Trường Bát Trung đã cho học sinh nghỉ đông, ước chừng kéo dài khoảng một tháng rưỡi. Hôm nay là đêm trước Giáng sinh, ngoài đường đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui vẻ, nhộn nhịp.
Nó đang làm việc ở quán bánh, chợt nhìn ra ngoài. Bất giác ngây người, phải rồi đã hơn ba tháng nó đến nơi này. Thật nhanh đã đến gần cuối năm rồi.
"Hướng Dương, bánh của bàn số năm."_ tiếng của chị quản lý kéo nó về với thực tại.
Mạng bánh ra bàn số năm, là một gia đình đã đặt nó. Nhìn họ rất hạnh phúc.
" Cảm ơn chị ạ, bố mẹ chúng ta mau cắt bánh đi."
Người mẹ xoa đầu cô bé, sau đó cùng với người ba mỉm cười. Cầm tay nhau cắt miếng bánh. Nó rời đi, nhưng không khỏi tủi thân đoạn kí ức trước đây khi còn nhỏ hiện lên. Mà thôi buồn cũng đâu làm được gì đâu.
Tiếp tục chăm chỉ làm việc, nó tạm gạt đi suy nghĩ trong đầu. Chỉ là nỗi nhớ gia đình, vẫn còn vương vấn đôi chút. Đương nhiên rồi, ai mà không muốn có một gia đình trọn vẹn đầy đủ cơ chứ? Chỉ đáng tiếc nó không có.
Hết giờ làm, mọi nhân viên rủ nhau đi ăn. Nhưng nó từ chối, nó không thích ồn ào. Liền chào hỏi sau đó ra về. Bước đi trên đường, hình ảnh cô gái nhỏ bỗng nổi bật giữa chốn người mà ai cũng có đôi.
Đột nhiên, một cảm giác lành lạnh xuất hiện trên đầu mũi. Nó giang tay ra sờ thử, thì ra là tuyết. Tầng xuất tuyết xuất hiện càng nhiều hơn, nó đưa tay ra đón lấy những bông tuyết trắng xóa. Trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng tựa gió thổi vào mùa hạ.
"Cậu như vậy sẽ ốm đấy."
Nó nghe thấy liền ngẩng đầu, bắt gặp cậu đang cầm ô đưa về phía nó. Vẫn là khuôn mặt đẹp băng giá tựa tượng tạc, vẫn là giọng nói lạnh ngàn năm không đổi ấy nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy ấm áp đến thế này.
Nó lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao, nhưng cậu kéo cả người nó lại. Bàn tay di chuyển phủi đi những bông tuyết trên đầu nó.
"Cậu xem đi, mũi đỏ ửng lên rồi. Còn nói không lạnh."_Thiên Tỉ vừa nói vừa lôi ra cái mũ len màu đỏ. Đội lên đầu nó, rồi hài lòng gật đầu một cái. Nó thắc mắc định tháo xuống, thì cậu giữ tay nó lại nói.
"Đừng bỏ ra, đấy là quà tặng giáng sinh của cậu. Bây giờ thì đi thôi mọi người đang đợi."
Nó chưa kịp nghe rõ câu sau thì cậu đã cầm tay nó kéo đi. Hai con người lướt nhanh qua dòng người qua lại. Bàn tay đan vào nhau thật.
Thiên Tỉ dắt nó đến công viên, thì đừng lại. Trước cổng, Tuấn Khải, Vương Nguyên và đặc biệt còn có Tiểu Minh ở cùng. Thật ra sau hôm nói chuyện đó, thì dường như mọi người quay lại thân thiết như xưa. Mặc dù thế nhưng nó không hiểu sao lại có cảm giác bất an.
Tiến đến chỗ mọi người, Tuấn Khải liền nói.
" Hai người đến rồi à? Mau vào thôi. Tụi anh mua được vé rồi."
Nó gật đầu nhanh chóng cùng mọi người đi vào. Công viên Diệp Thảo nổi tiếng là một trong những nơi nhất định phía đến khi đến Bắc Kinh vì vậy mà lượng người đến rất đông.
Phải may mắn lắm mới mua được vé vào cửa. Thật không ngờ tụi nó lại sở hữu tấm vé này. Chẳng chần chừ, tất cả điều đã lựa chọn trò chơi đầu tiên. Chính là tàu điện siêu tốc.
Nó ngồi xuống, bên cạnh là Tuần Khải. Trên là Nguyên và tiểu Minh sau có Thiên Tỉ. Chuẩn bị xong tàu bắt đầu chạy, ngay sau đó là tiếng hét chói tai. Nó cũng sợ, nắm chặt lấy giây an toàn.
Tuấn Khải thấy thế, mới giúp nó thả lỏng. Bằng cách, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nó. Được động viên nó khá hơn. Đã mở được mắt, hoà nhập với mọi người cùng chơi vui vẻ.
Sau cái trò cảm giác mạnh này. Nó thấy thật sợ hãi tốc độ rồi. Vương Nguyên biết ý, lên chọn vòng quay ngựa gỗ. Chỉ là năm thanh niên lớn như vậy lại đi ngồi mấy thứ đành cho trẻ con thì khá mất mặt.
Nhưng với sự năn nỉ của Vương Nguyên cùng với nó, mọi người cũng tán thành. Nó và Nguyên chọn hai con ngựa cạnh nhau hí hửng muốn chơi. Đằng sau chỉ biết thở dài, đúng là trẻ con a. Kết thúc sau trò thứ hai, chưa kịp nghỉ ngơi, thì đột nhiên Tiểu Minh im lặng nãy giờ lại đề xuất.
"Chúng ta chơi đu quay đi."_Tiểu Mình chỉ vào vòng đu to trên kia mà nói.
Nó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền đồng ý. Dù sao đây cũng là em ấy chủ động mà.
Mua vé xong nó chọn khoang, Tiểu Minh cũng vào cùng, phía trước là cậu.
Chiếc đu quay khởi động, chậm chạp di chuyển. Nó phóng tầm mắt ra ngoài suýt xoa.
"Cảnh đẹp thật đấy? Đúng không Tiểu Minh."
Hình như đang suy nghĩ gì đó, Tiểu Minh mới giật mình đáp lại. Sau đó hướng phòng điều khiển của đu quay mà nhìn. Chỉ chút nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi.
"Hướng Dương, em xin lỗi."_ Tiểu Minh nói nhỏ.
Đu quay gần đến vòng cuối, Vương Nguyên, Tuấn Khải, Thiên Tỉ đều đã ra ngoài. Tiểu Minh ra ngoài cửa khoang. Bỗng dưng nhân lúc ba người kia không chú ý đẩy mạnh nó vào trong. Rồi chạy ra, đu quay lại di chuyển nhanh chóng. Khiến nó chóng mặt đập đầu vào hàng ghế. Nó choáng váng ngồi dậy, thì đã cách xa mặt đất. Đu quay đi chuyển ngày một nhanh, có dấu hiệu sắp rơi ra rồi. Nó hoảng loạn, vết thương trên đầu rỉ máu. Ngồi vào một góc ôm lấy gối mà kêu cứu.
Tình huống lúc này ngàn cân treo sợi tóc.
________________________________