Nó nghe thấy tiếng nói giật mình, lau vội nước mắt quay ra sau thấy Vương Nguyên. Nó định đứng dậy thì Nguyên đã chạy đến ấn nó ngồi xuống sau đó ngồi sang bên cạnh. Nó cũng không để ý đến nữa dù sao nơi này cũng chẳng phải của mình nó.
"Cậu ra đây làm gì?"_Vương Nguyên hỏi.
Nó không trả lời, trực tiếp bỏ qua câu hỏi tựa đầu vào thân cây. Nguyên thấy thế sắc mặt xụ xuống, nhớ đến lúc nãy nó chưa ăn gì. Liền móc trong túi ra một chiếc bánh mì đưa ra trước mắt nó. Nó ngửi thấy mùi thơm không nhịn được mà nuốt nước miếng. Vương Nguyên thấy thế càng đưa gần hơn ra chỗ nó.
"Hướng Dương cậu ăn đi."
"Tôi không đói."_ Nó nói xong thì đứng dậy nhưng cái bụng phản chủ lại kêu lên.
"Ọc...ọt..."
Nó đen mặt hai má dần nóng lên. Xấu hổ quá mà, Nguyên bắt được cơ hội ngồi dậy đưa bánh vào tay nó rồi chạy biến. Nó nhìn chiếc bánh trong tay đành bóc ra cho vào miệng, cái thói quen không thể lãng phí thức ăn của nó lại nổi lên. Ăn xong đồ thì tiếng chuông vào lớp reo, nó chạy lên. Nhưng vừa vào đã bắt gặp thầy hiệu trưởng ở trong lớp. Thầy, cô Ninh và các bạn trong lớp đều nhìn nó. Nó cúi đầu lễ phép chào hai người, linh cảm đột nhiên dấy lên có gì đó không hay. Định đi về chỗ ngồi thì cô Ninh gọi nó lại nói.
"Đến văn phòng hiệu trưởng đi, nhà trường cần có sự việc phải điều tra."
Nó gật đầu, đi theo sau thầy hiệu trưởng. Cậu và Vương Nguyên khi thấy nó đi liền nhìn nhau. Chẳng ai bảo ai liền lôi điện thoại ra nhắn tin đi đâu đó.
Nó đi được một lúc liền dừng trước cánh cửa văn phòng. Thầy vào trước, nó hút một ngụm khí rồi bước vào trong. Ở đó đã có đủ các thành viên hội đồng còn có Tuấn Khải, Tú Nghiêng và bố mẹ cô ta, nó khá ngạc nhiên không ngờ họ đã khỏi bệnh.
"Em ngồi xuống đi."_ thầy hiệu trưởng chỉ tay về phía cái ghế gần đó.
Nó gật đầu, kéo ghế ra để ngồi xuống. Không khí trong phòng khá lạnh lẽo giống với ngoài trời dù có máy sưởi. Nó nhìn về phía Tú Nghiêng cùng với mẹ và bố cô ta. Bọn họ thấy được ánh mắt của nó nhưng lại làm ngơ. Nó khinh thường di chuyển con ngươi qua nơi khác. Tiếng một cô giáo cắt ngang bầu không khí im lặng.
"Chúng ta bắt đầu họp, trước tiên hãy xem đoạn phim này."_sau khi nói xong, cô giáo đó ấn nút. Màn hình máy chiếu buông xuống, từng đoạn bắt đầu được phát lên. Nó cũng chăm chú ngồi xem như là khán giả rồi xuýt xoa trong lòng cắt ghép quả điêu luyện.
Đoạn phim cuối cùng cũng xem xong. Tất cả thầy cô đều hướng phía nó mà liếc. Bố mẹ của Tú Nghiêng bắt đầu than khóc. Sau đó cô giáo kia nói tiếp.
"Hướng Dương em giải thích gì về chuyện này."
Nó nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Nhìn thẳng vào mọi người.
"Em không có làm. Đoạn video đã bị chỉnh sửa."
"Vậy em nói xem nó bị chỉnh như thế nào?"_Tuấn Khải giúp nó có cơ hội nói rõ.
Nó gật đầu với Tuấn Khải sau đó hướng vào màn hình.
"Thứ nhất trong video đầu tiên chỉ có tiếng của Tú Nghiêng mà không hề có tiếng của em. Thứ hai mọi người có thể thấy khi Tú Nghiêng ngã xuống bàn tay của em đang buông xuôi nhưng một lát sau lại trông như đang đẩy thực chất lúc đó em giơ tay kéo cậu ấy lại nhưng bị chỉnh sửa. Thứ ba đoạn phim thứ hai lúc đó em không đe dọa cậu ấy mà muốn Tú Nghiêng trả lại đồ, bố mẹ cậu chắc cũng biết sợi dây chuyền đó chứ."_nói xong nó quay ra chỗ Tú Nghiêng đang run rẩy kia, mong chờ câu trả lời. Tú Nghiêng nắm chặt tay dưới, lên tiếng.
"Tớ không nói dối, chính cậu đẩy tớ tại sao không chịu nhận."_cô ta òa khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp khiến ai nhìn cũng xót xa. Nó nhếch môi cười. rồi hướng thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng, cuối cùng cũng nói...
________________________________