Hoa Vũ

Chương 16 - Tương Phùng (2)

Nàng di di răng trên cánh tay tầm năm giây thì bỏ ra, liếm liếm khóe môi còn dính chút máu. Cũng xem là có vị ngọt ngọt lợ lợ...giống máu thật. Nàng không ngờ Thiên Tiên Địa Mẫu có thể làm ra thứ này. À mà khoan, nàng chẹp chẹp miệng liền thấy không đúng, máu này có vị ngọt nhưng không tanh, trái lại còn rất thơm, hơn nữa trong máu còn có linh khí, là máu của thần tiên. Năm xưa là tam ca Bạch Trạch của nàng bắt nàng học mấy loại này, nói là để sau này còn biết phân biệt, xem là chưa bệnh. Nói ra thì cũng không phải vô ích. Nhưng máu của thần tiên, thế cánh tay này không phải là giả ư.

Nàng bỏ tay phải đang che miệng xuống phủi phủi vào váy, chợt nhớ ra khi nãy nghe có người gọi tên mình, nàng hừ một tiếng lấy giọng nói

"Là ai gọi tên ta? Cũng xem như gan ngươi lớn, lại dám ở đây mà gọi cả tên cả họ của bổn đại gi... à bổn đại tiểu thư ta đi."

Ban nãy nàng định là nói "bổn đại gia" nhưng nhớ lại những lời Thanh Phong nói, dưới phàm gian tuyệt đối không được tự xưng "Bổn Tôn, Bổn Thượng Thần" phải tự xưng là "tiểu thư", không được xưng là "công tử" hay "đại gia" vì thân mang nữ phục không thể tùy tiện nói lung tung, khéo còn gặp sơn tặc thổ phỉ.

Nhưng Bạch Băng nàng đường đường là Tam Thần, gọi tiểu thư có phải hơi sơ sài rồi không. Chính vì vậy mà nàng quyết định tự xưng "bổn đại tiểu thư", dù gì nghe cũng xem như kêu kêu.

Nàng còn đang mãi cười đắc ý với cái danh vừa nghĩ ra thì giọng nói kia một lần nữa lại lên tiếng

"Là ta."

"Ai ai?"

"Bên trái." Thấy nàng quay ngược quay xuôi tìm mãi không ra, giọng nói kia ngày một tỏ vẻ bất lực đành chỉ cho nàng. Nhưng tiếc thay a...tâm trí của nàng, trí thông minh của nàng lúc này có khi bị cá tha rồi...ngay cả phát hiện người ở gần mình cũng không nổi. Quay trái vẫn không thấy, nàng nhăn mày, la to

"Ta nói cho ngươi biết, khôn hồn thì mau ra đây, cẩn thận ta giáo huấn ngươi một trận." Vừa nói nàng vừa chỉ tay ra phía hồ trước mặt. Đừng tưởng nàng không tìm được, chỉ là nàng không muốn sử dụng linh lực thôi...với cả có khi nói nàng ngay cả võ công cũng quên mất là mình có rồi.

Bạch Băng giơ tay chỉ chỉ về phía mặt hồ, ồ nàng phát hiện ra có vài con cá rất to, có thể bắt lên nướng ăn nha. Nàng liền cong chân chạy về phía hồ nước, quên luôn chuyện có một người vừa gọi tên nàng, làm sao nàng phải quan tâm, cứ xem như hắn biết được tên nàng đi, biết được thì đã sao, nàng đâu phải sủng vật mà được gọi tên thì phải tìm rồi chạy lại với chủ nhân.

Vừa nhấc chân chưa được hai bước, nàng liền cảm giác tay trái bị giật lại, cả thân mình đang bay lên, cơ mà nàng đâu sử dụng khinh công, lại càng không dùng pháp lực, làm sao tự nhiên chân lại không chạm đất. Còn đang mãi nhìn xung quanh nghi ngờ, đột nhiên có một lực tác động khá mạnh nhưng lại rất nhẹ nhàng trên thân người, Bạch Băng nhắm chặt hai mắt, không phải nàng sợ, là nàng không muốn bị ngã xuống đất, cát sẽ bay vào mắt sẽ rất đau.

Khi nàng mở mắt ra liền phát hiện bản thân là vừa bị nhấc bổng lên, lại còn bị quay một vòng. Nhưng mà dù bị nhấc lên hay đứng trên mặt đất, chỉ khác tầm nhìn của nàng chuyền từ đằng trước ra đằng sau...còn nàng vẫn chỉ thấy cây cối rừng rậm, ngoài ra không thấy gì. Lại giọng nói trầm trầm ban nãy vang lên, lần này lại rất nhẹ nhàng

"Nhìn xuống dưới."

Theo lời nhắc, nàng liền đưa mắt, cúi đầu nhìn xuống dưới. Mắt nàng liền mở tròn to đầy kinh ngạc, khóe môi không nhúc nhích, nàng nhìn thẳng vào nam nhân phía dưới.

Đó là một nam nhân mặc hắc y. Hắn có hàng lông mày đậm, đầy khí chất, đôi môi hơi hồng hồng, cong lên hoàn mỹ, sống mũi cao, thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm, đen nháy, hàng mi dài vừa đủ tôn lên vẻ đẹp không chê vào đâu được. Nam nhân này là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác đó, rất quen thuộc. Không những thế, hắn rất đẹp, còn đẹp hơn cả Bạch Ngôn, đẹp hơn bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp trước đây.

Nàng đang được bế trên vòng tay phải của hắn, nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn liền rất dịu dàng. Đôi môi mỉm cười, ánh mắt trìu mến, nhìn nàng da diết, là mười phần yêu thích. Thấy nàng ngạc nhiên nhìn hắn, hắn liền đưa tay trái vén lọn tóc rơi xuống bên má nàng.

Bàn tay ấm áp chạm vào khuân mặt nàng khiến nàng giật mình. Nàng dùng tay phải giữ lấy vai hắn, tay trái vận nội công thật mạnh hất hắn ra. Tiếc là tên nam nhân này cũng khỏe phải nói như trâu bò khiến nàng mãi không đẩy được. Nàng trợn mắt lườm hắn, dồn pháp lực vào cánh tay chuẩn bị tung ra thì đột nhiên bị hắn túm lại, còn bị giáo huấn một trận

"Ta nói nàng nghe lời một chút, có bị ngốc không hả? Chưa nghe qua việc dùng pháp lực dưới nhân gian sẽ bị đánh phản trở lại sao? Nhân gian thì cũng có quy luật của nhân gian, là thần tiên tu vi càng yếu, độ phản lại càng mạnh, ngược lại pháp lực cường đại, dù có dùng hết sức bị phản lại cũng không đáng là bao.

Mà ta thấy nàng mấy vạn năm trôi qua ngay cả tiến bộ còn không có, có khi phải nói là thụt lùi mới đúng. Với chút pháp lực cỏn con này nàng còn muốn ra tay sử dụng, là muốn bị đánh đến hộc máu sao hả?"

Hắn quát lên ánh mắt nhìn nàng đầy nghiêm khắc nhưng lại có phần dịu dàng đến khó tả, tưởng như đang dạy bảo một con sủng vật vậy.

Nhưng mà cách nói đầy gắt gỏng đầy phi lý của hắn khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng dương mắt trừng hắn cãi lại

"Ngươi nói ai tu vi thấp kém, ta nói ngươi có dám đánh nhau với ta một lần không, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Hơn nữa pháp lực là của ta, ta dùng thế nào ai cho ngươi quản." Nói xong nàng còn bĩu môi lêu lêu hắn, dù có phần hơi đáng ghét nhưng nàng cảm thấy hắn rất thú vị.

"Nàng lại còn dám cãi, không nghe lời thử liền biết hậu quả." Vừa nói hắn vừa đưa tay nhéo nhéo mũi nàng, xem như trả thù nàng dám lêu lêu hắn.

Hắn nói nhưng đầy sự xót xa, có lẽ cũng không muốn nàng thực sự thử, là sợ nàng đau sao.

Nghe hắn nói nàng hứ một tiếng, không thèm đáp trả. Mà nghĩ lại lời hắn nói có phần giải thích cho nàng một số điều. Thì ra bị phản lại cũng phải phản theo quy luật. Nàng vốn dĩ là Tam Thần, nói pháp lực nàng không cường đại thì còn ai có thể xứng, thảo nào mức độ nàng bị phản lại rất nhẹ. Vậy lần sau có phải tha hồ, tự ý mà sử dụng pháp lực rồi không. Chính nam nhân kia bảo dù bị phản lại cũng không đáng kể a. Bạch Băng đưa tay chống cằm nhìn hắc y nhân hỏi

"Ngươi là tiên nhân phương nào a."

"Sao nàng biết ta là thần tiên?" Hắn ngạc nhiên nhìn nàng, rõ ràng hắn đã dùng ngọc bội để áp chế linh lực, làm sao nàng còn nhận ra.

"Máu của ngươi có vị."

Bạch Băng nhìn hắn với nửa con mắt. Bỏ qua việc nếm máu đi, có người phàm nào lại am hiểu về pháp lực, thần tiên thế không. Ngay cả việc này nàng còn không nhận ra, có khi phải về sắc một ấm thuốc bổ não rồi.

Nói xong nàng lại vùng vẫy nhảy ra, nhưng sức lực của nam nhân kia cũng quá lớn đi, nàng càng cố gắng đẩy ra, hắn càng dùng tay ôm nàng chặt hơn. Cuối cùng giằng co một lúc, cả hai liền ngã nhào xuống đất.

Hai mắt nhắm tịt của nàng lại từ từ hé ra, kì lạ, ngã xuống đất nhưng không hề đau, hơn nữa lại còn có cảm giác rất thoải mái. Nàng cựa cựa mình thì thấy hình như môi đụng trúng thứ gì đó, mềm mềm, mọng mọng. Nàng liền nhe răng cắn phập một cái, liền cảm thấy có máu chảy ra. Chợt nhận ra khi nãy nàng được một nam nhân bế lên, vừa nãy đẩy hắn ra không may ngã xuống đất, không biết hắn đâu rồi, nàng liền ngồi dậy, đứng lên phủi phủi quần áo, chẳng thèm để ý trước sau. Nàng chuẩn bị bỏ đi thì lại có tiếng nói, lần này là giọng nén giận

"Bạch. Băng. Nàng. Muốn. Chết?"

"Ngươi điên à, còn sống được lâu dài tại sao ta muốn chết? Có mà ngươi muốn chết ý, cả nhà ngươi muốn chết."

Nghe tiếng nói, rất tự nhiên nàng phản xạ lại, phải mất một giây sau nàng mới nhận ra điều mình vừa nói, liền quay đầu lại tìm kiếm xung quanh, lần này nàng có tiến bộ, rất nhanh đã tìm thấy nam nhân đang nằm dưới đất. Thấy thế, nàng liền chạy lại tỏ lòng tốt bụng, giơ tay ra trước

"Vị hảo hữu này a, tính ta trước đây đều tùy ý vậy, ngươi đừng để ý. Nam nhân ra dáng thế này không ở nhà luyện công, chạy ra đây làm gì."

Nam nhân kia rất thuận thế liền giơ tay nắm lấy tay nàng nói

Bình Luận (0)
Comment