Vào sâu vào khu rừng mọi thứ như mờ ảo, khiến người ta phải mê muội, ý thức khó phân, cũng may trước khi đi Liễu Vy Vy đã bảo mọi người dùng khẩu trang để che.
Vô Nghĩa là người ít biểu hiện cảm xúc, nhưng khi gặp cảnh này cũng phải xanh mặt, khu rừng hoang sơ càng vô sâu càng có ánh sáng lói lên màu xanh dương, nhat từ từ rồi đậm, tiếng gió, tiếng hú khiến người ta phải rùng rợn. Đi được một lúc thì Liễu Vy Vy nghe tiếng động " xoạc... xoạc... xoạc ". Liễu Vy Vy hỏi:
_Mọi người có nghe thấy gì không
Tất cả ai cũng ngớ người ra vì không ai nghe được tiếng gì, Vô Ơn đáp lại lời chủ tử của mình:
_Chúng ta đều không nghe thấy gì cả
Liễu Vy Vy cũng thấy kì quái, rõ ràng mình nghe thấy tính động mà sao vậy kìa, suy nghĩ mãi không ra nên nàng quyết không nghĩ nữa, cứ coi như mình nghe nhầm vậy, nhưng Liễu Vy Vy là một người có tính cẩn thận, nên căn dặn mọi người:
_Càng vô sâu càng khó biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên mọi người nâng cao cảnh giác của mình lên
Nghe xong lời dặn của Liễu Vy Vy tất cả mọi người cảnh giác cao độ, đi được nửa ngày ai cũng mệt nên Liễu Vy Vy ra lệnh tạm dừng nghỉ ngơi và dùng lương khô. Muốn đi hết khu rừng này cũng phải mất hai ngày, nhưng Liễu Vy Vy muốn vô sâu hơn để có thể nghiên cứu kĩ hơn. Đã đi được 1 đoạn đường khá xa rồi, nghỉ một chút sẽ đi tiếp. Sau khi dùng xong lương khô, mỗi người bọn họ tìm 1 góc để nằm lấy lại sức rồi đi tiếp. Đang lúc Liễu Vy Vy nằm thì lại nghe tiếng " xoạc... xoạc...xoạc" nhìn xung quanh thì thấy bụi cây kia đang động đậy nàng cứ thấy kì lạ nên ngồi dậy đi đến gần bụi cây đó xem có gì. Trong lúc Liễu Vy Vy đi thì Bộ Tứ cùng ông lão vẫn đang nằm nghỉ khi đi Liễu Vy Vy đã cố tình đi rất nhẹ không để ai biết. Khi nàng đến gần bụi cây thì không thấy gì nhìn nhưng xa xa kia lại có bóng người, Liễu Vy Vy đuổi theo bóng người đó dẫn đến một hang động. Vì tính tò mò nên nàng đã liều mình đi vào hang động. Bên trong hang động âm u, hiu vắng khiến người ta phải lạnh sóng lưng. Đi thêm vào nữa Liễu Vy Vy chợt hét lên:
_A.... cứu với... cứu với.... có ai không...
Nàng hét lên như vậy bởi vì bên trong dọc hai đường đi chỉ toàn là xương và đầu của người chết được treo lơ lửng trên vách hang động. Lúc này Liễu Vy Vy chỉ biết chạy ngược lại để thoát ra ngoài thôi. Nhắm mắt mà chạy rồi chạy cũng tìm được về chỗ của Bộ Tứ và ông lão đang nằm. Mặt cô tái xanh, còn động lại vài giọt nước mắt vì lo sợ.... Trong lúc mừng rỡ vì về lại được chỗ của mình dừng chân Liễu Vy Vy nằm xuống ổn định lại tinh thần của mình nhưng nàng lại không biết tiếng hét lúc nãy của mình đã đánh động tới bộ tộc ăn thịt người đang sinh sống bên trong hang.
Sự việc sẽ diễn ra như thế nào khi bộ tộc ăn thịt người biết được có người đã xâm nhập địa bàn của mình..... chờ tiếp chương mới nha mọi người