Huyết Hận Phi Ưng

Chương 37

Người của Hắc Long hội dàn thành thế trận vây lấy ba người Tuyết Vân, Hạ Vũ, Võ Bích Phương ở giữa, rõ ràng cũng có ý đề phòng có kẻ ám toán.

Bỗng nghe vút một cái, một mũi tên xé gió bay thẳng tới, xuyên qua yết hầu của một tên Hắc Long Hội rồi tiếp tục bay thẳng tới, mục tiêu của nó chính là Tuyết Vân.

Sắc mặt Tuyết Vân trở nên trắng bệch. Hạ Vũ vội đưa tay bắt lấy mũi tên chỉ còn cách yết hầu sư phụ đúng ba phân.

Người Hắc Long hội la ó om sòm. Những mũi tên vẫn tiếp tục bay tới, mọi người kêu la thảm thiết rồi lần lượt ngã xuống, mấy trăm cao thủ giờ còn vài chục người.

Một toán người bịt mặt từ trong rừng lao ra đâm chém túi bụi.

Ba sư đồ Tuyết Vân vướng với nhau bởi sợi dây xích nên vô cùng vất vả xoay trở. Lúc đó một tên sát thủ giơ thanh đao lên nhắm vào Tuyết Vân bổ xuống, nàng hét lớn rồi giơ sợi xích lên đỡ, choang một cái sợi xích đứt làm đôi thế là Tuyết Vân tách ra khỏi Hạ Vũ và Võ Bích Phương.

Nàng liền vung chân đá tên sát thủ ra xa rồi quát lớn:

"Hạ Vũ nghe đây, ta có phải sư phụ của ngươi không?"

Hạ Vũ gật đầu. Nàng lại nói tiếp:

"Vậy những lời nói của ta ngươi có chịu nghe theo không?"

Hạ Vũ không biết sư phụ định nói gì nhưng chắc phải rất quan trọng nên gã không ngần ngại gật đầu. Tuyết Vân mỉm cười:

"Vậy thì tốt. Ngươi hãy mau mang Võ cô nương rời khỏi đây ngay lập tức, đi càng xa càng tốt. Sau này nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. Còn nếu như hôm nay ông trời quyết tuyệt đường sống của ta thì hai người nhất định không được nghĩ tới chuyện báo thù. Hãy rời khỏi chốn thị phi này đi tới một nơi yên tĩnh mà sống cuộc sống của hai người."

Hạ Vũ hét:

"Sư phụ, người..."

Tuyết Vân trừng mắt:

"Lời nói của sư phụ ngươi chẳng xem vào đâu sao? Ngươi có còn nhớ ta đã từng nói gì không?"

"Nhưng mà sư phụ…"

"Ngươi còn nhớ là được rồi. Bây giờ ta bảo ngươi đi, ngươi có chịu đi không hả?"

Hạ Vũ biết tính sư phụ rất cương trực, mỗi lời đã nói ra thì không gì có thề lay chuyển được, đành quỳ xuống vái ba vái nghẹn ngào nói:

"Đệ tử xin vâng lệnh. Sư phụ, người bảo trọng..."

Tuyết Vân mỉm cười gật đầu. Hạ Vũ cùng Võ Bích Phương lưu luyến nhìn sư phụ lần cuối rồi gạt lệ, tả xung hữu đột thoát khỏi vòng vây.

Phía bên kia Tiêu Thiên Hà và Mạc Nguyên cũng đang ra sức đánh lui bọn sát thủ. Nhưng mãnh hổ địch quần nan, họ khó lòng đối phó với bọn sát thủ võ nghệ cao cường mỗi lúc đến một đông, các đệ tử Hắc Long hội chẳng còn lại được bao nhiêu. Những người còn lại bị bọn sát thủ bức phải lùi dần.

Thiên Hà quát:

"Các ngươi thuộc môn phái nào? Người chính đạo không có hành vi ám toán hèn hạ này."

Bọn sát thủ không buồn đáp chỉ huy động công lực đánh tới. Bọn người Tiêu Thiên Hà phải vất vả chống đỡ.

Lúc đó Tuyết Vân liền rút ngọc tiêu ra, dưới ánh nắng le lói ngọc tiêu ánh lên một tia sáng chói lòa. Bọn sát thủ thấy nàng rút ngọc tiêu ra thì không khỏi kinh hãi. Tuyết Vân cười hì hì lớn giọng:

"Chắc các ngươi đã nghe nói tới sự lợi hại của Dương Tuyết Vân ta chứ? Thật ra bản lãnh của ta cũng tầm thường thôi nhưng khúc Tiêu Hồn Tán này thì cũng tạm được."

Nghe tới Tiêu Hồn Tán bọn sát thủ càng thêm sợ hãi, tay kiếm của chúng khẽ run rẩy. Tuyết Vân vẫn cười nói:

"Dường như mọi người từng nghe tới khúc nhạc này? Từ khi ta luyện thành tới nay chỉ có vài người được nếm thử sự lợi hại của nó, các vị cũng biết thì lạ thật. Vậy chẳng hay các vị có nhã hứng nghe không?"

Rồi không đợi bọn sát thủ trả lời Tuyết Vân đưa ngọc tiêu lên thổi.

Khúc nhạc trầm trầm réo rắt nghe như có hàng vạn âm hồn nơi chốn âm ty réo gọi, tiếng ma quỷ khóc tỉ tê, tiếng cười nói điên dại người nào nghe cũng phải điên đảo thần hồn. Bọn sát thủ liền buông kiếm, lấy tay bịt tai lại.

Tiêu Thiên Hà tuy nội lực cao thâm nhưng khi nghe thần trí cũng trở nên mơ hồ, hắn liền ngưng thần vận công điều tức.

Tuyết Vân nhân cơ hội đó lao tới bọn sát thủ chiêu thức xảo diệu, biến hóa không lường, vô cùng hoa mĩ, tiêu sái tựa như tiên nữ hạ phàm, võ công hoàn toàn chính không hề có chút tà khí nào trong đó.

Thiên Hà thốt lên:

"Hảo tiêu pháp!"

Nàng đánh liên tiếp mười chiêu nhất thời đẩy lui bọn sát thủ nhưng đồng thời cả Thiên Hà và bọn chúng đều nhận ra trong Tiêu Pháp không hề có chút kình lực nào chứng tỏ người sử dụng hoặc không có nội công hoặc nội công đã bị mất hết.

Lập tức bọn sát thủ vung kiếm đâm tới. Tuyết Vân không hề sợ hãi, nàng vốn đã chẳng coi sống chết ra gì nên những lưỡi kiếm kia phóng tới mà cũng không buồn né tránh, liều mạng chống đỡ.

Tiêu Thiên Hà thấy vậy vội phóng tới liên tiếp chụp những tên sát thủ quẳng ra xa, chỉ trong tích tắc đã ném gần chục tên như ném những bao cát vậy. Bọn thích khách ngầm ra hiệu cho nhau rồi cùng lùi dần, chuẩn bị rút lui.

Đúng lúc đó một lưỡi kiếm lạnh lẽo nhắm thẳng vào Tuyết Vân phóng tới. Thiên Hà vội lao tới nhưng vẫn không kịp, lưỡi kiếm đã đâm thẳng vào tim Tuyết Vân.

"Tuyết Vân, cô nương không sao chứ?"

Thiên Hà vội đỡ lấy nàng nhưng hơi thở của nàng đã yếu lắm rồi, lúc có lúc không tính mạng xem như đã đoạn, nhưng sắc mặt nàng vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.

Mấy tên sát thủ thấy Thiên Hà bất cẩn liền định phóng kiếm đâm chết hắn, Mạc Nguyên thấy thế la hoảng:

"Nhị đường chủ cẩn thận!"

Bất ngờ lúc đó có một bóng đen xuất hiện, phóng một loạt ám khí về phía bọn sát thủ đồng thời chộp lấy Thiên Hà và thi thể Tuyết Vân lao nhanh đi, khinh công của y quả không thể xếp thứ hai trên giang hồ.

Tại một thạch động, hắc y nhân đặt Thiên Hà và Tuyết Vân xuống, y nhét vào miệng nàng một viên thuốc lập tức khí huyết lưu thông hơi thở đều đặn hơn.

Hắc y nhân nhìn Tuyết Vân, lắc đầu không nói gì lao nhanh ra cửa động thoáng chút cái bóng đen của y đã biến mất. Thiên Hà vội vã lao theo gọi lớn:

"Khoan đã, các hạ là ai? Sao lại cứu chúng tôi?"

Trong khoảng không bao la vang vọng tiếng cười của hắc y nhân:

"Ha ha ha, ta cứu hai ngươi là vì hai ngươi chưa đến số chết, Điện Diêm La không có tên của hai người."

Nội lực y thật thâm hậu khác thường, y đã đi xa mà tiếng nói vẫn còn vọng rõ.

"Tiêu Đường chủ hãy mau nghĩ cách mà cứu vị cô nương kia đi, nếu để trễ e là Hoa Đà tái thế cũng vô ích. Cô ta vì ngươi mà bị đâm một kiếm, may là còn cách tim đúng một phân nếu không thì… ha ha ha, Tiêu đường chủ chắc không để cô ấy vì mình mà chết chứ?"

Tiếng nói của Hắc y nhân xa dần, xa dần rồi biến mất vào khoảng hư vô.

Tuyết Vân khẽ ho lên mấy tiếng nói:

"Tiêu Thiên Hà ngươi mau qua đây, ta có chuyện cần nói, nếu như hôm nay không nói ra ta chết không nhắm mắt."

Thiên Hà khẽ nói:

"Nàng hãy nghỉ ngơi trước đi, có gì từ từ nói."

"Không được ta sắp chết rồi, người sắp chết không bao giờ nói dối cả, những gì ta sắp nói ra đây đều là sự thật. Ta... ta không phải là ma nữ..."

Thiên Hà gật đầu đáp:

"Ta tin. Từ lúc nàng đánh nhau với bọn sát thủ ta đã nhận ra rồi. Nàng đã mất hết nội công vậy thì tên đệ tử của Cô Lâu đường hôm đó chắc chắn không phải do nàng giết, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau. Nhưng sao nàng không nói ngay từ đầu mà phải đợi tới hôm nay chứ?"

Tuyết Vân cười:

"Nếu như ta nói ra thì không chỉ có ta chết sớm mà ngay cả người của huynh cũng không cứu được. Nếu như ta chịu thừa nhận mình là ma nữ thì kẻ kia sẽ tìm cách đưa thuốc giải cho các huynh như vậy chẳng phải sẽ hay hơn sao."

"Vậy còn nàng sẽ phải mang tiếng oan sao?"

"Ta đâu có ngốc thế, chỉ cần chưa chết thì chắc chắn sẽ có cách giải oan thôi. Chỉ tiếc là ta trễ một bước."

"Sao chúng lại phải hãm hại nàng?"

"Trước đây ta cũng không hiểu nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Huynh nghe ta kể chuyện này rồi sẽ hiểu tại sao chúng phải ép ta tới đường cùng…"

"Nàng có gì oan khuất cứ từ từ nói. Trước tiên phải xử lý vết thương đã."

Vết thương của Tuyết Vân ở ngay ngực, muốn xử lý vết thương trước phải mang y phục cởi bỏ. Thiên Hà cởi áo choàng trải ở nơi khô ráo, đặt Tuyết Vân nằm lên.

Tuyết Vân lúc này bắt đầu sốt cao, thần trí đã có chút mơ hồ. Thiên Hà lúc này không còn lựa chọn nào khác lập tức mang y phục nàng cởi bỏ.

Ánh sáng yếu ớt trong thạch động không thể che dấu được thân hình lung linh của nàng. Máu nhuộm đỏ ối một mảng trên làn da trắng như bạch ngọc, ngọc phong nhô cao mơn mởn với hai nụ hồng e ấp. Cảnh xuân bày ra trước mắt khiến tim Thiên Hà đập liên hồi. Hắn phải mấy lần tự trấn tĩnh để ngăn những ý nghĩ đen tối.

Thiên Hà dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch máu cho nàng, tay hắn vô ý mà đụng chạm da thịt của nàng, khiến thân hình nàng khẽ run rẩy. Thiên Hà vội vàng dùng kim sang dược đổ vào vết thương. Đây là một loại kim sang dược có khả năng cầm máu rất tốt.

Máu nhanh chóng ngừng chảy. Thiên Hà xé ít vải từ y phục, giúp nàng băng bó vết thương.

Xử lý xong mọi chuyện, toàn thân hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Không ngờ chút chuyện xử lý vết thương này lại biến thành một màn tra tấn đối với hắn.

Trải qua nhiều trận ác đấu, ngày đêm lên đường mỏi mệt. Thiên Hà lúc này cảm giác bản thân như ngọc đèn cạn dầu. Không thể chống đỡ thêm được nữa. Thiên Hà nằm xuống cạnh Tuyết Vân nhắm mắt dưỡng thần.

"Lạnh quá…"

Tuyết Vân lúc này có dấu hiệu thanh tỉnh. Nhưng nàng cảm thấy toàn thân như đang ở trong hầm băng, lạnh thấu xương. Cơ thể không tự chủ mà nhích dần tới nguồn ấm ở bên cạnh.

Cảm giác ấm áp, dễ chịu khiến Tuyết Vân bật tiếng than nhẹ, toàn thân nàng rúc vào trong người Thiên Hà tìm kiếm hơi ấm.

Thiên Hà vì động tĩnh của nàng mà tỉnh lại. Lúc này Tuyết Vân đang nằm gọn trong ngực hắn, tay chân không chủ động mà ôm chặt lấy hắn. Khung cảnh mập mờ trước mắt báo hại Thiên Hà thêm một phen khổ sở.

Cảm giác thấy thân thể nàng quá lạnh. Thiên Hà vận công truyền nội lực qua cho nàng. Nội lực hồn hậu, dương cương trút vào thân thể Tuyết Vân giống như vào một cái huyệt động không đáy, không giúp ích gì được cho nàng cả.

Thiên Hà đành đem nàng ôm chặt trong lòng, hy vọng dùng hơi ấm thân thể sưởi ấm được cho nàng.

Qua một đêm, Tuyết Vân đã đỡ sốt, thân thể dần ấm lại, hô hấp cũng trở lại bình thường, xem như vừa lượn một vòng quỷ môn quan trở về. Nàng mở mắt, khuôn mặt anh tuấn của Thiên Hà đang kề cận nàng, khuôn mặt ấy có chút tiều tụy.

Thấy Tuyết Vân tỉnh lại mọi mệt mỏi trong Thiên Hà đều tiêu tan. Nàng đã tạm thời qua được cơn nguy hiểm. Tuyết Vân cất giọng khàn khàn

"Ta muốn uống chút nước…"

Thiên Hà gật đầu. Hắn bế nàng ra khỏi thạch động, chàng không muốn rời nàng dù chỉ một giây.

Thạch động này nằm chênh vênh trên núi cao, bốn bề bao phủ bởi những cây lê và thạch lựu. Bây giờ đang đầu mùa thu, lê đã chín rộ, hương thơm tản mát xa gần. Gần thạch động có một dòng suối nhỏ, Thiên Hà đặt Tuyết Vân ngồi dưới một tàng cây lê bên dòng suối.

"Lúc ta rời đi, là vào lúc lê hoa nở rộ. Ta đã ủ thật nhiều rượu Lê hoa, để đợi ngày trở về cùng các sư phụ uống… Xem ra đã uổng phí một phen tâm huyết a…"

“Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa*, *Tuyết Vân, ta cũng muốn được thưởng thức rượu lê hoa nàng ủ."

Tuyết Vân gượng cười:

"Nếu là còn cơ hội. Hái cho ta quả lê…"

Thiên Hà lựa những trái lê chín mọng mang đến cho Tuyết Vân. Nàng khó nhọc cắn một ngụm, vị lê ngọt dịu tươi mát nơi đầu lưỡi. Cơn khát lập tức tiêu tan.

"Thiên Hà, huynh ngồi xuống đây. Bây giờ ta sẽ kể cho huynh nghe mọi chuyện. Kéo dài thêm nữa e là không kịp."

Thiên Hà nhẹ gật đầu đáp ứng. Hắn ngồi cạnh nàng, để cho nàng tựa vào trong người.

Dương Tuyết Vân từ từ kể lại mọi chuyện. Những bí mật ẩn chứa sau con người nàng dần dần hé lộ. (cờ xanh thêm sắc rượu hồng Lê hoa) Cầu Đề Cử 9 – 10*, Cầu Kim Phiếu, Tử Linh Thạch ủng hộ! Cầu Like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi truyện! Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều!
Bình Luận (0)
Comment