Đức vua và hoang hậu đang ngồi trên chiếc ngai vàng đưa mắt nhìn xuống nàng công chúa Rebecca trong bộ váy trắng tuyệt mỹ. Công chúa quả thật là một tuyệt thế giai nhân không ai sánh kiệp. Mà cũng thật lạ mái tóc xanh và đôi mắt hổ phách ( đỏ) trái ngược nhau là thế nhưng vẫn rất hài hoà trên cơ thể người con gái này.
- Ngọc Yên, con thật muốn đến học viện phép thuật Magical sao? Theo ta biết ở đó toàn là nam - Đức vua hơi ái ngại nhìn nó
- phụ vương, không cần lo, Khiết Vy và Nha Dung sẽ đi cùng con mà... - Ngọc Yên vẫn nhất nhất với quyết định của mình.
- Nhưng, Yên à... - Hoàng hậu vẫn tỏ ra lo lắng, bà chỉ có duy nhất đứa con gái bảo bối này, không lo sao được chứ. Dù cho Tiểu Yên của bà rất mạnh nhưng dù gì... Vẫn là con gái mà.
Vừa lúc, Khiết Vy và Nha Dung bước vào. Nhìn thấy sự Không nỡ hiện rõ trên khuôn mặt Đức vua cùng hoàng hậu thì cũng hiểu được phần nào. Chắt đang lo cho Ngọc Yên đây mà. Thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, Khiết Vy vội đỡ lời:
- Thưa bệ hạ, người không cần lo, chúng thần sẽ chăm sóc tốt cho công chúa mà - đành rằng tụi nó là bạn thân nhưng đối với hai người đứng đầu vương quốc trong cách nói chuyện vẫn luôn giữ tôn ti trật tự nhất định.
Thông qua cách nói của Khiết Vy, hoàng hậu hiểu ngay là lũ nhóc lóc chóc này đã Thông đồng từ trước đành thở dài:
- Phải cẩn thận đấy
- Lãnh Huyết Ngọc Yên con xin hứa sẽ không sứt mẽ, bản công chúa không nói hai lời - Nói xong, Ngọc Yên lôi hai đứa bạn thân yêu dấu ra khỏi cung điện chạy mất tăm. Bỏ lại đằng sau hai người nào đó đang cười khổ. Tại toàn người thân nên Ngọc Yên mới thế thôi chứ, cô luôn tạo cho mình một sự lãnh khốc mà ai cũng khiếp sợ.
- Phòng công chúa-
- Haizzz, Vy Vy cảm ơn ngươi nhiều nha, xém nữa là ở nhà luôn rồi - Ngọc Yên thở hồng hộc như con...
Khiết Vy chỉ cười, không nói. Chợt cả ba cùng đồng thanh:
- Sẽ vui lắm đây
Sáng hôm sau, học viện phép thuật Magical
Trước cổng, ba cô gái xinh đẹp bước vào trường. Vì chưa có đồng phục nữ sinh nên tụi nó đã tự tay thiết kế. Áo sơ my trắng hồng cùng chân váy đỏ sọc đen, bên ngoài khoác một chiếc áo khoát trắng viền đỏ đen. Điểm nhấn là chiếc nơ xanh Ngọc trên cổ áo. Hiện tại trông tụi nó rất chi là đáng yêu. Người gác cổng thấy tụi nó liền chặn lại. Nó im lặng liếc một cái cây gần đó, lập tức nó cháy rụi không còn gì. Nó quay sang người gác cổng đang trố mắt nhìn:
- Vào được chưa
Bấy giờ, tên ấy mới tỉnh mộng vội lắp bắp:
- Mời... Mời ba vị vào...
Khi bóng của ba cô gái khuất sau phòng hiệu trưởng, ba chàng trai với những khuôn mặt đẹp như tạc tượng đưa mắt nhìn theo:
- Cái học viện nhàm chán này bắt đầu thú vị rồi đây...
-- phòng hiệu trưởng--
Tui nó bước vào, thầy hiệu trưởng đang ngồi làm việc, nghe tiếng thì ngước lên:
- Các em là Ngọc Yên, Khiết Vy và Nha Dung phải không?
- Vâng - Tụi nó lễ phép trả lời
- Uhm, xem nào phép thuật đều cấp S à, còn rất hiếm nữa, các em học lớp 1A1 nha!
Tụi nó cúi chào rồi về lớp, tất cả vì vương quốc Lead vì người dân va vì những người tụi nó yêu thương, nhất định phải cố gắng, không thể phụ lòng mong mỏi của bọn họ được. Biết trước mắt là một cơn giông tố nhưng vẫn phải tiến vào.
End
Nhờ mọi người bình luận để góp ý nha! Viết mà không ai nói gì thì nản lắm cơ.
Little Butterfly