Hắn rời khỏi môi ta , cảm giác ướt át vẫn còn động lại , mặt ta đỏ lên , tay không kìm được đưa lên chạm vào chỗ ươn ướt khi nãy , chân ta không khống chế liền lùi lại hai bước
-Ta , ta …
Ta nhìn hắn , nhưng gương mặt kia không có một chút gì vuống bận lại tỏ ra rất vui vẻ lại nhìn đôi má đang nóng đỏ lên vì xấu hổ của ta
-Tịch Nhi , nếu như ta nói ta thích nàng , nàng có tin ta không ?
Thích ta ?
Sao hắn lại thích ta được ?
Vô lí !
Hắn và ta bên nhau không quá lâu , đã như vậy hắn còn biết ta lai lịch như thế nào! Sao có thể thích nhanh đến như vậy , rõ ràng hắn đang gạt ta , lôi ta vào rắc rối giữa hắn và Ung Phủ , ta buông tay đang để trên môi xuống , mặt ta không khỏi vẻ thất vọng hiện rõ
-Mạch Cơ , ngươi và ta bên nhau chưa lâu , rõ ràng là người không hề biết ta là ai , cho đến khi Ung Kỷ đến , ngươi còn mạo phạm ta đến mấy lần , sau đó còn yêu cầu ta hủy hôn với Ung Phủ , nay ngươi nói ngươi thích ta, Lương Tịch thật không dám nhận , chi bằng ngươi cứ để mọi thứ như lúc ban đầu , ta và ngươi không biết nhau có lẽ một chữ “ thích” này của ngươi , ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn , nhưng hiện tại , Mạch Cơ , người và Ung Phủ và ta là ba khoảng trời khác nhau , sao người lại nhẫn tâm trêu đùa ta rồi lại muốn kéo ta vào chuyện giữa các người .
Hắn có hơi ngạc nhiên , có lẽ hắn chưa thấy vẻ mặt ta như lúc này , một cảm giác không vui và khó chịu càng ngày càng xâm chiếm ta , ta bất lực nhìn hắn , nhìn than hình to lớn một phất áo bào kia đang tiến về phía ta , ta không di chuyển cũng không tránh né , ta đứng yên như vậy nhìn hắn
-Lương Tịch , ta không hề đùa giỡn với nàng cũng không lôi nàng vào bất kì chuyện gì giữa ta và Ung Phủ , Lương TỊch hãy tin ta , ta thích nàng đã từ rất lâu rồi , có lẽ nàng không nhớ “ Mạch Kì " mà hơn mười năm trước nàng đã gặp đúng không ?
Mạch Kì
Ta còn nhớ khi đó ta lên chín , Phụ Thân vì lo ta không thông thạo văn chương sau này gả vào Ung Phủ có chút bất lợi nên cho ta đến học chung cùng Ung Diệp và Ung Kỷ , Ung Diệp vì được chọn gả cho Thái Tử nên nàng ta cũng phải thông tạo cầm- kỳ- thi- họa , Ung Kỷ vì lớn tuổi hơn ta nên được học ở Hàn Thư Viện , Ung Diệp vì thói tiểu thư ương ngạnh của mình nên nàng ta cũng chỉ học cùng ta được hai tháng , sau đó ta thường xuyên mang sách vở đến Ung Phủ học một mình
Ta nhớ như in buổi chiều hôm đó khi ta đang ngồi dưới gốc cây to trong sân Ung Phủ đang xem đến “ Lạp Tự Kí “ thì một tên ngốc trắng trẻo từ đâu đi tới , hắn nhìn ta , rồi ngổi xổm xuống trước mặt ta
-Ngươi là ai ? Nô Tỳ của Ung Phủ à ? Sao còn bé đã bị bắt đến đây ?
Nô tỳ ?
Cái tên này , trông bộ dạng ta nhếch nhác giống tiểu nô tỳ lắm sao ?
Hắn không chờ ta trả lời giật lấy quyển sách trong tay ta rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt khinh bỉ nhìn ta
-Tiểu nô tỳ , ngươi cũng được học chữ sao ? Hóa ra Ung Tể Tướng cũng thật là biết thương người quá , lại cho cả đám gia nô đều học chữ
Ta hất tay hắn , cuớp lại quyển sách trên tay hắn quay lưng tính mặc kệ bỏ đi , một tên Tiểu Vương Gia đáng ghét , Phụ Thân có dặn khi đến Ung Phủ chắc chắn có rất nhiều tên Vương Gia quyền cao chức trọng tốt nhất ta không nên đắc tội với bọn họ , mục đích đến đây ta chỉ muốn học chữ nhưng ta đi chưa đến ba bước thì đầu bỗng nhiên cảm thấy đau , tên Tiểu Vương Gia đáng ghét kia đang nắm lấy tóc ta mà kéo
-Ngươi , ngươi mau buông ta ra .
Hắn thích thú cười tay vẫn nắm chùm tóc cùa ta không buông , sắp bị giật cho phát ngất thì ta nghe một giọng nói khác cất lên , một giọng nói mềm mại làm người nghe cảm thấy rất thoải mái
-Đệ lúc nào cũng thích ăn hiếp người nhỏ hơn mình sao Mạch Hoãn
Tên Tiểu Vương Gia tên Mạch Hoãn kia bây giờ mới chịu buông tóc ta ra , cười ngốc nghếch nhìn người kia
-Hoàng Huynh, huynh xem này , Ung Phủ thật hay , đến tiểu nô tỳ nhỏ này mà Ung Tể Tướng cũng cho nàng ta học chữ , huynh xem không khéo ngài ta mang cả Ung Phủ vào xâm chiếm Hoàng Cung của chúng ta mất
Người được gọi là Hoàng Huynh mỉm cười vẫn không quên chấn chỉnh Tiểu Vương Gia Mạch Hoãn kia
-Đệ chớ ăn nói hàm hồ , Ung Tể Tướng đã kề cạnh bao nhiêu đời Hoàng Thất chúng ta , đệ nên chấn chỉnh lại câu nói của mình tránh hiền khích giữa Hoàng Thất và Tể Tướng
Chàng cuối xuống đưa tay nhặt quyển Lạp Tư Kí mà khi nãy ta và tên Tiểu Vương Gia kia giằng co rơi xuống đất , đưa cho ta dùng tay đặt lên bím tóc bị giật khi nãy của ta ân cần hỏi
-Ngươi có đau không , ngươi tên gì , là tiểu nô tỳ hầu hạ cho ai ?
Ta nhìn chàng , vì chàng đứng ngược ánh mặt trời nên ta nhìn không rõ , chỉ cảm thấy quá chói chang , ta cuối đầu trả lời rất nhỏ
-Ta không phải nô tỳ của Ung Phủ , ta là con gái của Lương Tướng Quân Triều Đình
Ta thấy chàng tò mò, tên Tiểu Vương Gia kia cũng chạy đến trước mặt ta nhìn nhìn ta rồi nhìn miếng ngọc treo trên xiêm y của ta không khỏi ngạc nhiên :
-Ra là tiểu nữ của Lương Tướng , ngài ta có con gái lớn thế này sao ? Hoàng Huynh hay ta nói Phụ Vương ta đến định hôn nàng ta cho ta , huynh xem ta và nàng ta có xứng đôi không ?
Ta nghe giọng cười trong trẻo của vị Hoàng Huynh kia
-Đệ xem khi nãy đệ cỏn bắt nạt nàng ta , giờ lại muốn định hôn cùng nàng , có phải ai đệ cũng có cái hứng thú trẻ con vậy hay không ?
Vị Tiểu Vương Gia kia bị nói là trẻ con có chút khó chịu , liền bỏ đi , trước khi đi hắn còn không quên cười với ta một cái
-Ta đi tìm Ung Kỷ , chuyện này ta sẽ về bẩm với Phụ Vương , còn huynh không phải đến thăm nhi nữ Tể Tướng hay sao , chúng ta sắp hồi cung rồi , không còn sớm đâu .
Ta ôm quyển sách vào lòng , cũng tới lúc ta phải về Phủ rồi
-Ta còn chưa biết tên ngươi ?
Ta quay lại nhìn chàng , giờ mới nhìn rõ chàng , thật đẹp mắt , bộ y phục lẫn trâm cài tóc của chàng đều toát lên vẻ oai phong , ta nhìn lại xiêm y dơ mất một mảng của mình , trả lời lại
-Ta tên Lương Tịch
Chàng lấy làm vui vẻ cười với ta , nụ cười đó vẫn thật chói mắt và cũng thật đẹp :
-Còn ta là Mạch Kì , ta muốn làm bạn với nàng
Ta đứng nhìn chàng , ánh mắt chàng di chuyển nhìn về phía xa sau lưng ta , Ung Diệp đang đứng phía sau lưng ta nhìn ta và Mạch Kì khi đó ta có chút sợ hãi khi nhìn vào gương mặt đang không vui của Ung Diệp , vì sao nàng ta lại tức giận khi nhìn thấy ta và Mạch Kì cùng nhau nói chuyện , vì sao lại như thế ta thật khó hiểu
Về sau đó khi biết Ung Diệp không thích ta cùng người tên Mạch Kì kia gặp nhau ta luôn tránh né chàng mỗi khi chàng đến Ung Phủ , dù chàng có nhã ý muốn ta làm bạn nhưng ta vẫn không muốn , cũng không nán lại Ung Phủ sau khi học xong , ta chỉ luôn ghi nhớ người tên Mạch Kì kia đã từng giúp đỡ ta và là người có vẻ tốt
Ung Kỷ cho ta mượn vài quyển kí, ta đi vào sân sau vừa đi vừa xem qua vài trang thì đầu va vào một thứ mềm mềm , ta giật mình ôm trán lùi lại hai bước , ngẩng đầu lên nhìn thì Mạch Kì đang đứng trước mặt ta , chàng đi một mình không thấy thư đồng đi cùng , chàng thấy ta ngạc nhiên nhìn thì đột nhiên không nói thêm câu nào nắm ta kéo ta đi sâu vào vường uyển của Ung Phủ
-Vì sao mỗi lần thấy ta nàng lại trốn tránh ?
Ta rút tay lại , ôm quyển kí trước ngực , ánh mắt không dám nhìn vào chàng ấp úng nói :
-Ta..ta…không phải , ta không hề trốn tránh ngài
Ta không biết chàng có danh phận gì nhưng điều ta chắc chắn rằng Ung Diệp rất thích chàng , vì ánh mắt hôm đó của nàng ta đã nói lên tất cả , cả sự khó chịu khi nhìn ta nữa , Ung Diệp cũng biết rõ ta có hôn ước với huynh trưởng của nàng ta , nên khi nàng ta nhìn ta như vậy ta chỉ lo nàng ta có nói gì cho Tể Tướng thì ngài lại làm khó phụ thân , đó là thứ ta không muốn .
-Ta biết , ta và nàng mới chỉ gặp gỡ một lần nhưng có vài lần ta cố tình đến Ung Phủ thì ta lại nhìn thấy nàng nhìn ta rồi quay lưng bỏ đi , đôi khi ta rất muốn đi theo bắt chuyện cùng nàng nhưng nàng lại làm ta dè chừng , ta có thể biết lí do không ?
-
Ta ngập ngừng , vẫn không dám ngẩn đầu nhìn chàng , chân không tự chủ lùi thêm một bước
-Ta , ta không có , chỉ là ta không có gì để cần gặp gỡ riêng vương gia cả .
Đột nhiên chàng nắm lấy tay ta , rồi không nói gì thêm đeo vào một chuỗi ngọc màu xanh ngọc
-Ta tặng nàng , đừng ngại cứ giữ lấy coi như quà gặp mặt của ta , còn việc nàng tránh né ta , đừng lo cứ nói ta sẽ giữ bí mật , nàng sợ hãi điều gì sao ?
Ta ngước lên nhìn chàng , mắt ta chạm vào đôi mắt chàng , rõ là không gặp quá nhiều nhưng đôi mắt này với ta có gì đó rất quen , dường như ta thấy qua chàng ở đâu rồi
-Ung Diệp có vẻ rất thích Vương Gia , chuyện này chắc ngài cũng biết nhưng ta cũng khuyên Vương Gia một câu , Ung Diệp tương lai sẽ là Thái Tử Phi , nên Vương Gia dù ta không biết người có chức tước gì trong Cung , vẫn mong người cẩn thận một ít .
Ta thấy chàng nghe xong mỉm cười nhẹ
-Ra là nàng lo vì Ung Diệp , đừng lo ta không hề quan tâm nàng ấy , ta thích nói chuyện cùng nàng đó là việc của ta , Ung Diệp cũng không cấm cản ta được , hôm trước thấy Ung Diệp nhìn ta và nàng ,nàng có vẻ hơi lo lắng nên ta hạn chế gặp nàng , nhưng về sau ta lại nhìn ra nàng trốn tránh ta nên nhất định ta phải làm rõ chuyện này
Thì ra chàng cũng nhìn ra Ung Diệp thích chàng
Đó là lần thứ hai ta nói chuyện cùng Mạch Kì , sau đó chàng thường lén gặp gỡ cùng ta xem thư kí , cùng ta hẹn nhau đi săn , chàng nói chàng là bạn của Ung Kỷ vì thường cùng Ung Kỷ chơi cờ nên chàng thường đến Ung Phủ bản thân chàng là con trai của một vị Vương Gia trong cung , chàng cùng ta chơi đùa rất vui vẻ , còn mang đến cho ta rất nhiều món đồ chơi lạ , bản thân ta khi đó có chút thích chàng hơn Ung Kỷ , vì Mạch Kì rất trưởng thành và còn rất ấm áp Cho đến một ngày , chàng đột nhiên nhìn ta rất lâu khi ta đang chăm chú xem một bài thơ cổ , ta ngước lên bắt gặp ánh mắt trong vắt của chàng
- Tịch Nhi , ta rất thích nàng , sau này lớn lên có thể gả cho ta được không ?
Ta thoáng ngạc nhiên , sao lại có thể gả cho chàng , ta là người mà Tể Tướng chọn cho Ung Kỷ mối hôn sự này ai ai cũng biết sao lại có thể gả cho chàng được
- Ta , xin lỗi ta không thể gả cho chàng được , ta , ta xin lỗi
Ta đứng dậy đi thật nhanh về phía rừng trúc của Ung Phủ bỏ lại Mạch Kì đứng nhìn ta không chớp mắt , khi ta bỏ đi ta thấp thoáng thấy Ung Kỷ đang đứng đó nhìn ta và Mạch Kì , có lẽ hắn đã nghe những gì Mạch Kì nói cùng ta , ta thấy gương mặt tức giận của Ung Kỷ , chỉ nhớ sau đó Mạch Kì không còn đến Ung Phủ nữa , còn ta cũng bị Phụ Thân bắt về Phủ và có người đến Phủ dạy học cho ta
Lớn lên một chút ta ý thức được ta không hề có một chút tình cảm với Ung Kỷ , ta lại càng hay nằm mơ và nhớ nhung về người tên Mạch Kì kia , ta cũng cho người thăm dò cũng như từng hỏi Phụ Thân ta về người này , nhưng Phụ Thân ta không những rất khó chịu với ta còn bảo ngoài người của Ung Phủ ra ta không được phép tìm hiểu hay tơ tưởng về nam nhân khác , cho đến bây giờ ta vẫn còn giữ món quà năm đó Mạch Kì tặng ta , vẫn mong một lần sau này có duyên lại được nhìn thấy chàng .
Ta nhìn Mạch Cơ , đôi mắt quen thuộc ta đã từng nhìn thấy hiện ra trước mặt ta :
- Ngươi sao lại biết Mạch Kì , lẽ nào chàng là huynh đệ của ngươi , vậy chàng ta đâu ta có thể gặp chàng ta chứ !
Phải , Mạch Kì và Mạch Cơ cùng dòng tộc nhà Mạch với nhau hơn nữa chàng còn là con của Vương Gia trong Cung nhất định Mạch Cơ đã gặp qua Mạch Kì nên hắn mới biết chuyện giữa ta và chàng , Mạch Cơ nhìn gương mặt chờ đợi của ta , hắn có chút kinh ngạc lại có chút trìu mến , có lẽ Mạch Kì cũng chờ đợi ta , có lẽ vì một nguyên nhân nào đó năm đó chàng không quay lại tìm ta , ta chắc chắn sẽ tha thứ cho chàng chỉ mong một ngày ta lại được gặp người con trai ấm áp ấy , thật sự chỉ mong như vậy thôi .
- Nàng chờ đợi Mạch Kì đến như vậy sao ?
Ta gật đầu nhìn Mạch Cơ không chớp mắt , ngóng trông từng lời hắn ta nói , tay truyền đến cảm giác mát lạnh của chuỗi vòng năm ấy chàng tặng ta , có lẽ từ bé ta đã thích Mạch Kì rất nhiều khi lớn lên ta mới biết đó là yêu thích đặc biệt , chỉ cần Mạch Kì xuất hiện lúc này trước mắt ta , ta sẽ thật sự rất vui
Đột nhiên Mạch Cơ kéo ta vào lòng , ôm chặt lấy ta làm ta hết sức lo lắng không hiểu hành động của hắn
- Tịch Nhi , ta chính là Mạch Kì .
Ta trông lòng Mạch Cơ hốt hoảng , không biết là thất vọng hay nên vui mừng , Mạch Cơ năm ta lên chín đã lớn nhưng thế này rồi ư ? chàng năm ấy ấm áp giờ trở thành người lãnh đạm và có phần đáng sợ đến như vầy ư , ta nhớ lại khi lần đầu ta đến đây thậm chí chàng còn từng bóp cổ đe doạ ta , thật sự người trước mặt là Mạch Kì ?
Ta không vui mừng ngược lại có vẻ hơi sợ hãi nếu Mạch Kì chính là Mạch Cơ , vậy năm đó chàng thường xuyên đến Ung Phủ là để thăm Ung Diệp chứ không phải vì ta , năm đó chàng là Thái Tử nhưng lại lừa ta chỉ là con của một Vương Gia , hoá ra từ khi ta còn bé , ta chỉ là một con cờ mà sau này phải nằm trên bàn cờ của Triều Đình và Ung Phủ
Ta thẫn thờ nhìn khoảng mờ mịt trước mặt , ta đã nghĩ ta còn có thể nhờ Mạch Vũ tìm kiếm người tên Mạch Kì kia giúp ta , xem ra ta thật ngốc nghếch .
Hoá ra từ bé đến hiện tại ta vốn là một kẻ ngốc nghếch .