Bóng tối mờ nhạt bao trùm cả vùng trời những ngôi sao hiện lên mờ ảo sau đó rõ dần, mặt trăng cũng xuất hiện với thứ ánh sáng dịu dàng mà huyền ảo, ánh sáng của sao và trăng cùng phản chiếu trên mặt nước làm cho mặt nước lung linh và sáng lấp lánh, gió thổi những gợn sóng nhẹ rất nhẹ các giọt nước tách ra rồi âm thầm hòa hợp lại trong tiếng lặng thầm mặt hồ vẫn như cũ chẳn chút gì tay đổi.
Người ở đây càng lúc càng nhiều trên tay ai nấy đều là một đóa hoa đăng sáng rực rỡ, những chiếc hoa đăng được thả theo con nước mà trôi đi.
Hoắc Du cũng buôn tay cho hoa đăng của cô trôi đi một lúc nó cũng mất dấu nó lẫn vào những chiếc khác dập dìu trên hồ theo nước chẫm rãi trôi ra xa và xa tầm mắt của Hoắc Du cô đã không còn biết đâu là cái cô thả nữa để biết chỉ nhờ vào nội dung và cô viết trong giấy thôi.
"
Thần linh trên cao con tên là Hoắc Du.Người con thương anh ấy tên là Hàn Phong nhưng số phận thật trêu người lúc anh ấy yêu con con không nhận ra cứ ngỡ là sự lừa dối đến khi nhận ra thì anh ấy bị người ta hại chết .
Nếu thần linh đọc được lời thỉnh cầu của Hoắc Du con thì xin người nói với linh hồn Hàn Phong cho con xin lỗi anh ấy " - Ngoài này gió lớn em khoác thêm áo vào kẻo lạnh
Bạch Long từ phía sau khoác lên vai cô cái áo lông.
- Cám ơn
- Em vẫn xa cách với bọn anh như vậy?
Hoắc Du im lặng vì đó là thật cô chỉ yêu Hàn Phong tình cảm của họ cô cũng biết nhưng người cô yêu chỉ có 1 là Hàn Phong ngoài anh ấy cô không trao trái tim mình cho bất kì ai mà cô vẫn còn trái tim sau cô nghĩ nó đã lạnh và đóng băng từ ngày Hàn Phong mất rồi.
- Em vẫn còn yêu Hàn Phong nhiều như vậy sau.
Hoắc Du im lặng nhưng nhìn trong đáy mắt cô bọn họ cũng biết đáp án là gì.
- Em xin lỗi em...
- Anh không muốn nghe Hoắc Du anh cho em biết trái tim em không ở bên bọn anh cũng không sau nhưng thể xác của em mãi ở chổ bọn anh.
Hắc Nghiêm Trạch cắt lời nói của cô bởi hắn biết cô muốn gì hắn không muốn từ miệng cô nói ra câu
em không yêu.
Hoắc Du trầm tư nhìn mặt hồ nổi trôi những hoa đăng phát sáng cô lại nhớ đến 1 câu nói không biết ai đã nói câu này nhưng nó thật đúng vào lúc này.
- Có những thứ vốn không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình một ngày nào đó nó cũng sẽ rời khỏi mình.
- Cho dù là chân trời góc bễ thứ mình không muốn bỏ cũng sẽ tìm về bằng được.
- Thế giới này có thể tìm nhưng thế giới khác làm sao có thể tìm.
- Thế giới khác?... Em ở thế giới nào thì bọn anh sẽ thế giới đó.
- Bỏ đi có nói các người cũng không hiểu.
- Vốn dĩ điều em nói là không thể xảy ra làm sau có 1 thế giới thứ 2 tồn tại được chứ.
Hoàng Bảo không tin lời cô nói là thật hắn nảy giờ chỉ nghĩ rằng nó là lời cô muốn bọn hắn từ bỏ hết hy vọng với cô, nhưng đã sai vì lời cô nói là sự thật Hoắc Du cười đau một cái sau đó vẫn tiếp tục nhìn chăn chú mặt hồ.
- Mọi người xem kìa đom đóm xuất hiện rồi.
Ở trong các bụi cây bay ra rất nhiều con đom đóm chúng nhỏ bé nhưng lại phát ra ánh sáng lấp lánh đấy cả bầu trời lần đâu tiên Hoắc Du được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy con đóm nhỏ như vậy mà có thể phát sáng thật thần kì là do tạo hóa sau.
- Đẹp quá
Mệt quá .Cả nhà đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon mơ đẹp nha