giờ đã là đêm muộn. Ngoài trời đều đã tối đen như mực, chỉ còn duy nhất ánh đèn đường le lói yếu ớt.
"Cạch!"
Cửa phòng tắm sau lưng vang lên tiếng mở. Thế nhưng Lâm Nhã Điềm chẳng buồn quay đầu. Cô cứ đứng đó nhìn ra ngoài...
"Đang nhìn gì thế?"
Trong khoảnh khắc, một đôi tay rắn chắc của đàn ông đột nhiên vòng ra ôm lấy Lâm Nhã Điềm từ phía sau. Hoắc Dật Minh tựa cằm lên hõm vai cô, thì thầm hỏi nhỏ. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ vào da thịt, khiến Lâm Nhã Điềm không khỏi cảm thấy buồn buồn.
Vậy mà đối với câu hỏi quan tâm của người đàn ông, cô vẫn chẳng đáp lại. Điều này làm cho Hoắc Dật Minh hơi khó chịu. Anh xoay Lâm Nhã Điềm về phía mình, nghiêm giọng với cô: "Rốt cuộc hôm nay em làm sao thế?"
Từ lúc đi chơi về đến giờ, thái độ của cô cứ là lạ. Hầu như toàn im lặng, thậm chí tảng lờ anh. Ban đầu Hoắc Dật Minh chỉ nghĩ rằng cô hơi mệt nên không muốn nói chuyện. Nhưng tới mức này thì...
"Đừng nóng nảy như vậy chứ!" Lâm Nhã Điềm hoàn toàn bình thản. Cô nâng tay, dịu dàng vuốt ve sườn mặt người đàn ông, đôi môi đào hơi nhếch lên: "Dật Minh, nói em nghe. Anh yêu em không?"
Thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của Lâm Nhã Điềm càng khiến người đàn ông chẳng tài nào đoán nổi suy nghĩ của cô hiện tại. Anh cau mày hỏi ngược lại: "Đang dưng em nói lung tung cái gì vậy? Điều đó rất quan trọng sao?"
Quan trọng?
Lâm Nhã Điềm cứ làm thinh nhìn chằm chằm Hoắc Dật Minh. Cảm giác hụt hẫng dần dần tràn lan trong lòng cô.
Anh hỏi quan trọng không ư?
Đương nhiên là quan trọng rồi. Hoặc ít nhất, đối với Lâm Nhã Điềm thì điều ấy cực kì quan trọng. Yêu Hoắc Dật Minh suốt năm năm, đó là câu nói cô muốn nghe nhất từ bạn trai mình. Mà không riêng gì cô, đây vốn là tâm lý chung của các cô gái đang yêu.
Dẫu vậy, Lâm Nhã Điềm lại càng sợ nói ra. Bởi vì...
Cô sợ người trong lòng Hoắc Dật Minh không phải cô.
Cô sợ mình sẽ nghe được đáp án khiến bản thân thương tổn.
Và trên hết, là sợ mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể cứu vãn.
Giống như những điều Lâm Nhã Điềm muốn biết chỉ cách cô một tấm màn mỏng, chỉ cần đưa tay vén lên thì sẽ thấy đáp án luôn kiếm tìm. Đáng tiếc, cô hoàn toàn không đủ can đảm.
Tính cách Lâm Nhã Điềm vốn cẩn trọng. Nhưng đôi khi sự cẩn trọng ấy lại vô tình đẩy cô vào đau khổ. Yêu đương mà lo được lo mất...
Cố nén sự chua chát trong lòng, Lâm Nhã Điềm khẽ lắc đầu phủ nhận: "Không phải. Chẳng có gì quan trọng hết."
Đẩy Hoắc Dật Minh ra, cô ngồi xuống bên giường, chậm rãi ngẩng mặt nhìn anh: "Đơn giản là em muốn biết, chị họ sắp về nước rồi. Dật Minh, anh định bao giờ thì chia tay em?"
Chia tay?
Mấy câu hỏi chẳng hề ăn nhập của Lâm Nhã Điềm khiến Hoắc Dật Minh ngớ người mất một lúc. Thế rồi, anh mới chợt nhận ra lí do làm cho cô bạn gái của mình khó ở cả chiều nay.
Là vì anh không giải thích rõ ràng chuyện của A Nhiên sao?
Không kìm được mà bật cười thành tiếng, Hoắc Dật Minh ngồi xuống bên Lâm Nhã Điềm, đột nhiên kéo cô vào lòng.
"Ngốc nghếch! A Nhiên về nước thì liên quan gì tới chúng ta?" Hoắc Dật Minh hôn lên tóc Lâm Nhã Điềm, nhỏ giọng trêu cô: "Đừng nói với anh rằng em nghĩ anh vẫn còn thích A Nhiên đấy nhé?"
Lâm Nhã Điềm mím chặt môi: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Cái ngữ điệu này...
Tiểu Điềm, cô đang hờn dỗi anh đấy à?
Hoắc Dật Minh lại lần nữa bất giác phì cười. Anh đưa tay búng nhẹ vào trán Lâm Nhã Điềm, khẽ mắng yêu cô: "Cô gái ngốc này! Nếu thật sự là như vậy thì anh hẹn hò với em làm gì cơ chứ? Hơn nữa còn hẹn hò suốt ba năm trời. Tiểu Điềm, anh không cho rằng mình rảnh rỗi đến thế đâu!"
Lâm Nhã Điềm làm thinh, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh.
Thấy cô gái trong lòng không nói gì, Hoắc Dật Minh liền tiếp tục phân trần: "Tất nhiên, anh cũng phải thú nhận vài điều."
"Vốn dĩ ban đầu quyết định hẹn hò với em, một phần là vì lúc ấy anh vừa mới chia tay A Nhiên, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Mà em, vừa hay lại có thể bù đắp vào phần trống đó."
Lời nói vang bên tai. Bàn tay đặt trên đùi của Lâm Nhã Điềm vô thức siết chặt. Đương nhiên, Hoắc Dật Minh cũng đã nhìn thấy. Anh đưa tay mình nắm lấy tay cô, để cho các ngón tay đan vào nhau.
"Quả thật khi chúng ta mới hẹn hò, tình cảm của anh dành cho A Nhiên vẫn còn."
Dù sao Hắc Ly cũng là tình đầu của Hoắc Dật Minh. Tình cảm của anh với cô ấy, không thể nói hết liền hết dễ dàng luôn được: "Nhưng mà anh vốn chưa từng gượng ép bản thân làm điều mình không thích. Quyết định hẹn hò, phần còn lại vì anh cũng có cảm xúc với em."
Thật ư?
Nội tâm Lâm Nhã Điềm thoáng trở nên xao động.
"Cùng lúc thích cả hai người. Nghe giống trai đểu thật ấy nhỉ!" Hoắc Dật Minh cười khẩy tự mỉa mai chính mình.
Nhưng may mắn là thời gian trôi qua, tình cảm của anh dành cho A Nhiên cũng dần phai nhạt. Mà với Tiểu Điềm...
"Có em bên cạnh, anh quả thật đã bắt đầu rung động. Tiểu Điềm, A Nhiên chỉ là quá khứ. Còn em mới là hiện tại của anh." Hoắc Dật Minh khẽ giọng thủ thỉ bên tai Lâm Nhã Điềm. Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô, chính là ánh mắt của một người đàn ông dành cho cô gái mình yêu: "Tương lai ra sao không ai có thể nói trước. Tiểu Điềm, anh chỉ muốn trân trọng hiện tại mà thôi."
"Những lời anh nói...đều là thật sao?" Hoắc Dật Minh vừa dứt lời, Lâm Nhã Điềm liền hỏi anh. Vẻ mặt cô không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, tựa như chẳng dám tin những gì bản thân nghe thấy là sự thật.
Hoắc Dật Minh không đáp. Anh rướn môi hỏi ngược lại: "Vậy, em có tin anh không?"
Tin không?
Tất nhiên là Lâm Nhã Điềm tin rồi. Cô chờ đợi mãi những lời này của anh.
Hoá ra, anh cũng có tình cảm với cô.
Hóa ra hẹn hò lâu như thế, không phải chỉ mình cô đơn phương.
Nghe được chính miệng anh thừa nhận, nội tâm hỗn loạn của cô rốt cuộc cũng có thể bình thản.
Cảm giác vui sướng xen lẫn hạnh phúc lan ra trong lòng, Lâm Nhã Điềm bất ngờ ôm chầm Hoắc Dật Minh. Mà người đàn ông cũng vòng tay ôm lấy cô.
Hoắc Dật Minh tựa trán mình lên trán Lâm Nhã Điềm. Anh khẽ giọng thì thầm với cô: "Và còn một điều này nữa anh muốn nói cho em. Chỉ nói một lần duy nhất thôi, nên em nhất định phải nhớ kĩ đấy nhé!"
Người con gái gật đầu, trong lòng có chút hồi hộp.
Hoắc Dật Minh dịu dàng hôn lên môi cô gái của mình, giọng anh rất khẽ nhưng đủ để cô nghe thấy. Anh nói: "Điềm, anh yêu em!"
[...]
"Ở bên đó mọi việc thế nào rồi anh cả? Cuộc sống tân hôn vui vẻ chứ?" Phong Khải cầm chiếc máy tính bảng trong tay. Anh tươi cười nói chuyện cùng khuôn mặt Phong Dực hiện trên màn hình.
"Vui vẻ cái rắm ấy!"
Trái ngược với thái độ của em trai, Phong Dực dường như khá bực bội. Anh ấy làu bàu đáp: "Ba mẹ dạo này cứ đi du lịch suốt, báo hại bao nhiêu công việc đều đổ dồn hết lên đầu anh mày. Bây giờ có khi thời gian anh vật lộn trong văn phòng còn nhiều hơn thời gian ôm ấp chị dâu mày."
Phong Khải nghe xong liền bật cười thành tiếng. Nghĩ tới bộ dạng thê thảm của anh trai, anh lại thấy khôi hài.
Trông thấy em trai đã chẳng an ủi nổi một câu mà còn cười trên nỗi đau của mình, Phong Dực càng thêm cáu kỉnh: "Mày còn cười! Mau cút về nước giúp anh một tay đi!"
"Em xin phép từ chối nhá." Phong Khải lắc đầu, tiếp tục giở giọng trêu chọc ông anh đang khó ở: "Thời tiết ở Pháp rất dễ chịu. Em và Rowena còn muốn ở đây thêm một thời gian nữa. Anh trai yêu quý à, cố gắng chịu khó chút nhé."
"Hừ, mày muốn làm gì thì làm!" Ông anh nào đó rốt cuộc nhìn không nổi thằng em cứ tưng tửng trước mặt liền chốt hạ một câu cuối cùng. Sau đó...lập tức kết thúc cuộc gọi.
Phong Khải nhìn màn hình đã tắt, bất đắc dĩ cười khổ. Anh đặt máy tính bảng lên giường, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Trời cao lộng gió. Biển xanh vỗ sóng xô bờ. Bước chân cô gái trải dài trên cồn cát trắng mịn. Chiếc mũ rộng vành che đi mái tóc đen dài cùng quá nửa khuôn mặt.
Nhìn thấy Phong Khải đằng xa, cô gái bất giác mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai ngọt ngào.
~END~
(Miêu: Về cơ bản là truyện đã end rùi nha mọi người. Tuy nhiên ngày mai Miêu sẽ có một thông báo đặc biệt đến các độc giả, vì thông báo liên quan đến cặp đôi Trình ~ Ly nên mọi người đừng bỏ lỡ nhé!)