Giữa chốn đào nguyên phủ màu hồng phấn, là duyên hay là nợ, hay trò đùa của định mệnh chăng. Một Đế Quân cao cao tại thượng, lại si tình một tiểu yêu nhỏ nhoi chỉ biết chôn mình tại chốn đào nguyên sơn dã của nhân gian.
Ta chẳng ngờ rằng, gương mặt này, vóc dáng này lại làm ai kia rung động. Bởi chung quanh chàng còn có vô số mỹ nhân kiều diễm hơn ta, chẳng những tài giỏi, còn quyền cao chức trọng. Ta từng hỏi chàng: “Vì sao lại chọn thiếp, một yêu nhỏ nhoi ở Cửu Trùng Thiên này?”
Chàng khẽ cười, ôm chặt lấy ta, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, nói“Bởi vì những người kia không phải là nàng, nàng đã từng nghe qua câu, trong mắt nam lang, chỉ có ái nhân của mình là đẹp nhất, là hoàn mỹ nhất sao”.
“Nếu một ngày kia…” Ta ngập ngừng nói.
Bởi ta biết, tình chúng ta là tình không chấp nhận. Ta yêu chàng, dù có hi sinh tính mạng, ta cũng muốn ở cạnh bên chàng, mãi mãi và mãi mãi.
“không có một ngày nào cả, bởi chúng ta chẳng làm gì sai, tình yêu là vô tội. Dù cho có trách tội, ta cũng sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nàng, vĩnh viễn ở bên cạnh nàng”.
“Cảm ơn chàng, Thần Lang….”. Nước mắt lăn nhẹ xuống, dù ta biết chàng sẽ làm được, nhất định chàng sẽ dùng cả tính mạng chàng để bảo vệ cho ta được an bình. Dù mất đi tước vị của mình, mất đi cả lòng tự tôn, thì chàng cũng vẫn muốn bảo vệ ta. Nhưng ta sợ, ta sợ một ngày kia không thể nhìn thấy chàng nữa, sợ phải đơn độc nơi chốn đào nguyên này, sợ phải đối diện với ngày tháng qua đi mà không nghe chàng nói, không thể chạm vào gương mặt chàng nữa.
Ngón tay chàng nâng giọt nước mắt của ta lên tựa như trân bảo, ta thấy giọt nước mắt kết tinh lại thành một viên đá trong suốt ở trong lòng bàn tay của chàng. Chàng ngước nhìn khuôn mặt ngơ ngác của ta, liền mỉm cười, “Ta sẽ giữ, bởi vì nó xuất phát từ nàng”, ánh mắt chàng ôn nhu dịu dàng như nước, khẽ vuốt lấy sợi tóc hồng phấn của ta. Đôi môi chàng dán sát lên bờ môi ta, một cảm giác ngọt ngào lan tràn tận khắp trái tim.
Ta yêu chàng, chàng yêu ta, cả hai chỉ mong vĩnh viễn một đời một thế yên bình thế này.