Huyên Thảo Nan Vong

Chương 4

Một gốc đào tiên cổ thụ, một bàn cờ ngọc thạch, một mái đình lục giác ngói lưu ly, một bóng giai nhân ẩn hiện trên con thuyền giữa lòng hồ…Cảnh vật vừa quen thuộc cũng có phần xa lạ. Thiên Thiên thấy mình đang chơi vơi trên lòng hồ ấy, mũi giày điểm nhẹ trên mặt hồ, nàng đang tiến gần về con thuyền kia nhưng càng chạy tới lại càng bị đẩy xa. Chợt, một con thỏ mang theo sợi dây mảnh óng ánh chạy qua, quấn chặt lấy nàng, cũng móc vào con thuyền nọ, kéo nàng lại gần nó. Người trên thuyền khẽ quay lại nhưng Thiên Thiên lại không thể nhìn rõ mặt người đó. Trời bỗng nổi tuyết, một màn trắng xóa che khuất tầm mắt của nàng, kiếm khí từ đâu lướt đến, chặt đứt sợi dây liên kết kia, đồng thời đẩy ngã nàng xuống mặt hồ.

Khi Thiên Thiên giật mình tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại trong một căn phòng… nhìn qua đã biết là ở khách điếm. Giấc mơ vừa rồi toàn điểm kì lạ nhưng đột nhiên mang đến sự lo ngại cho nàng. Đến giờ mà Hàn Dương vẫn không thấy liên lạc, hẳn là có ý gì đó, cả con thỏ gỗ chứa luồng linh khí bí ẩn kia nữa. Thiên Thiên day trán, lẽ nào…

Nó chính là con thỏ trong giấc mơ, mang sợi dây liên kết giữa nàng và Đông Hậu? Bóng giai nhân trên thuyền kia chắc chắn là Đông Hậu không sai, trên tay bà ta hình như là một chiếc hộp gỗ, không phải là chiếc hộp đã nổ tung kia đó chứ? Thiên Thiên nhăn mày, lão cha à, chuyện này hơi bị rắc rối đấy nhá.

Dạ Phong đẩy cửa bước vào, thấy nàng đã dậy thì tươi cười:

- Cô nương, tỉnh rồi sao? Tại hạ thấy trời không còn sớm, đang định tới đánh thức cô dậy.

Thiên Thiên trợn mắt:

- Dạ Phong, ngươi…

- Có phải cô định hỏi sao tại hạ lại ở đây không?

Thiên Thiên xoay người xuống giường, xỏ giày rồi bước đến bàn trà phía trước, tự rót một chén, thong thả nói:

- Ta định nói ngươi vào phòng người khác mà không gõ cửa, thật bất lịch sự.

Dạ Phong ung dung rót một ly trà cho mình, ngồi đối diện Thiên Thiên, hắn phớt lờ ánh mắt khó chịu của Thiên Thiên, tiếp tục nói:

- Cô nương, hôm qua sau khi cô bỏ đi ta vốn định mang trái tim đang rỉ máu đau đớn của mình rời khỏi, không ngờ lại cảm nhận được yêu khí ở xung quanh. Tại hạ vốn là người trượng nghĩa, định đến bắt yêu…

Thiên Thiên đột nhiên ngắt lời hắn:

- Ta chỉ muốn nghe lí do ngươi lại có mặt ở đây thôi, còn ngươi đau thương hay nghĩa khí, ta không muốn biết.

Dạ Phong xoay ly trà trên tay, cười khẽ:

- Được thôi, nhưng cô có muốn nghe vì sao mình lại ở trong khách điếm này không?

Thiên Thiên nghi hoặc:

- Ngươi biết?

- Đương nhiên, cô nương lẽ ra nên nghe tại hạ kể từ đầu. Lúc tại hạ trượng nghĩa xông tới bắt yêu, trăng sáng trên cao…

- Ngươi có thể tóm lược không?

Thấy sự không kiên nhẫn hiện rõ trên mặt nàng, Dạ Phong đành nói ngắn gọn:

- Tại hạ thấy cô nương bất tỉnh trên cỏ, xung quanh là một lũ yêu quái, tại hạ bèn tiêu diệt bọn chúng, sau đó đưa cô nương về đây nghỉ ngơi.

- Chỉ vậy thôi?

Dạ Phong tỏ ra ngạc nhiên:

- Sao, giờ cô muốn nghe về trận huyết chiến của tại hạ rồi ư?

Thiên Thiên xua tay:

- Không không, ý ta là ngươi nói thật chứ?

- Tại hạ đã từng lừa cô nương chưa?

- Ta và ngươi gặp nhau được mấy lần chứ, mà nhìn ngươi chẳng đáng tin gì cả.

Dạ Phong rót thêm một ly trà, cất giọng ai oán:

- Cô nương, cô đã nói tại hạ không đáng tin hai lần, hai lần rồi. Tại hạ từng lừa cô nương sao?

- Hai lần rồi cơ à? Ngươi nói với ta nhiều chuyện như thế, biết cái nào là thật cái nào là giả chứ?

Dạ Phong đặt quạt xuống mặt bàn, vươn tay ra đếm:

- Lần tiên gặp, tại hạ nói hàn danh của mình trùng với mỹ tự của bằng hữu cô nương, là thật. Lần thứ hai gặp, tại hạ nói tấm bản đồ nọ ít người biết, còn tại hạ may mắn hiểu rõ, nói tại hạ thực lòng muốn giúp đỡ cô nương, đều là thật. Còn tối qua, tại hạ bị cô nương cự tuyệt ý tốt, đau lòng khôn tả, là thật. Tại hạ nghĩa hiệp, là thật. Tại hạ thấy cô nương bất tỉnh, là thật. Tại hạ đưa cô nương về đây nghỉ ngơi, cũng là thật. Cô nương, cô nói xem?

Sau mỗi lần nhắc tới một chuyện, Dạ Phong gập một ngón tay, thoáng chốc đã gần hết mười ngón, Thiên Thiên cảm thấy hành động này rất buồn cười, nàng cảm thấy mình không cần giấu diếm cảm xúc hiện tại, cười khẽ một tiếng, sau đó đáp:

- Có ai từng nói với ngươi, ngươi rất thú vị hay chưa?

Khóe miệng Dạ Phong khẽ giật, câu này… không phải đổi vai mới hợp thường sao? Khi nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, hắn đột nhiên không nhịn được hỏi:

- Cô nương, có ai từng nói với cô, cô cười rất xinh đẹp chưa?

Thiên Thiên ngẩn người trong một giây, sau đó chỉ vào hắn nói:

- Ngươi.

Dạ Phong ngạc nhiên:

- Tại hạ, chỉ có mình tại hạ thôi ư?

Thiên Thiên uống một ngụm trà, cao giọng:

- Đương nhiên là ngoài ngươi ra còn rất nhiều người nói như thế. Đúng, ta vốn định nói vậy, chỉ là rút gọn câu hơi quá thôi.

Dạ Phong bật cười:

- Đúng vậy, nếu không chẳng phải người xung quanh cô đều mù cả rồi ư?

Thiên Thiên uống nốt ly trà, đan tay đặt trên bàn nhẹ nhàng nói:

- Ngươi tới đây chắc không phải chỉ để khen ta thôi chứ?

Dạ Phong hơi miết nan quạt, đuôi mắt ẩn ý cười.

- Dĩ nhiên đó chỉ là một phần, tại hạ muốn làm rõ một số chuyện, cô nương, cô sẽ không phiền chứ?

Thiên Thiên khẽ gật đầu, đánh mắt về phía hắn ý muốn nghe tiếp.

- Được, trước hết, cô nương, cô có đồng ý tin tại hạ?

- Ta sẽ tin ngươi, trong một số chuyện, nhưng ta nghĩ ta sẽ không nói ta tin ngươi những chuyện gì. Ngươi còn muốn tiếp tục?

Dạ Phong có phần hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của nàng, nhưng ngoài một nụ cười nhẹ, hắn chỉ nói bình thản:

- Vậy cũng được. Chúng ta chưa quen biết bao lâu, tại hạ không thể bắt cô nương tin tưởng tại hạ hoàn toàn. Hy vọng cô nương không đẩy tại hạ vào chỗ chết, sẽ không khó chứ?

- Nghiêm trọng vậy sao? Con người ngươi có phải rất xấu xa không, sao lại sợ chết vậy?

- Tại hạ không hẳn đã là người tốt với tất cả nhưng tuyệt đối không xấu với người cùng hợp tác. Cô nương, đề nghị hôm qua của tại hạ, cô nghĩ sao?

Mặc dù Thiên Thiên vẫn không tin tưởng kẻ trước mắt này lắm nhưng hiện tại có lẽ chỉ có hắn mới có thể giúp được nàng, dù sao nàng cũng không chết được, cứ thử liều một chút xem sao.

- Ta sẽ hợp tác với ngươi. Bởi vì ta sẽ không hỏi chuyện riêng của ngươi, thế nên…

- Cô nương yên tâm, nếu cô nương đã không muốn nói, tại hạ tuyệt sẽ không nhiều lời.

Xem ra tên này không quá ngu ngốc, Thiên Thiên nghĩ thầm. Nàng đang định nói hắn đưa bản đồ ra thì Dạ Phong đã đứng lên, cười nói:

- Cô nương, chúng ta nên xuống lầu dùng bữa sáng đã chứ nhỉ? Sau đó sẽ nói những chuyện khác.

Thiên Thiên thấy hắn nói có lí, nàng đứng dậy, nói nhẹ:

-Ngươi xuống gọi món trước, ta sẽ xuống sau.

Lúc Thiên Thiên xuống dưới, chỉ thoáng liếc mắt đã thấy bàn Dạ Phong ngồi, đơn giản vì chỗ đó quá mức náo nhiệt…xung quanh hắn có đến bốn, năm cô nương xinh đẹp, còn đang cười đùa vui vẻ. Thiên Thiên khẽ xoa thái dương, nếu sau này đi cùng hắn ta mà cũng như thế này thì…

Dạ Phong vốn chỉ định gọi vài món đơn giản chờ Thiên Thiên tới, không ngờ lại bị mấy cô nương ngồi gần đó lôi kéo trò chuyện, hắn trước giờ chưa từng từ chối phụ nữ, đương nhiên đành ngồi lại chờ Thiên Thiên xuống rồi tính sau.

Dạ Phong đột nhiên cảm thấy lo ngại, cảm giác bất an bao trùm toàn thân, hắn vừa quay đầu lại đã bị một tên nam nhân ăn mặc lòe loẹt ôm chầm, bên tai còn vang giọng nói õng ẹo của hắn ta:

- Tướng công, người ta còn đang đói đây này, đêm qua chàng chẳng cố gắng gì cả.

Dạ Phong suýt chút nữa phụt hết nước bọt còn mấy cô nương cùng bàn trợn mắt há mồm, dường như không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Kẻ trên người hắn không ngừng cọ quậy, phẩy tay với mấy cô nương kia:

- Nhìn cái gì, chưa thấy phu thê nhà ai tình cảm hay sao. Tướng công, mấy nàng ấy ăn hiếp nô gia, chàng phải làm chủ cho nô gia.

Mấy từ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, như thể sợ không ai biết hai người là đoạn tụ vậy.

Trong lòng Dạ Phong đã sớm biết người này là ai, hắn nhất thời run sợ, nàng ấy ra tay thật kinh hãi. Dạ Phong đứng dậy, tiện thể kéo tên ẻo lả đang bám trên người mình theo, hắn đưa tay với chiếc quạt quen thuộc, đoạn cười áy náy với mấy cô nương vẫn đang đơ người:

- Thật ngại quá, chúng tôi đi trước.

Ra khỏi khách điếm, kẻ trên người lập tức đứng cách xa Dạ Phong, hắn ta búng tay một cái. Dạ Phong nhìn người trước mắt, đúng là nàng ấy thật. Hắn xòe quạt, cười nhẹ:

- Nương tử, sao nàng đứng xa vi phu quá thế? Lại đây.

Tay hắn còn chưa kịp vươn ra đã bị cái liếc mắt sắc lẻm của Thiên Thiên ép phải thu về. Hắn cố tình bày ra vẻ ủy khuất:

- Cô nương, cô phá hủy thanh danh của tại hạ, sau này chung thân đại sự của tại hạ phải tính sao?

Vốn Thiên Thiên cũng cảm thấy vừa rồi mình làm hơi quá, nhưng hiện tại nhìn gương mặt cố nén cười mà còn giả bộ đáng

thương của hắn ta, nàng thấy mình còn nhẹ tay chán.

- Cô nương, cả đời tại hạ bị hủy trong tay cô, cô nương phải chịu trách nhiệm với tại hạ.

Khóe miệng Thiên Thiên hơi giật, cái tên này, ăn nói thật quá trớn, nàng cố ý lớn giọng:

- Được, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là bây giờ ta tiếp tục đóng giả đoạn tụ, đứng đây diễn tiếp một màn tình cảm nữa với ngươi.

Thấy đuôi mắt hắn khẽ giật, Thiên Thiên cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra nghiêm túc:

- Hai là bây giờ ta đi tìm quan kĩ cho ngươi, để ngươi tự chứng minh.

Thiên Thiên cố ý nhấn mạnh hai chữ quan kĩ, khiến người xung quanh đều ngoái nhìn hai người. Có kẻ còn cố tình lẩm bẩm với âm lượng khá to:

- Tưởng vẻ ngoài anh tuấn thế nào, hóa ra lại là… Haiz.

Dạ Phong trước giờ chưa từng bị nghi ngờ giới tính trầm trọng đến mức độ này, lần này không thể để bản thân chịu thiệt như vậy. hắn mở miệng, ánh mắt nhìn Thiên Thiên vô cùng gian mãnh:

- Thực ra, tại hạ có một cách khác…

Thiên Thiên thấy ánh mắt Dạ Phong nhìn mình vô cùng đáng sợ, nàng bất giác lùi lại, run giọng nói:

- Ta nghĩ không…

Câu nói của nàng bị gián đoạn, bởi Dạ Phong đã đưa tay vòng qua eo nàng, kéo nàng lại gần hắn, cúi đầu hôn lên môi nàng. Thiên Thiên sững sờ trong giây lát, tên vô sỉ này dám ở trước mắt đám đông mà hôn nàng. Khi hắn có ý định cạy mở môi nàng, Thiên Thiên mới bắt đầu có phản ứng. Dạ Phong chỉ định trêu nàng một chút, không ngờ lúc hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cảm giác thực sự… quá tuyệt. Nhưng dưới sự phản kháng của nàng, hắn đành lưu luyến thả nàng ra, không quên ấm ức:

- Cô nương, tại hạ chưa từng thấy ai khi hôn lại trừng mắt như cô cả.

Thiên Thiên phải cố lắm mới không nện vào cái mặt đáng ghét của người trước mặt, khắp người nàng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, làm đám người xung quanh đang đứng xem trò hay phải quay người bỏ chạy, chỉ có Dạ Phong vẫn ung dung cầm quạt cười cười. Nàng chậm rãi nói:

- Chuyện hợp tác của chúng ta, chấm dứt!

Sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi.

Dạ Phong còn chưa hết kinh ngạc đã không thấy bóng dáng nàng đâu, hắn cười khổ rồi chợt giật mình phát hiện, bản đồ trên người đã không cánh mà bay.

Có lẽ lúc trong khách điếm đã bị nàng thừa cơ lấy đi, hắn vừa bị sàm sỡ vừa bị cướp đồ, cô nương này thật đúng là…
Bình Luận (0)
Comment