Hỗn Nguyên Chi Thế

Chương 5 - Giới Hạn Của Bản Thân

Chừng hơn một tiếng sau, Thanh Phong mới có thể tỉnh lại. Toàn thân hắn đau nhức dữ dội, khiên hắn bất giác phải rên lên một tiếng.

Cố lấy tay chống người dậy, Thanh Phong thở hồng hộc dựa người vào tường. Quả nhiên phương pháp Tường Vũ không hề dễ dàng, hắn dù cố hết lực cũng không thể đột phá ba trăm nhát trong mười lăm phút.

Mà trong mười lăm phút, mỗi búa đều nặng hai trăm năm mươi cân!

Tấm thiết bản đã được rèn hoàn thành, trên thiết bản hiện lên những đường vân thép lạnh lùng, đâu đó mang chút khí tức âm trầm, khó tiêu.

Thanh Phong trong lòng cười nhẹ, ngón tay miết trên những đường vân. Chất lượng quặng sắt lại nơi này rất rốt, ít chứa cacbon. Phỏng chừng như hắn muốn chế tạo thép cũng không thành vấn đề.

Dùng dụng cụ khắc lên trên những khe rãnh kì lạ. Chừng nửa ngày sau mới hoàn thành, Thanh Phong thoả mãn nhìn tác phẩm của mình.

Trên tấm thiết bản đây bây giờ đã hiện ra những khe rãnh nhỏ, kết nối với nhau theo một hệ thống nhất định, chủ yếu tập trung bề sáu điểm. Bốn

điểm trên tấm sắt nằm tại bốn góc cạnh. Hai điểm còn lại nằm tại giữa tấm thiết bản. Nhìn sơ qua thì như một hệ thống vi mạch phức tạp, có tổ chức và độ hoàn thiện cao.

Thanh Phong khá hài lòng với kết quả này. Dù sao thứ hắn dự định chế tạo cũng rất lớn, không thể nhanh được. Món đồ mà hắn chế tạo hiện giờ chỉ là một mảnh ghép nhỏ mà thôi.

Cẩn thận cất tấm sắt vào trong một cái hòm, Thanh Phong cùng lúc đó cũng điểm lại những gì mình còn lại. Kiếm, đao, thuẫn,.... mấy món vũ khí lạnh dự trữ còn lại khoảng chừng hai chục chiếc, đủ dùng cho bốn năm năm không quá cần để tâm về vấn đề này.

Vũ khí nóng như súng, pháo,... có mười ba khẩu, tất cả đều ở trong tình trạng bảo dưỡng tốt. Đạn dược có không ít, tuy nhiên hắn không thể nào sản xuất thêm được, chỉ còn mong chờ vào tương lai sẽ tìm ra biện pháp. Chỗ đạn súng máy, súng trường,... còn hơn hai ngang viên, đạn pháo chừng trăm quả. Khá nhiều nhưng hữu hạn nên hắn không sử dụng là bao nhiêu.

Khoan khoái bước ra khỏi phòng, Thanh Phong liền túm lấy một vò rượu treo bên ngoài nốc một hồi. Hơi men bốc lên, hắn giờ lúc này chỉ muốn chém bài thứ gì đó phát tiết ra.

“Hấp!”

Thân hình hắn nhảy vọt lên cao, kiếm liên tục chém ra những đường sắc bén. Chỉ chốc lát sau, trong sân như có một đoàn khí lưu đang chuyển động, có xu hướng tập trung quanh thân Thanh Phong.

Xoẹt!

Kiếm khí sắc bén cắt ngang bãi cỏ, Thanh Phong liền cười lên ha hả, tra kiếm vào vỏ nói:

“Thống khoái, thống khoái! Lâu rồi mới có cảm hứng cho luyện kiếm!”

Chiêu vừa rồi chính là kết quả của toàn bộ quá trình thi triển kiếm pháp của hắn. Thanh Phong đặt tên chiêu thức này là Khí Lưu nhậm.

Dù sao kiếm thức này cũng là do hắn lúc nhàm chán mà làm ra, không có tính thực chiến, thời gian thi triển quá lâu, tuy rằng sức sát thương khá mạnh, võ sư đứng cách bốn mét cũng sẽ bị thương khá nặng.

Đi vào nhà nghỉ ngơi một mạch tới chiều, Thanh Phong dự định muốn nghiên cứu sâu thêm về đống sách vừa tìm được.

Mấy ngày sau, Thanh Phong chỉ tập trung vào nghiên cứu vấn đề này. Tấm bản đồ Thần Long đại lục được hắn vẽ lại và sửa sang khá nhiều cho phù hợp với cách hiểu của hắn. Còn cuốn tạp kí kia tạm thời không để ý tới, thời gian đó hắn dùng để nghiên cứu Đại Hỗn Nguyên Công.

Tập Đại Hỗn Nguyên Công này là cuốn yếu nhược nhất, ba cuốn còn lại nằm rải rác khắp nơi trong thiên hạ. Chủ yếu là không biết địa điểm nằm tại đâu.

Yếu quyết của Đại Hỗn Nguyên Công chính là sự cân bằng. Trong tập Đại Hỗn Nguyên Công này có nói: Ngũ hành, quy vạn vật - Ngũ hành, toái sơn lâm.

Thanh Phong cũng thấy điều này khá đúng. Nếu mà nói về sự hình thành của vật chất trong Đạo gia bên Trung Quốc thì có một câu: Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh cảnh vật.

Tuy ngũ hành cũng chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn vật nhưng nó là khởi nguyên của sự sống, khởi nguyên của vạn vật. Ngũ hành được lập trên một quy tắc Sinh-Khắc: Kim khắc Mộc nhưng sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc nhưng khắc Hoả, Hoả khắc Kim nhưng sinh Thổ, Thổ khắc Thuỷ nhưng sinh Kim.

Đó là tuần hoàn, là khởi nguyên của vạn vật. Cũng như màu sắc, chỉ với ba màu cơ bản: xanh-đỏ-vàng là có thể tạo ra tất cả các màu khác. Ngũ hành cũng vậy. Các nguyên tố khác nhau kết hợp lại sẽ ra các nguyên tố mới, các nguyên tố mới kết hợp với nguyên tố bản nguyên hoặc những tân sinh nguyên tố khác. Tất cả đều xoay vòng như vậy.

Giả dụ, nếu nước(Thuỷ) kết hợp với lửa(Hoả) thì sẽ tạo ra sương mù. Lửa(Hoả) kế hợp với cây cối(Mộc) sẽ sinh ra phế mộc và độc khí. Độc khí kết hợp với sương mù sẽ tăng cường diện tích bao phủ, tạo ra nguyên tố mới là Chướng khí.

Cứ tuần hoàn như vậy, vạn vật đã được sinh ra.

Nếu nói rõ hơn, Ngũ hành-chính là một bản hoàn thiện tới đáng sợ của hư vô.

Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, vậy cái gì sinh ra nhất?

Là hư vô!

Binh pháp Tôn Tử có câu: Thật thật giả giả, từ không mà có, có quy không.

Vì thế, khởi nguyên, luôn là thứ cực kì đáng sợ. Không phải chỉ đơn giản nó là khởi nguồn, mà hơn nữa, nó là chìa khoá mở ra vạn vật, mở ra sự khởi sinh.

Cũng như học thuyết của Nicolas Tesla, ông ta nói: chừng nào con người hoang toàn hiểu được ý nghĩa của các con số 3-6-9, thì ngày đó, con người sẽ có chìa khoá để tiến vào vũ trụ.

Mấy ngày lặng lẽ trôi đi, nhưng với Thanh Phong dường như chỉ là một giấy chớp mắt. Những điều mà Đại Hỗn Nguyên Công nói về sự cân bằng khiến hắn liên tưởng, chắp nối với nhau thành một hệ thống lớn, có tính logic cao. Điều này khiến Thanh Phong ngộ ra rất nhiều điều.

Giả dụ như thời gian còn tại Trái Đất, khả năng kiếm thuật, xạ trình của hắn đều thuộc hàng nhất đẳng nhưng vẫn thua kém rất nhiều người, đặc biệt là những người vượt quá tâm cao của nhân loại.

Lúc đó, hắn vẫn không thể hiểu được tại sao bản thân mình dù cố gắng tới độ nào vẫn không thể vượt qua họ.

Thì ra, tất cả nguyên nhân đều nằm tại hai chữ: Cân bằng!

Vì để vượt qua những người đó, hắn đã điên cuồng tập luyện, điên cuồng xông pha chiến trường để nâng cao kĩ thuật bản thân, trui rèn cơ thể, trui rèn ý chí của mình mà không hề để ý tới những thứ xung quanh.

Thì ra lúc đó, cán cân sự sống đã nghiêng rồi!

Hắn không để cho mình nghỉ ngơi một phút nào, chưa một giây nào hắn để cho mình có được sự thư thái, bình yên.

Ăn xong cũng cần phải tiêu hoá, nhưng Thanh Phong hắn đây lại bỏ quên đi công đoạn này.

Sau mỗi trận chiến, hắn rất ít khi suy ngẫm về cuộc chiến đó. Hắn chỉ cho rằng cứ tiến lên phía trước, thất bại rồi lại đứng lên, không có gì đáng lo cả.

Nhưng đó mới chỉ là phần dương, còn phần âm, Thanh Phong hắn đã bỏ quên mất rồi!

Thanh Phong cười khổ, xem ra trước giờ mình quá ngây thơ đi...?

Mà thôi, thất bại rồi mới có thành công, cái gì cũng phải chiêm nghiệm dần.

Ép quá, đôi khi lại không xong....

Bình Luận (0)
Comment