Hoàng Tử Quỷ

Chương 16 -

Số Chín tỉnh dậy, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Tuấn đang ngủ lăn lộn trên sàn, lại nhìn cái kén màu đen đã tiến hóa đến giai đoạn cuối. Lão lôi từ trong túi áo ra một lá bài và ném đi.

Lá bài màu tím cắt đôi cắt kén, ngọt như thể người ta lấy dao cắt đôi chiếc bánh kem, mang theo khí thế hùng hồn muốn chẻ đôi người Hoàng tử Quỷ, nhưng đúng lúc ấy hắn chợt mở mắt ra, chân duỗi thẳng, người lơ lửng không chạm đất. Hắn đang bay. Hắn không mặc quần áo, tất cả quần áo đều đã bị nổ tung, nát bươm khi cái kén thành hình, cơ thể của hắn trần truồng, da thịt phát sáng một cách tự nhiên như mặt trăng đêm rằm mà không cần chuyển trạng thái băng hóa, hắn vốn đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn nữa, khí chất đã cao ngạo bây giờ còn cao ngạo hơn nữa. Người hắn cân đối, vai rộng, hoàn mỹ như vừa bước ra từ tranh của Michelangelo. Từ tấm lưng trắng như ngọc, mọc ra một sợi dây dài màu đen tựa như vòi của một con bạch tuộc và sợi dây ấy chuẩn xác chặn lá bài lại.

Số Chín nghẹn ngào:

- Sợi hấp dẫn ... từ vô hình nay đã biến thành vật chất.

Quả đúng như vậy, sợi hấp dẫn của Hoàng tử Quỷ trước đây chỉ có thể tấn công vào tâm trí của đối phương, bây giờ đã có thể dùng để ngăn một vật thể được thiết kế bằng các vật liệu hữu hình. Nó là một con dao găm Thụy Sỹ có thể xuyên thủng được cả linh hồn lẫn thể xác, một thứ vũ khí đa dụng vốn đã nguy hiểm nay lại càng nguy hiểm hơn nữa.

Sợi hấp dẫn màu đen chạm vào lá bài thì bật ra, trên lá bài mập mờ hiện lên một tầng sương mù giống như vật bảo vệ đầu cho xạ thủ, nhưng sự va chạm vật lý ấy đã kích thích một phản ứng được thiết kế khéo léo, và từ lá bài bùng lên ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng lan tràn quanh người Hoàng tử Quỷ. Thần Hỏa! Hoàng tử Quỷ đặt tên cho ngọn lửa này như vậy, hẳn là ngọn lửa ấy đã được các vị thần tạo ra để dành tặng cho Vua Quỷ và tất cả các hậu duệ của lão, ngọn lửa hết sức đặc biệt không thiêu đốt bất cứ thứ gì trên đời này ngoại trừ loài Quỷ. Hắn nhanh chóng chuyển toàn thân sang trạng thái băng hóa và ngắm nhìn ngọn lửa liếm quanh cơ thể mình nhưng không thể gây tổn hại được cho hắn.

Cuộc chiến này ngang tay, không ai thắng được ai. Hai người đều chưa phát huy được hết quyền năng của mình, số Chín đã quá mệt sau khi tất cả linh hồn của mình đều đã bị hút cạn còn Hoàng tử Quỷ vẫn đang trong giai đoạn thăm dò những năng lực mới của bản thân. Hắn đứng giữa không trung, nhìn xuống đối phương tựa như người biết tất cả và sẵn sàng đối đầu với tất cả.

- Tuyệt hảo. – Số Chín thu lại lá bài, thì thầm. – Trông ngài đã hơi giống Thần Tối Cao rồi, cái khí chất này ... thật dễ khiến người ta nhầm lẫn.

Trên mặt bàn, lá bài Thẩm Phán rít lên chói tai. Nó bị vẻ đẹp của Hoàng tử Quỷ mê hoặc, nó muốn đi theo Hoàng tử Quỷ và không hề giữ ý về điều đó. Nó gào thét lên như một đứa trẻ đòi quà. Số Chín nhíu mày. Lão biết rằng lá bài Thẩm Phán đã có sự thay đổi rất vi tế nào đó, nó không còn là một Thẩm Phán khó đoán và công tâm trong sự thất thường như mong ước của lão nữa. Lão tin chắc rằng lá bài này sẽ lại Diệt Sát mình lần nữa nếu lão dám buộc nó điều khiển Ván bài Sinh Tử.

Nhưng điều đó vẫn chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn, lão không còn dự trữ linh hồn để có thể chơi Ván bài Sinh Tử như trước; với lão, từ nay ván bài đã không còn mang ý nghĩa giải trí mà sẽ trở thành cuộc đấu sống chết, điều mà dĩ nhiên lão không muốn, lão thích những trò chơi mạo hiểm nhưng phải là trò mạo hiểm mà lão luôn là người chiến thắng cuối cùng chứ không phải là trò mà hở tí là lấy mạng lão.

Hai người nhìn nhau. Số Chín hỏi:

- Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Hoàng tử Quỷ đáp:

- Ông để lại lá bài Thẩm Phán cho tôi và tôi tiễn ông khỏi cửa như một vị khách quý. Tối nay là một buổi tối thật đẹp, hãy giữ cho hai ta sự hòa khí.

Số Chín gật đầu:

- Hân hạnh được quen ngài, thưa Hoàng tử. Xin ngài hãy cẩn thận cho lần tái ngộ, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể chơi một ván bài nữa.

- Ông ra về tự nhiên.

Đó là những lời nói cuối cùng trước khi số Chín cúi người chào tạm biệt. Hoàng tử Quỷ biết mình không giết nổi lão. Quá trình tiến hóa đã nâng hắn lên một đẳng cấp mới, nhưng ngay cả thế thì hắn vẫn chỉ đủ sức giữ an toàn cho chính mình. Linh hồn cuối cùng của số Chín quá khủng khiếp.

Hoàng tử Quỷ tìm một bộ quần áo khác mặc lên người. Hắn cẩn thận cất lá bài Thẩm Phán vào trong túi áo, mang theo lá bài chứa linh hồn Tuyết Lan đến bệnh viện tìm thân xác của cô.

Lúc Tuyết Lan tỉnh dậy, cô mỏi mệt đến nỗi không sao đi nổi.

- Em muốn ngủ.

- Ngủ đi. – Hoàng tử Quỷ vuốt mái tóc cô. – Tôi không hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, bởi tôi không làm được. Ngoài kia có những kẻ mạnh hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Nhưng tôi có thể hứa, rằng tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể làm vì em.

Vua Quỷ đã tạo ra hắn là một khối băng vĩnh hằng, hoàn hảo không tỳ vết, và lẽ ra hắn sẽ luôn là như vậy, nhưng kể từ khi gặp Tuyết Lan, trên khối băng ấy đã hình thành một vết nứt, tất cả kẻ thù đều nhận ra đó chính là điểm yếu chí mạng của hắn, chúng không ngừng tấn công vào điểm yếu ấy, khai thác nó, tìm mọi cách lợi dụng Tuyết Lan để đưa hắn vào chỗ chết. Lý trí của hắn nói rằng mình nên rời xa Tuyết Lan, thậm chí giết chết cô, để gửi tín hiệu đến những kẻ đang âm mưu hãm hại hắn rằng hắn cũng độc ác và tàn bạo không kém gì chúng, rằng chúng đang chơi với lửa. Chỉ có điều hắn không làm được. Mỗi khi nghĩ về cô, trái tim của hắn lại mềm đi. Hắn không hiểu tại sao. Tình cảm thật là thứ khó nói và khó kiểm soát. Hắn không muốn nhận rằng mình yêu cô, nhưng cũng không muốn tự lừa dối rằng giữa hắn và cô chẳng có gì cả, đó là một khoảng không hư ảo giữa một con quỷ và một con người, giữa một nam và một nữ, và giữa hai cái đẹp hấp dẫn nhau một cách tự nhiên. Hắn muốn giang bàn tay ra để mang lại cho cô một mái ấm và đảm bảo rằng cô không phải vật lộn vì tiền bạc và đủ thứ kinh khủng khác mà cuộc sống đang không ngừng chồng chất lên vai cô. Hắn muốn là một phần của cuộc đời cô chứ không muốn cô chỉ là một kỷ niệm. Hắn biết rằng ước muốn đó là sai và quá yếu mềm, định mệnh đã phán quyết rằng cuộc đời hắn và cuộc đời cô không thể ở trên chung một con thuyền, nhưng hắn muốn phản kháng lại định mệnh và tự đặt ra con đường riêng cho mình.

Linh hồn Tuyết Lan đã bị tách khỏi cơ thể trong khoảng thời gian dài, cần thời gian để hồi phục lại. Mấy ngày tiếp theo cô cứ ngủ li bì, người hâm hấp sốt. Hoàng tử Quỷ túc trực bên cạnh cô, mua thuốc cho cô uống. Hắn còn định sai thằng Tuấn nấu cháo, nhưng sực nhớ lần trước nó nấu cháo bát đĩa vỡ hết, cháo mặn chát ăn không nổi, liền tự mình học cách nấu cháo. Hắn cũng không cần học, kiến thức tự ùa vào trong đầu, chỉ khó mỗi phần thực hành. Rất may hắn thông minh khéo léo, lại có khả năng nhìn thấu các tương tác vi tế của vật chất, nên ngay lần đầu tiên đã bưng được một bát cháo hành trông tương đối hấp dẫn lên phòng của Tuyết Lan.

Hắn đỡ cô dậy, ép cô ăn cháo.

Tuyết Lan ngồi tựa lưng vào thành giường, định tự mình nâng bát cháo lên ăn, nhưng sức cô yếu quá, không cầm được, Hoàng tử Quỷ phải bón từng thìa cho cô.

- Thế nào?

- Ngon lắm.

Hoàng tử Quỷ biết cô chỉ nói thế để động viên hắn, chứ cô chưa đủ khỏe để cảm nhận được thức ăn ngon hay dở.

- Em cố ăn đi. Mỗi miếng cháo vào bụng đều giúp em khỏe hơn. Tôi có thể nhìn thấy điều đó.

- Anh nhìn được trong bụng em à? Eo ôi, ghê chết.

- Có gì đâu mà ghê?

Tuyết Lan cười, nụ cười tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng đã có thêm một phần sức sống.

- Lúc ông ấy nhét linh hồn em vào lá bài, em đã nghĩ rằng thế là mình không còn được gặp anh nữa.

- Chuyện xảy ra như thế nào?

- Em vừa bước ra khỏi khu chăm sóc thì ông ấy đã bước đến và đi song song với em. Ông ấy cũng chẳng nói gì, chỉ đặt tay lên vai em, vậy mà em quỵ xuống, rồi ông ấy đỡ em nằm xuống cái ghế đá. Linh hồn em rời bỏ cơ thể em để chui vào bên trong lá bài. Cảm xúc lúc ấy rất lạ. Em tưởng mình đang mơ, nhưng mọi thứ đều là thật. Trong đầu em lúc ấy nghĩ đến anh. Em nghĩ là từ nay ai sẽ nấu cơm cho anh ăn? Rồi mãi không thấy em về, chắc anh sẽ lo lắng lắm. Em muốn nói với ông ấy ít nhất hãy báo cho anh biết một câu để anh khỏi lo. Ai dè ông ấy lại mang em về nhà của chúng ta.

- Đúng vậy, lão muốn dùng em để uy hiếp tôi.

- Ông ta thật là kẻ một xấu xa. Lúc hai người chơi bài, em có nghe thấy âm thanh lạo xạo, mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng, nhưng lúc ông ấy mang em ra để uy hiếp anh thì em biết. Em cảm thấy sợ cho em và sợ cho cả anh nữa. Em nghĩ bọn mình có hại ai đâu mà ai cũng tìm cách hại chúng ta? Em muốn hét lên bảo anh hãy trốn đi, không cần lo cho em làm gì, nhưng linh hồn của em bị khóa chặt rồi, sao mà hét được?

- Được rồi, em ăn cháo tiếp đi, nguội hết cả bây giờ.

- Làm một Hoàng tử mà phải đút cháo cho dân thường, anh có thấy tức không?

- Em là dân thường duy nhất được anh đút cháo, cũng không tốn sức mấy.

- Thế nếu Tuấn ốm nặng thì sao?

- Anh sẽ sai người đến nấu cho nó ăn, không để nó chết đói đâu mà lo.

- Vậy tại sao anh không tìm ai đấy đến đây nấu cho em ăn?

- Bởi vì anh muốn tự tay làm điều này.

Đôi mắt của Tuyết Lan đỏ lên, nước mắt chảy ra trên đôi má sạm đen.

- Lại khóc à?

- Em cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em.

- Thật là ngớ ngẩn, tôi không thích nghe những lời sáo rỗng như vậy. Ăn đi, để thằng Tuấn còn đi rửa bát.

Vài ngày sau, Tuyết Lan đã khỏe lại và có thể đi dạo quanh nhà. Hoàng tử Quỷ đưa cô đến ven hồ, gió thổi lồng lộng làm tóc của cả hai cùng tung bay. Tuyết Lan ép sát người vào ngực hắn.

- Hồi bé em luôn thích được đi dạo như thế này, nhưng em phải làm rất nhiều việc nên không thể chạy nhảy như ý được. Em nhớ rằng em đã khóc khi nghe thấy tiếng các bạn chơi đùa ngoài sân, nhưng khi mẹ em hỏi thì em bảo thái hành bị cay mắt. Em không muốn mẹ em buồn vì em buồn. Đôi khi em rất khắt khe với thằng Tuấn, không phải vì em ghét nó, mà bởi vì em thấy bố em không quan tâm nó, còn mẹ em lại quá dễ dãi với nó, vậy nên em phải thay bố mẹ em dạy dỗ nó, không để cho nó lầm lạc. Cả cuộc đời của em đều phải tính toán và gồng mình lên. Em chỉ có cảm giác thả lỏng từ khi gặp được anh, anh giống như thần Atlas đã nâng đỡ bầu trời để nó khỏi đổ ụp lên đầu em, anh lo lắng cho em và làm những điều mà em luôn mơ ước nhưng không bao giờ nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Những gì đã từng làm em khốn khổ trong thời gian dài, trong mắt anh chỉ là chuyện đùa, anh vẫy tay là giải quyết xong mọi việc. Em đâm sợ là một ngày nào đó anh sẽ bỏ em ra đi, và khi ấy em sẽ lạc lối trong mớ hỗn độn vì đã trở nên quá phụ thuộc vào anh.

- Ba năm nữa tôi sẽ chết. Em cần làm quen với ý nghĩ đó ngay từ lúc này là vừa.

- Không có cách nào thay đổi sao?

- Tôi chưa nghĩ ra cách. Nhưng mà, nếu tôi nghĩ ra cách chưa chắc đã làm điều tốt cho em và gia đình em.

- Vì Vua Quỷ sẽ sống lại.

- Đúng vậy.

Hoàng tử Quỷ thở dài. Rốt cuộc hắn muốn mình thành công hay thất bại, sống hay chết, giải thoát cho bố hay không? Hắn đã mạnh hơn xưa nhiều, nhưng tâm trí vẫn mê man như trước.

Vào những lúc không ở bên cạnh Tuyết Lan, hắn vùi đầu vào thư viện của xạ thủ, mong tìm ra manh mối của đền Panvenon. Trong đó có một số quyển nhật ký mà xạ thủ đã ghi chép lại rất chi tiết, phần lớn đều là những chuyện vặt vãnh, nhưng khi lần dở ngược lại, thấy rằng niên đại càng lúc càng xa xưa, có lẽ sẽ dẫn đến chỉ dấu hữu ích nào đó. Xạ thủ kể rất nhiều chuyện về cuộc đời mình. Hắn là người duy nhất trong Biệt đội diệt Quỷ thích sưu tầm đồ vật, đi đâu cũng mua một vài vật tượng trưng của địa phương để mang về nhà, lâu dần trải qua năm tháng, những thứ vốn chỉ là thú vui nhất thời bỗng biến thành cổ vật. Thời gian càng lâu, cổ vật càng trở nên cổ xưa, giá trị trên thị trường càng lớn, thỉnh thoảng muốn kiếm tiền gã lại bán đi một món đồ trước đó từng là thứ vớ vẩn, rác rưởi nào đó, lâu dần tích lũy được một tài sản khổng lồ. Nhà của gã rải rác khắp nơi trên thế giới, mỗi nhà lại có một bộ sưu tập xe hơi, phần về tiền mặt để trong ngân hàng nhiều quá hắn cũng quên mất không rõ rốt cuộc mình có bao nhiêu tiền. Hoàng tử Quỷ đọc đến đây khẽ lắc đầu, nghĩ thầm hóa ra mình giết chết một tỷ phú mà không biết, tài sản nếu truy ra của người này chắc đủ để xếp cao trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Bình Luận (0)
Comment