[Hp Đồng Nhân] Giam Cầm

Chương 14

Vòng đu quay chậm dần rồi dừng lại.

Harry nhìn xung quanh, hàng chục phù thuỷ bao vây lấy bọn họ, ánh sáng quen thuộc của bùa chú Lumos lúc này lại cực kì chói lóa trong mắt cậu. Cậu vô thức quay sang Voldemort, người kia không có biểu hiện gì bất thường nhưng đôi mắt lại loé lên tia sát ý rõ rệt.

"Ông biết bọn họ sẽ đến?"

"Không biết. Nhưng hôm nay em đi ra ngoài, em nghĩ họ sẽ bỏ qua cơ hội này sao?" Voldemort nhếch môi trả lời.

"Cũng đúng." Harry gật gù đáp.

"Em sẽ rời đi sao?" Voldemort áp khuôn mặt mình tới gần cậu, đôi mắt đỏ u buồn khiến tâm Harry lay động. Cậu phải đi, đó là vận mệnh của cậu nhưng cậu lại không nỡ nhìn người đàn ông này buồn.

Harry nghiêng đầu trầm mặc, đứng dậy mở cửa kính bước ra.

Bên ngoài, các phù thuỷ nhìn hai người bình tĩnh đi đến liền kiêng kị lui về sau vài bước, bàn tay vô thức siết chặt đũa phép hơn. Dù sao người trước mắt cũng là Chúa tể Hắc ám vĩ đại hiện tại, vung tay một cái ai biết được mình sẽ ngã xuống khi nào. Kingsley Shacklebolt dẫn đầu, hắn im lặng quan sát Voldemort, đảm bảo người kia không ra tay bất ngờ giết chết đồng đội mình.

Arthur cũng tới, ông mỉm cười vẫy tay chào cậu.

Ngay lúc Harry chuẩn bị bước qua, một âm thanh bén nhọn vang lên "Cứu thế chủ bị Chúa tể Hắc ám bắt lâu như vậy, trên người thế nhưng lại không có vết thương, mọi người không thấy kì lạ sao?"

Đám đông bắt đầu xôn xao.

"Kì lạ gì? Chẳng lẽ tôi phải chết mới không kì lạ?" Harry cười nhạt một tiếng.

Nhưng người nọ vẫn ngu ngốc cãi lại "Vậy hiện tại cậu không chết là có ý gì?"

Ý ý con mẹ mày, Harry nhăn mày âm thầm suy nghĩ.

Voldemort tức giận, bàn tay chuẩn bị rút đũa phép ra đã bị Harry ấn trở về.

"Cứu thế chủ so với lũ ngu suốt ngày thích ra vẻ người tốt như mày quả nhiên vẫn tốt hơn nhiều." Voldemort lạnh lùng mỉa mai, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng tới chỗ phù thuỷ vừa mới lên tiếng. Không cho hắn dùng đũa, không sao, hắn liền mỉa chết đám người này.

"Tôi không quan tâm mấy người nghĩ gì nhưng Harry Potter vĩnh viễn không phản bội thế giới phù thuỷ." Harry cắn răng nói từng chữ một, không dám quay đầu lại. Cậu sợ nhìn thấy hắn sẽ không còn đủ dũng khí nữa.

Tất cả bọn họ vì một câu nói Harry liền trở nên yên tâm, lúc nãy đũa phép đồng loạt chĩa đến chỗ Voldemort.

"Hửm, ta nhớ rằng ỷ đông hiếp yếu hình như vốn không phải tác phong Hội Phượng Hoàng nhỉ?" Ánh đỏ loẻ lên lửa giận, đũa phép cũng đã hiện trong tay từ khi nào.

"Ngươi tội ác chồng chất, chết cũng không hết tội." Một người trong số đó la lớn, lập tức được những người xung quanh đồng tình.

"Đủ rồi." Harry lạnh lùng lớn giọng.

"Harry?" Arthur kinh ngạc hỏi.

"Con nợ hắn một mạng." Chỉ một câu nói đủ khiến Arthur hiểu rõ. Sau đó cậu nhanh chóng độn thổ rời đi trước.

Cậu tin với năng lực của Voldemort muốn thoát khỏi đây là điều dễ dàng, hơn nữa xung quanh khu vui chơi dù hắn đã dấu kỹ nhưng cậu vẫn phát hiện xung quanh có rất nhiều Tử thần thực tử giám sát.

Voldemort nhìn người kia biến mất không phản ứng gì.

Hắn tạm để Hội Phượng Hoàng chăm sóc cho cậu nhóc, chờ đến khi hắn giải quyết xong chuyện của mình thì dù cậu muốn trốn hắn cũng không cho cậu trốn.

Nhưng mà khi nãy hắn có chút dỗi.

Harry thế nhưng chưa từng quay lại nhìn hắn dù chỉ một lần.

Tên nhóc vô tâm đáng ghét.

Số 12 quảng trường Grimmauld, Harry vừa trở về đã lập tức được nghe bài ca cằn nhằn không hồi kết của cô nàng Hermione cùng cái ôm thắm thiết và đầy lo lắng của Ron. Hai người bạn của cậu đã thực sự rất lo trong suốt khoảng thời gian cậu bị Voldemort bắt đi. Họ sợ cậu bị tra tấn dã man, sợ một ngày nào đó khi cả ba gặp lại Harry chỉ còn là một cái xác.

"Tớ về rồi mà...Đừng khóc nữa." Harry mỉm cười dỗ dành Hermione.

"Tớ không có khóc." Hermione bĩu môi nhưng hai mắt đã sớm đỏ hoe.

Các thành viên trong Hội Phượng Hoàng lúc này đã tập hợp đầy đủ. Harry theo lời chỉ dẫn của Arthur mà ngồi lên vị trí đứng đầu. Từ sau khi Dumbledore qua đời, vị trí này căn bàn đã sớm dành cho Harry.

Thiếu niên dù tuổi còn nhỏ nhưng trên người đã mang theo khí thế của người lãnh đạo. Harry hiểu rõ khi giáo sư mất đi, hy vọng của bọn họ lúc này chỉ còn cậu. Nhưng bọn họ đều không biết tâm của Chúa cứu thế vốn đã bị Chúa tể Hắc ám cướp đi rồi.

Harry gõ nhẹ tay lên mặt bàn, thói quen này hoàn toàn là do ảnh hưởng của Voldemort, "Hiện tại, xin hãy nói cho con từng vấn đề."

Mọi người nhìn nhau không ai nói gì, không khí có chút gượng gạo. Đúng lúc này một thiếu niên ngồi ở dãy cuối vẻ mặt chính khí lên tiếng "Lúc cậu bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bắt đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu có biết thế giới phù thủy hơn một năm qua đã rất trở nên hỗn loạn không?"

Harry nhíu mày nhìn người nói chuyện, cậu khi nãy đã lướt qua danh sách các thành viên trong Hội Phượng Hoàng từ Hermione, hình như trong đó không có ảnh người này. Kingsley liếc sang liền phát hiện đó là thành viên mới của Hội Phượng Hoàng. Bởi vì cậu ta phụ trách việc cải trang Harry nên hắn mới để cậu ta tham gia cuộc họp lần này.

Harry không để ý người kia quay sang nhìn Kingsley.

"Đây là người đang cải trang thành con tại Hogwarts, Ike Smith."

Harry gật đầu xem như đã hiểu.

"Cậu tên là gì?" Harry cười hỏi.

"..." Ron trợn mắt nhìn Harry, chẳng phải lão già kia vừa mới nói tên thằng nhóc đó sao.

"Cậu không nghe rõ? Tôi gọi là Ike Smith."

Hermione nhìn màn nói chuyện đầy mùi thuốc súng này vờ như không thấy, trong suốt khoảng thời gian Harry đi, cô chịu đựng cái thằng nhãi Ike đó đủ rồi. Chẳng qua chỉ là đóng thế mà lúc nào cũng kiêu ngạo như khổng tước, ít ra Draco còn đỡ hơn tên này nhiều. hình tượng Harry của cô hoàn toàn bị tên này một phát đạp đổ.

"Tớ nghĩ nên gọi cậu là Harry Potter thì đúng hơn."

Tất cả mọi người bị một câu này dọa cho khiếp sợ.

Harry đứng lên, chậm rãi bước tới chỗ cậu ta. Ike là một người tốt nhưng cậu ta lại quá kiêu ngạo, ánh mắt thể hiện sự kênh kiệu rõ ràng hơn nữa khi nhìn cậu lại mang theo một tia không cam lòng cùng phẫn hận. Cậu ta bị cái chức danh Cứu thế chủ này mê hoặc quá mức rồi. Harry nhìn xung quanh lạnh nhạt mở miệng "Con cảm thấy thực thất vọng."

Sau đó cậu đặt tay lên bả vai Smith cúi người ghé vai lỗ tai cậu ta thì thầm khuyên nhủ, "Ike cậu cần phải biết, kiêu ngạo không hề tốt. Muốn mang được vương miện cậu phải gánh được sức nặng của nó, mà hiện tại cậu vẫn chưa đủ khả năng đâu."

Sau đó bằng tốc độ sét đánh không kịp, Harry rút đũa phép ra "Oblivate!" "Stupefy!"

Gia tinh theo phân phó của Harry đưa Ike ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi.

Mọi người lúc này chỉ có một suy nghĩ, Cứu thế chủ đã thay đổi.

"Con nghĩ ngày hôm nay ai nấy cũng đã mệt, những vần đề mấy tháng qua mọi người về viết thành một bản báo cáo. Chiều ngày mai khoảng ba giờ con mong sẽ nhìn thấy chúng ở chỗ này. Bây giờ mọi người có thể về."

Mọi người vội vã rời đi, đứa ngốc cũng nhìn ra được tâm trạng Harry đang rất không tốt.

Arthur không đi, ông ở lại lo lắng nhìn Harry. "Harry, con cảm thấy ổn chứ ?"

"Con không sao chú Arthur. Con đã trưởng thành rồi, mong chú tin ở con."

Arthur thở dài một hơi vỗ vai cậu "Hermione với Ron chờ con trên lầu."

"Vâng." Chờ đến khi Arthur đi rồi, Harry mới thở dài một hơi ngồi phịch xuống ghế. Cậu có chút nhớ người kia rồi.

*01.12.18*

Mấy chương trước rõ ràng là Dumbledore vẫn còn sống mà không hiểu sao qua chương này tác giả đã cho giáo sư ngủm củ tỏi, có hỏi thì bả bảo bả quên mất mà lại lười sửa nên mọi người thông cảm.
Bình Luận (0)
Comment