Hoàng Tử Quỷ

Chương 2 -

Dung nham tàn phá cơ thể Hoàng tử Quỷ và suýt nữa thì hắn đã chết trước khi lên được mặt đất. Nhưng chết trong biển lửa không phải là số phận của hắn. Hắn đã đi hết chặng đường gian nan ấy và bước ra như kẻ chiến thắng. Đó là chiến thắng đầu tiên của Hoàng tử Quỷ. Phép màu nhiệm của Quỷ, quyền năng mang tính truyền thừa của giống loài đã giúp cho hắn hồi phục nguyên vẹn sức mạnh và ngoại hình chỉ trong nháy mắt. Hắn lặng lẽ bước vào một quán café được thiết kế hài hòa nhưng vắng vẻ nằm bên mép một con phố nhỏ xinh.

Cô phục vụ ngước nhìn hắn, đầu óc tê dại. Cô chưa từng thấy ai đẹp trai đến thế.

- Một cốc café đen.

Hắn nói mà không thèm nhìn cô. Trong mắt hắn cô chỉ như con kiến, nhưng trong mắt cô hắn chẳng khác gì vị thần. Cô lập tức trở nên mộng mị và kết quả là thay vì mang ra một cốc café đen cô lại mang ra một cốc nước lọc.

Hoàng tử Quỷ nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng, hắn có thể đọc được tất cả các suy nghĩ của cô lúc này. Hắn biết rằng cô đang tôn thờ hắn, trong đầu cô chỉ có duy nhất gương mặt của hắn đang hiện ra lung linh huyền bí và nếu hắn vẫy tay cô sẽ lập tức bước đến, ngồi xuống bên cạnh mà không hề hỏi tại sao. Đó là sức hấp dẫn của Quỷ. Sức hấp dẫn chết người, thứ vũ khí không thể chống lại. Nhưng cô gái này chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn. Hoàng tử Quỷ quay mặt đi và nhìn về phía dòng xe cộ không dứt bên ngoài.

- Anh có cần gì nữa không? – Cô phục vụ thì thào.

- Im đi. – Hắn đáp, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng chẳng chút cảm tình.

- Vâng, em sẽ làm mọi thứ như anh muốn.

- Con bé ngu ngốc. Ta gọi một cốc café đen. Mặc dù với ta nước hay café đen cũng không khác gì nhau.

Hoàng tử Quỷ cau mày. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn sở hữu các quyền năng mà không một ai khác trên thế gian này có được, nhưng chinh phục tám tỷ người không phải là chuyện đùa. Ngay cả việc đếm từ một đến tám tỷ thôi cũng đã tiêu tốn của hắn chín mươi lăm năm. Hắn không có nhiều thời gian đến thế. Hắn cần tìm ra một cách nào đó cho phép con người lây nhiễm sự hấp dẫn của hắn giống như virus lây nhiễm từ người này sang người khác qua đường nước bọt. Khi ấy một tiếng ho giữa đám đông cũng có thể biến hàng chục, hàng trăm người thành nô lệ của hắn. Đáng tiếc hắn không thể làm được điều đó. Như Vua Quỷ đã nói, sức hấp dẫn của Quỷ cũng có giới hạn.

Hoàng tử Quỷ ngẩng đầu lên. Hắn biết trước một cơn mưa đang đến. Hắn nhìn thấy những giọt nước to nặng từ trên trời rơi xuống, gõ lộp bộp xuống mặt đường và vỡ tung tóe thành những hạt mưa bé hơn, quá trình ấy cứ thế tiếp diễn cho đến khi các hạt nước trở nên quá bé và tan lẫn vào đâu đó. Hắn quan sát thế giới theo cái cách mà không ai khác có thể quan sát được. Hắn là con của Vua Quỷ nhưng cũng đồng thời là cháu của một vị thần và xét về mặt dòng dõi thì hắn là sinh linh duy nhất trên thế giới sở hữu cùng lúc hai dòng máu. Hắn vừa là hậu duệ của những quyền năng cổ xưa vừa là đại biểu đầu tiên của một thứ quyền năng mới mà chính hắn cũng chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ chứ không thể nói rõ. Nhưng hắn thần phục và sợ hãi cha hắn. Sự thần phục ấy đã được cưỡng ép đặt vào trong não hắn ngay từ lúc hắn mới ra đời, chẳng thứ gì có thể thay đổi được. Thêm vào đó, hắn biết rằng Vua Quỷ cần phải sống vì vào lúc lão chết đi hắn cũng sẽ chết theo. Dòng dõi Quỷ sẽ đoạn tuyệt cùng với cái chết của cha hắn.

Những dòng ký ức của Vua Quỷ chảy trong đầu hắn tựa như một cuộn phim. Hắn có thể xem lại những dòng ký ức ấy bởi vì hắn mang trong mình một nửa lượng máu của Vua Quỷ và trong máu đã chứa sẵn những ký ức được tích tụ theo năm tháng. Đó là cách truyền tin đặc biệt của loài Quỷ. Trong ký ức xưa cũ, hắn nhìn thấy kẻ giống hệt như hắn đang chiến đấu cùng với cha hắn. Vị Thần Tối Cao. Cảm xúc trong lòng hắn thật phức tạp. Hắn cảm thấy mình có mối liên hệ nào đó với Thần Tối Cao bởi vì hắn giống hệt ngài nhưng đồng thời hắn cũng căm ghét ngài bởi vì ngài là kẻ thù của tất cả các con quỷ. Các vị thần dựa vào số lượng đông đảo lẽ ra đã có thể đánh bại Vua Quỷ nhưng họ không đành lòng phá hủy những thành quả mà họ đã mất bao công sức mới tạo nên. Họ tự trói tay mình trong trận chiến một mất một còn. Hành động ấy quá đỗi ngu ngốc. Điều họ cần làm là dồn hết sức để kết liễu kẻ thù, bất kể có phải trả giá bằng sự diệt vong của loài người. Chỉ cần họ còn sống là sau đó có thể xây dựng lại mọi thứ từ đầu, tạo ra một loài người phiên bản mới hoặc một giống loài nào đó thậm chí còn thú vị hơn nữa. Nhưng họ lại không làm thế. Những kẻ phi phàm ấy đã chấp nhận đánh đổi sự tồn tại của chính bản thân mình vì một giống loài thấp kém hơn họ không biết bao nhiêu lần, kết cục ấy khiến Hoàng tử Quỷ không tránh khỏi việc nhếch mép cười khinh miệt.

Cửa kính mở ra và một cô gái chạy ùa vào. Cũng tạm được. Hoàng tử Quỷ nghĩ thầm. Một con bé xinh đẹp, cao ráo và thanh thoát, hơn hẳn con bé phục vụ từ nãy đến giờ vẫn cứ xoắn xuýt bên cạnh hắn. Cô gái liếc nhìn hắn, trong mắt hơi sáng lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức dồn sự chú ý vào con bé phục vụ. Chi tiết ấy khiến Hoàng tử Quỷ không hài lòng. Hắn không thích bị coi thường. Hắn thích được người khác chú ý, vây quanh và tán tụng, rồi sau đó vẫy tay đuổi họ đi. Điều đó giúp hắn thể hiện được quyền lực và địa vị chủ nhân mà hắn nghĩ rằng mình xứng đáng được hưởng.

Cô gái nói với giọng hớt hải:

- Chị Thảo, có tiền không cho em vay đi.

Cô gái này và Thảo có quan hệ quen biết. Họ cùng làm việc ở quán café này, với Thảo là toàn thời gian còn với cô gái là việc làm thêm. Cô còn chưa tốt nghiệp đại học. Cũng bởi mối quan hệ thân thiết mà vào lúc khó khăn, người đầu tiên cô gái tìm cách nhờ vả là Thảo. Cô đã gọi điện cho Thảo mấy lần, nhưng vì quá chú tâm đến Hoàng tử Quỷ mà cô ta không nghe máy.

Thảo hỏi lại:

- Việc gì?

- Mẹ em bị đâm xe phải vào viện. Cần phải đóng trước ba triệu mới được phẫu thuật, nhưng em không có tiền. Chị giúp em với, em đi làm có tiền lại trả chị.

- Ba triệu à?

- Vâng, em xin chị đấy.

Cô gái nói một cách khẩn thiết. Cô đang rất vội. Trái tim cô tràn ngập nỗi sợ hãi và lo lắng cho người mẹ đang nằm trên hành lang bệnh viện chờ cô mang tiền đến. Những chuyện đó Hoàng tử Quỷ đều biết. Hắn thậm chí còn biết nhiều hơn thế. Hắn có thể nhìn thấu tất cả các chi tiết trong cuộc đời cô. Bố cô đã bỏ gia đình đi theo một người phụ nữ trẻ từ nhiều năm về trước, để lại trách nhiệm nuôi hai đứa con cho người vợ lắm bệnh tật. Từ bé cô đã phải lo liệu tất cả công việc trong nhà để mẹ đi làm kiếm tiền. Cô vừa học vừa chăm em trai ít hơn cô năm tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn mà cô trở nên mạnh mẽ và can trường. Sự mạnh mẽ ấy kết hợp với nỗi lo lắng khiến trong mắt cô một kẻ tràn đầy sức hấp dẫn như Hoàng tử Quỷ cũng trở nên mờ nhạt.

Thảo cắn răng:

- Chị cũng không có tiền.

- Trời ơi, phải làm sao đây?

- Cửa hàng vừa hay có ba triệu.

- Nhưng đó là tiền cửa hàng.

- Coi như chị mượn chị chủ giúp em. Sau này có tiền nhớ trả lại nhé.

- Em cảm ơn chị. – Cô gái vui vẻ thốt lên. – Em nợ chị nhiều quá.

- Thôi, đừng nói dài dòng, chị em với nhau cả mà.

Thảo nói và lấy hết sạch tiền trong ngăn bàn đưa cho cô gái. Cô gái cầm lấy số tiền ấy bằng cả hai tay, đầu cúi xuống thể hiện sự cảm kích và định chạy đi. Nhưng Hoàng tử Quỷ đã giơ tay ra:

- Tuyết Lan.

Cô gái ấy đúng là Tuyết Lan.

- Dừng lại.

Tuyết Lan hơi ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn không chậm chân chút nào. Đôi mắt của Hoàng tử Quỷ bỗng chốc lóe sáng. Những sợi hấp dẫn của Quỷ vốn đang tỏa ra, lơ lửng và quờ quạng một cách thụ động trong không gian như những làn khói trong suốt mà mắt thường không sao thấy được, lúc đó được tập trung lại, trở thành một sợi to đâm thẳng vào trán của cô gái. Cô lập tức rung người lên.

- Hoàng tử ...

Hoàng tử Quỷ nắm giữ quyền năng điều khiển cảm xúc của người đối diện. Đối với Tuyết Lan, hắn chủ động lựa chọn tình yêu vì hắn chưa bao giờ yêu, và cha hắn cũng chưa bao giờ yêu, do vậy mà trong dòng máu Quỷ chưa bao giờ tồn tại cảm xúc của tình yêu. Hắn không biết tình yêu là gì. Hắn muốn khám phá điều ấy. Hắn muốn cô gái thanh khiết và cao vời trước mắt quỵ lụy vì hắn và yêu hắn bằng tất cả con tim trinh nguyên của người thiếu nữ. Nhưng làm sao hắn có thể tạo ra điều mà hắn không biết gì về điều đó? Thứ mà hắn biết rõ nhất là sợ hãi và phục tùng, chính vì thế mà mặc dù hắn cố gắng tạo ra tình yêu, trên thực tế chỉ là một cảm xúc mô phỏng gần hơn với sự vâng lời.

- Ngồi xuống đây với ta.

- Vâng.

Tuyết Lan từ từ ngồi xuống. Hoàng tử Quỷ có thể cảm nhận được sự tranh đấu dữ dội trong trái tim cô, giống như có hai luồng cảm xúc đang chiến đấu với nhau, một bên là luồng cảm xúc ngoại lai mà hắn nhét vào một cách thô bạo, bên kia là cảm xúc chân thật sinh ra từ tâm. Luồng cảm xúc nhân tạo vẫn mạnh hơn, vì thế mà cô chịu dừng lại và ngồi xuống, chẳng khác gì đứa trẻ đang bị người lớn dùng hai bàn tay to khỏe ấn vào chiếc ghế. Gương mặt cô lộ rõ vẻ bối rối. Cô không hiểu tại sao mình lại đột nhiên sinh ra cảm xúc mãnh liệt với người đàn ông trước mắt. Có lẽ vì anh ấy quá đẹp trai? Từ bao giờ mà mình lại thành ra mê trai thế này? Nhưng cảm xúc này thật lạ lùng, vừa như si mê vừa như sợ hãi. Thậm chí cô còn chưa biết tên anh ta là gì.

- Anh tên là gì?

- Ta tên là Hoàng tử.

- Em biết. Không hiểu sao em biết anh là Hoàng tử, nhưng cái danh hiệu đó đại biểu cho điều gì?

- Cô không cần biết. Cứ nghe lời ta.

- Chúng ta sẽ làm gì?

- Ngồi đây và nghe nhạc. Thảo, bật một bài nào đó dễ nghe xem.

- Vâng.

Thảo vội đáp. Cô cũng thấy có điều gì đó không đúng nhưng mệnh lệnh của Hoàng tử Quỷ cần phải được thi hành. Cô liền bật một bản tình ca du dương như muốn giãi bày nỗi lòng của cô với hắn.

Hoàng tử Quỷ và Tuyết Lan ngồi cạnh nhau. Trước mặt họ, mưa vẫn rơi trắng xóa.

- Anh ơi, hình như em đang phải làm chuyện gì đó.

- Chuyện gì?

- Em không nhớ. Em chẳng nhớ gì cả. Em chỉ mang máng cảm thấy mình hết sức lo lắng về mẹ em, còn về lý do gì lại không hiểu, cứ như thể ai đó đã tẩy xóa hết các suy nghĩ ra khỏi trí óc em vậy.

- Chỉ là một ảo giác mà thôi. Cứ ngồi yên đấy.

Cơ thể mảnh mai của Tuyết Lan vặn vẹo trên chiếc ghế, rõ ràng cô đang khổ sở vì những nỗi lo lắng không tên cứ cào cấu trong lòng. Nỗi lo lắng ấy rất mãnh liệt, tựa như chúng đang vùng vẫy trong một cái lồng và tìm mọi cách thoát ra bằng cách đấm liên tục vào thành lồng. Còn cái lồng vẫn to mồm nói với cô rằng cô rất thích chàng trai xa lạ kia, sự thích ấy không cần lý do, chỉ cần nhắm mắt tuân theo là được.

- Hãy kể cho em nghe về anh.

Hoàng tử Quỷ vốn không muốn nói chuyện. Sự phản kháng của Tuyết Lan ban đầu khiến hắn cảm thấy phiền toái, nhưng sau đó lại thay đổi suy nghĩ. Hắn tự thấy mình đã tìm được một đối tượng thử nghiệm chất lượng. Vua Quỷ đã nói rõ rằng hắn có thể vận dụng sức hấp dẫn như một thứ vũ khí, chỉ có điều câu nói ấy chưa đủ tường tận. Đến cùng vũ khí của hắn mạnh đến đâu? Hắn muốn tìm câu trả lời cho điều đó. Tâm lý của Thảo quá yếu, cô dễ dàng đổ gục như một cái cây con bị sét đánh, còn Tuyết Lan thì khác, cô không ngừng tìm cách chống lại hắn và thách thức sự áp chế của hắn. Hắn muốn từ từ thay đổi tâm tính của cô, biến cô trở thành người hoàn toàn phụ thuộc và nghe lời hắn một cách vô điều kiện. Muốn thế thì phải có sự trao đổi. Hắn cần phải nói cho cô ta biết một số thứ về hắn, thật cũng được, giả cũng được, quan trọng là thái độ của hắn thay vì xa cách phải trở nên gần gũi và thân thiết, bởi vì hắn biết đó là điều mà những người phụ nữ mong muốn.

- Tôi là con của bố tôi.

Bình Luận (0)
Comment