"Mày là đồ con hoang, đồ không có mẹ."
"Nhìn nó kìa, thật kinh tởm."
Những lời nói độc ác vẫn cứ thế được phát lên, chĩa vào cô gái bé nhỏ. Hướng Dương gương mặt đờ đẫn, hai bên má đẫm nước mắt. Quỳ trước linh cữu của mẹ, nơi thân xác còn chưa lạnh nhưng đã bắt đầu bị kinh ghẻ.
Nó mặc kệ những lời nói kia, từ khi nào bên tai đã ù đi. Chỉ còn lại khoảng âm thanh tĩnh lặng, cùng với bầu trời đen tối.
Hướng Dương mở mắt ra thì thấy bản thân đang ngồi trong lớp học lúc mười ba tuổi, sách vở trên bàn đã bị quăng xuống đất gần hết, tiếng chửi bới lại vang lên. Một cô bạn tiến lên, cầm lấy tóc nó giật mạnh rồi cười hả hê.
"Ha..haha...haha..."
Mọi hình ảnh đột nhiên lại biến mất, Hướng Dương mở mắt, lần này khung cảnh là lúc sinh nhật của nó. Hướng Dương đứng một bên nhìn bản thân hồi nhỏ ngồi trong góc phòng ngủ, đây là lúc mẹ nó vừa mất. Sau đó nó bị bỏ rơi tại căn nhà này không ai nhớ đến, chỉ khi người hầu đi làm lại mới phát hiện ra nó.
Còn người cha "trách nhiệm" của nó thì lại bận công việc, hơn một tuần ở trong căn nhà lạnh lẽo này, nó bắt đầu sinh triệu chứng trầm cảm.
Đêm khuya, từng cơn mưa như những chiếc roi quất mạnh vào cửa, tiếng sấm vang lên ngày một to hơn. Cô gái nhỏ vừa đói vừa lạnh giương đôi mắt sợ sệt ra ngoài rồi lại cụp xuống.
Nó rất sợ, sợ khoảng tối phía trước, sợ phải xa mẹ, sợ phải đối mặt với những lời chửi bới ngoài kia. Trong đêm tối vắng đó, cô bé đã mất đi lí tưởng để sống.
"Đoàng."
Tiếng sấm sét vang lên, Hướng Dương bừng tỉnh, thì ra chỉ là giấc mơ. Nó trên người nhễ nhại mồ hôi, cùng nước mắt. Ba hôm nay giấc mơ này lặp đi lặp lại.
Nó đưa tay với lấy tờ lịch, nhìn ngày được đánh dấu, rồi mỉm cười nhạt. Chính là hôm nay, ngày giỗ của mẹ nó.
Nó ngồi dậy, vào nhà vệ sinh chuẩn bị tươm tất rồi đi ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày đẹp trời, nắng ấm xua nhàn nhạt toả xuống lan từng góc phố, xua tan đi cái lạnh. Nó bước đi, thỉnh thoảng ngó nhìn tìm kiếm cửa hàng hoa, nó muốn mua cho mẹ của mình đoá hoa mẹ thích nhất.
Đi được lúc nhìn thấy một cửa hàng bán. Nó bước vào chọn lấy một bông Hướng Dương vừa là tên của nó vừa là loài hoa mẹ nó thích nhất. Loài hoa mang ý nghĩa lạc quan và mạnh mẽ.
Chọn xong, nó liền bắt taxi về Hồ Nam.
Xe chạy êm ái trên đoạn đường dài. Đến nơi đã là buổi trưa, nó theo trí nhớ đi đến nhà anh ấy, một người bạn thời thơ ấu.
Đã đến nơi, nó ngó vào căn biệt thự trên phố. E dè bấm chuông, được một lúc thì có người mở cửa.
Một chàng trai với gương mặt điển trai mang nét thư sinh tiến ra. Nó gọi nhẹ.
"Thế Huân."
Chàng trai tên Thế Huân kia ngờ ngợ mốt lúc rồi đột nhiên ôm trầm lấy nó.
"Hướng Dương, em cuối cùng cũng trở lại."
Nó cười tươi, nhẹ nhàng đẩy Thế Huân ra, hỏi.
"Sao thế? Tưởng quên mất em rồi?"
Thế Huân có chút tiếc nuối, buông nó ra, trả lời.
"Cả lời này anh cũng không quên được tiểu quỷ nhà em."
"Hứ! Vậy không mời em vào nhà hả?"_ nó ra vẻ giận dỗi.
"Được, được mau vào đi."
Khi đã ổn định trên ghế ngoài phòng khách. Thế Huân trở nên nghiêm túc. Kể cho nó nghe nửa năm nay khi nó mất tích anh đã đi tìm nó suốt, nhưng vô vọng. Thật không ngờ giờ nó lại trở về. Năm xưa lúc mẹ nó mất Thế Huân phải chuyển nhà, nên không giữ được liên lạc, chỉ biết địa chỉ nhà. Nó chỉ có qua nhà mới của anh vài lần khi đi xem nhà. Anh biết nó mất tích là do hôm đó qua nhà nó thì nghe người làm nói.
Nó không kể rõ lại mọi chuyện cho Thế Huân, chỉ nói là có một số lí do nên bí mật chuyển trường. Hôm nay về lại là vì giỗ mẹ mà thôi. Thế Huân cũng tin nên không hỏi gì nữa. Anh biết cô bé ngày xưa ấy đã lớn rồi, không muốn để cho ai phải lo lắng nữa.