Hoàng Hậu Rắc Rối

Chương 31

[ Tặng cho các bạn 1 bài hát: Yêu nhau mà không thể gặp nhau, OST Tình yêu vượt ngàn năm, vừa nghe vừa đọc cũng được :)]

Tôi không thấy bất ngờ, cũng không lấy làm lạ, nếu từ đầu tôi không nghĩ hắn là Vương Kim thì sẽ không tin tưởng giao phó tính mạng. Tôi không biết phải làm gì với cái xác của hắn đành lôi lên bờ, định đi tìm củi khô nhóm lửa. . .

Hắn vẫn còn thở, hơi thở phả ra rất yếu ớt. Không ngờ tôi và hắn lại gặp nhau trong tình cảnh này. Gặp nhau rồi, sẽ làm gì đây?

Tôi nhấn vào ngực hắn sơ cứu rồi cúi người xuống hô hấp nhân tạo, làm mấy lần như vậy hắn vẫn không tỉnh mà còn có dấu hiệu ngạt thở. WTF? Chẳng phải trên phim họ hay làm thế này để cứu người ư? 10 năm trước giặc đánh không chết, 10 năm sau chạy trốn lại chết?

Tôi cúi xuống định hô hấp nhân tạo 1 lần nữa thì hắn từ từ mở mắt ra, rồi trợn lên nhìn tôi trước mặt. Tôi nhất thời không biết làm thế nào, vội vàng đứng dậy xoay người đi.

- Nha... Đầu!- Hắn yếu ớt gọi tôi. Tôi không đáp lại, đi vào rừng tìm củi khô, ít ra hắn cũng đã tỉnh lại. . .

Rừng thiêng nước độc, đến cả thỏ cũng chẳng thấy, tôi bẻ mấy nhánh cây nhỏ, gom lại lại thành đống rồi mang về chỗ cũ. Vương Kim đang ngồi tựa lưng vào tảng đá. Trên người hắn toàn là vết thương, trán cũng rỉ ra không ít máu. Tôi nhìn bản thân mình, cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, y phục cũng rách rưới. Chỉ còn chiếc váy lót lành lặn, tôi cắn răng xé vạt váy thấm nước lau vết thương cho hắn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt man mác buồn, tôi cũng nhìn lại hắn, khoảng cách chỉ bằng 1 cánh tay. Không ngờ 10 năm qua hắn sống rất tốt, tốt hơn tôi tưởng tượng. . .

Hắn đưa tay nắm tay tôi, thỏ thẻ:

- Nàng đừng giận ta!

- Ta không giận. Chàng còn nợ ta 6 vạn lượng, lo mà trả cho xong.- Tôi thở nhẹ ra, cuối cùng cũng có thể chấp nhận. Tôi nghĩ hắn đang suy tính chuyện trọng đại nên mới không cho tôi biết hắn còn sống. Tôi cũng không thể ngờ, Sở Lâm Vũ lại là vua Đại Sở. . .

Hắn nhếch mép cười khó nhọc rồi nói:

- Nàng sang Đại Sở tìm ta đúng chứ?

- Tìm chàng làm gì?- Tôi nhếch môi khinh bỉ. Tuy bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn thản nhiên như thường.

- Nha Đầu, ta chờ nàng rất lâu!

Rất lâu? Chờ cái rắm! Người chờ hắn không phải là tôi ư?

Tôi đánh cái bốp vào vai hắn, hắn rên rỉ 1 tiếng rồi mỉm cười:

- Ta còn chuyện lớn chưa xong, sợ liên lụy đến nàng. Sở Lâm Vũ 10 năm qua vẫn luôn tìm nàng, ta chỉ sợ hắn truy tìm tung tích của hoàng đế Vương triều rồi biết nàng là phi tần của ta, tính mạng nàng sẽ nguy hiểm. Vậy nên, để nàng ở Liêu quốc là tốt nhất!

Tôi cũng phỏng đoán được như thế nên cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào, mắng hắn:

- Chàng không thể cho ta biết luôn ư? Chàng còn sống thì cũng phải nói cho người khác yên tâm chứ! Ta đâu có phải nai lưng đi tìm chồng ở Đại Sở. . .

Vương Kim cười khổ rồi lắc đầu. Giữ chút sức quèn này lại đi, còn lắc cái *beep*. . .

Tôi đốt lửa hong khô quần áo, vào rừng tìm ít trái cây cũng như mấy động vật bé nhỏ để lót dạ nhưng đi tìm mãi vẫn không thấy gì. Cá thì tôi không có khả năng bắt rồi đấy. Tôi cũng không dám đi lâu, sợ trong lúc tôi đi tìm thức ăn thì tên phế nhân kia cũng làm mồi cho thú dữ.

Trời càng lúc càng tối, thương thế của Vương Kim không phải là nhẹ, tôi sợ hắn lên cơn sốt nên chốc chốc lại nhìn sắc mặt của hắn. Vương Kim vẻ mặt bình thản, tựa người vào tảng đá nhắm mắt ngủ. Tôi ngồi nhìn xuống suối xem có em cá nào làm phước, lấy thân mình cứu chúng sanh đang đói khổ hay không!

Đúng là có tâm thật, 2 chú cá đang bơi lội vô cùng tung tăng, vui vẻ trước mặt tôi. Tôi xoắn tay áo, phải ra tay nhanh gọn, dứt khoát, không để lại hậu quả về sau. Tôi phi người ngay đến chụp ngay 1 con, mình mẩy ướt nhẹp nhưng tôi bắt dính cá, haha, thành tựu của cuộc đời là đây, “lần đầu làm chuyện ấy” của tôi (ahihi, bắt cá bằng tay thôi mà!). Tôi giơ lên định khoe với Vương Kim thì thấy sắc mặt hắn không tốt, da mặt đỏ rần, chân mày cũng nhíu lại. Ây cha, chắc lên cơn sốt rồi. Tôi thả con cá lại xuống suối, chạy đến đặt tay lên trán hắn, đúng là sốt thật.

Tôi xé tay áo khoác ngoài, nhúng nước đắp lên trán hắn. Tôi phải chạy ra chạy vào như thế hơn 10 lần nhưng sốt vẫn chưa hạ. Hắn mê man nhìn tôi, nói nhỏ:

- Ta thấy rất mệt...

- Chàng đang sốt!- Tôi lau cổ cho hắn. Hắn lại lải nhải:

- Nếu ta chết ở đây thì sao?

- Chàng không được chết!- Tôi gắt.

- Vì ta còn thiếu nàng 6 vạn lượng ư?- Hắn nhếch môi.

- Vì chàng còn nợ ta 1 giang sơn, ở nơi đó thiên hạ gọi ta hoàng hậu...- Tôi nhìn hắn, đôi mắt hắn ánh lên tia cười rồi khóe miệng cũng cong lên nở nụ cười hài lòng. Tôi phì cười, đánh vào vai hắn, xấu hổ chết được, sao lại sến súa vậy chứ! Hắn rên lên:

- Đau đấy!

- Đau cũng không được chết!- Tôi vẫn lau người cho hắn, rất rất lâu sau đó, màn đêm buông xuống, sốt mới hạ đôi chút. . .

Tôi ngồi nghe tiếng côn trùng kêu, khẽ rùng mình, đêm lạnh như thế, dài như thế, ở đây có phải nguy hiểm lắm không? Tự trấn an bản thân, tôi nhặt mấy chiếc lá khô to tướng, lấy 1 miếng gỗ nho nhỏ, đốt như ngọn nến, ghim vào chính giữa chiếc lá thả trên sông như chiếc đèn hoa đăng thường ngày vẫn thả. . .

Vương Kim chăm chú nhìn tôi cầu nguyện rồi hỏi:

- Ước gì thế? Chẳng phải nàng gặp lại ta rồi ư?

- Ta ước cho sống qua đêm nay chứ còn ước gì nữa?- Tôi bĩu môi. Hắn bật cười:

- Ta khỏe rồi, nàng không chết được đâu. Sáng mai ta và nàng về sơn trang.

- Ây, nửa đêm thì gáy như dế chứ ban sáng ai sốt li bì nằm 1 đống vậy? Còn lo mình chết nữa cơ, sao lo cho an nguy của thần thiếp được?- Tôi mỉa mai. Hắn lấy tay chọc chọc vào má tôi:

- Còn không phải ta che cho nàng? Rơi từ trên cao xuống, là ta nằm dưới, trôi trên thác, vẫn là ta hứng đá ngầm. Bây giờ còn xỏ xiên gì vậy?

Tôi phồng má, xoay người lại véo 2 má hắn:

- Được rồi lão công. Là ai trăm đắng ngàn cay sinh con cho ngài? Là ai đã làm góa phụ suốt 10 năm? Là ai đã chăm sóc cho mẫu thân và nải nải của ngài?

Hắn cười khinh bỉ rồi đưa tay ấn đầu tôi xuống, làm hại má tôi áp vào ngực hắn, nghe rõ tiếng tim ai đó đang đập trong lồng ngực. Hắn ta vuốt tóc tôi như vuốt đầu 1 con cún, nói:

- Sau này nhất định sẽ đền bù thích đáng!

- Chắc chứ?- Tôi hỏi lại.

- Chắc!- Hắn gật đầu. Tôi bĩu môi, Hari Won yêu Tiến Đạt 9 năm cũng chắc với chắn rồi thì chia tay đấy thôi.

- Ngủ đi, mai dậy sớm.- Hắn vòng tay qua ôm trọn tôi vào lòng. Tôi vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc, ngẩng mặt lên nhìn hắn ở phía trên. Hắn cúi xuống nhìn tôi, đặt lên trán 1 nụ hôn, nhắc:

- Ngủ đi!

- Ở đây hoang vu vắng vẻ như thế, ngủ thế này không sợ thú dữ ăn thịt à?- Đây chính là điều khiến tôi lo lắng. Tôi sợ động vật và côn trùng lắm, hầu như con gì cũng sợ ấy!

- Ta không ăn thịt nàng thì thôi, còn sợ thú dữ ăn thịt làm gì.- Hắn thở dài, kê cằm trên đỉnh đầu của tôi. Tên sắc lang! Tôi đánh hắn cái bốp:

- Còn đủ sức ư?

- Thử không?- Hắn vô sỉ cười hì hì. Tôi véo vào tay hắn:

- Dám không?

- Ta bảo nàng ngủ đi!- Hắn chán chường vỗ đầu tôi 2 cái.

- Không ngủ!

- Ngủ!

- Không ngủ!

- Ngủ!

- Đã nói là không ngủ!

- Đã nói là ngủ!

- Không!

- Vậy nàng thức canh chừng thú dữ đi, chẳng có con nào dám đến gần chúng ta cả!

- Tại sao?

- Tại vì nàng còn dữ hơn cả thú!

- !!!

Rốt cuộc tôi cũng mệt mỏi chợp mắt 1 lát, còn cái tên kia thì ngủ được mấy chục lát của tôi rồi. Dễ ngủ thật đấy! Chắc 10 năm qua hắn phải ngủ nhiều nơi như thế này. . .

******

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy rất muộn, chẳng thấy hắn đâu cả, tôi hoảng hốt đứng lên trông trước ngó sau. Đừng nói với tôi là hắn bỏ về sơn trang 1 mình rồi nha! Tôi gọi lớn:

- Vương Kim!

Không có tiếng trả lời. Bà nó, hôm qua ngươi sốt, ai là người tận tụy cung phụng, chăm sóc cho ngươi? Bây giờ ngươi lạch biến mất như sương khói như thế, người đời sẽ mắng ngươi là tên vong ân bội nghĩa...

Tôi tức giận vò mái tóc rối bù của mình hét lên:

- Vương Kim, ngươi dám bỏ ta ở lại đây 1 mình, đừng để ta an toàn trở về, nếu không, ngay cả móng tay của ngươi ta cũng rút cho hết! Aaaaaaaa....

- Không định ăn sáng đúng không? Hôm qua không ăn gì mà giờ còn sức để chửi rủa nữa à?- Hắn cầm 2 con cá nướng đi đến. . . A, như vậy tôi đã hiểu lầm “anh ý” rồi sao? Otokke...

Hắn liếc tôi nửa con mắt định cầm 2 con cá đi nơi khác liền bị tôi chạy đến ôm eo ghì xuống:

- Ta chỉ là mất lòng tin sau 10 năm xa cách, ta không có ý gì đâu, thật sự ta rất đói... a, bụng của ta... nó đang réo rắt như đồng hồ báo thức, nó bảo đến giờ ăn sáng rồi, bao tử đang rất đói, nếu không được ăn thì sẽ chết đó... huhu, chết ngay lập tức...

Tôi mè nheo bất chấp, nói năng lủng cũng, lặp từ tùm lum nhưng đại khái là vì miếng ăn mà nói bất chấp.

Hắn tháo tay tôi ở eo ra:

- Còn nói nhiều như vậy là còn sức!

- A, hết sức rồi!- Tôi buông tay ra, ỉu xìu ngồi phịch xuống đất. Hắn quay đầu lại nhìn tôi. Tôi chu môi, mếu mếu. Hắn chép miệng, ngồi xuống đưa 2 con cá cho tôi:

- Lần sau nhớ xem xét kỹ lưỡng trước khi tung lời. Tối hôm qua bảo nàng ngủ sớm lại không ngủ, sáng thì đến trưa mới thức. Sợ nàng đói nên ta đi bắt cá. Bắt xong định nướng tại chỗ, lại sợ nàng ngạt khói nên đi chỗ khác. Vừa mang cá về thì đã nghe người ta lớn tiếng chửi bới. Làm ơn mắc oán!

- Lão công... đừng có chấp nhất với trẻ nhỏ có được không?- Tôi vừa ăn cá vừa giả nai, mở to đôi mắt, chớp chớp. Hắn hừ lạnh:

- Nàng bao nhiêu tuổi rồi?

- 10 tuổi.- Tôi lè lưỡi. Hắn sỉ vào trán tôi:

- Có khỉ tin nàng ấy! Muốn ta làm cầm thú hay sao mà thành thân với trẻ con 10 tuổi?

- Nè, làm phu thê cần nhất là gì? Là tin tưởng đó, ta nói mà chàng lại không tin!- Tôi trợn mắt hăm dọa. Hắn lắc đầu bó tay, đành cười cười nhìn tôi ăn hết cá. Tôi đột nhiên thấy cá đặc biệt rất ngon, là do tâm trạng vui vẻ hay bụng thực sự rất đói?
Bình Luận (0)
Comment