Vô Tình và Lãnh Huyết vẫn đang trong cảnh môi kề môi.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
Tên tiểu nhị đứng đằng sau cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, hắn đỏ bừng mặt rối rít xin lỗi rồi lảng đi.
Nhưng bầu không khí giữa hai người trong phòng đã không thể như trước được nữa. (thằng phá đám!)
Vô Tình ngượng ngùng quay đi.
Lãnh Huyết thở dài!
Chính ngọ ngày rằm tháng bảy năm Tuyên Hoà thứ nhất.
Vô Tình ngồi hí hoáy trên chiếc bàn vừa được lau sạch bụi, trên tay là chiếc hộp đựng “Khổng tước thần phiến”. Lãnh Huyết nhìn vóc dáng mảnh mai của y in trên vách, lòng chợt thấy xót xa:
_ Giữa trưa rồi sao huynh không đi nghỉ?
Lãnh Huyết cất tiếng. Có vẻ như thuốc giải rất công hiệu, Lãnh Huyết đã có thể cử động một chút và nói năng một cách dễ dàng.
Có điều Vô Tình không đáp lời hắn, mà chỉ vùi đầu vào chiếc hộp ở trên tay và cái gói đựng thứ bột màu đen ở bên cạnh.
_ Vô Tình
Lãnh Huyết gọi, giọng có vẻ hơi phật ý. Vô Tình quay qua nhìn chàng với ánh mắt trìu mến, đoạn nói:
_ Sao đệ không ngủ tiếp đi! Cứ mặc ta.
Lãnh Huyết nhìn Vô Tình không chớp:
_ Vô Tình!
_ Nga?
_ Tại sao huynh lại như vậy?
_ Sao?
_ Sao huynh không bỏ mặc đệ? Nhiệm vụ của huynh là mang cái hộp đó về kinh cơ mà! Sao huynh lại vì đệ mà trở thành thất trách? Còn thế thúc thì sao? Nếu huynh không mang nó về kinh thì thế thúc cũng liên luỵ, huynh biết rõ mà! Hay huynh huỷ bỏ cuộc ước hẹn với ả đi được không?
Vô Tình lắc đầu
_ Đệ được như thế này là nhờ ả cho thuốc giải, hơn nữa nếu huỷ bỏ cuộc ước hẹn thì ả liệu có tha cho chúng ta không? Ý ta đã quyết, đệ đừng nhiều lời.
_ Huynh cho đệ hỏi thêm một câu nữa thôi.
_ …
_ Tại sao huynh không thể trở thành một con người vô tình chân chính?
Vô Tình lặng đi trước câu hỏi này. Có lẽ y cũng chẳng biết câu trả lời, mà Lãnh Huyết cũng không cần lời đáp của y nữa.
Lãnh Huyết nằm quay mặt vào trong tường.
Chiều dần buông…
Mưa tuôn đến khuynh đảo cả đất trời, càng làm xiêu vẹo cả cái tiểu điếm vốn chẳng vững chãi gì cho cam.
Trước mặt Vô Tình là một lá thư lạnh lùng.
Nước mưa hắt qua cửa sổ thấm ướt cả trang giấy của y.
Thời khắc ước hẹn với cung chủ kia sắp đến.
Y vẫn ngồi im lặng.
Khó khăn lắm mới kiếm được một vò rượu nhạt ở chốn thâm sơn cùng cốc này.
Rượu không khác gì nước lã.
Nhưng y vẫn điềm nhiên xuyết ẩm.
Không buồn, không vui, không nghĩ ngợi gì.
Lòng y cơ hồ phẳng lặng như trang giấy kia.
Lãnh Huyết bật dậy trong đêm.
Cơ thể đã có thể vận động khá dễ dàng mặc dù ở các khớp vẫn còn nhức buốt.
Trời đã tạnh mưa từ lâu.
Sắp bước sang canh ba, thời điểm của cuộc ước hẹn.
Lãnh Huyết đưa mắt nhìn quanh.
Đây là lần thứ hai hắn bật dậy lúc nửa đêm tìm kiếm Vô Tình.
Lần trước chỉ có Ỷ Vân toạ.
Lần này cả Ỷ Vân toạ cũng không còn.
Nhưng bên cạnh Lãnh Huyết có thêm một cái túi vải và một bức thư.
************************
Sau cơn mưa, trăng lại nhô cao.
Rằm tháng bảy năm nay trăng thật đẹp.
Vô Tình lặng lẽ đi vào ánh trăng, đôi vai gầy ướt nặng phong sương.
Địa điểm ước hẹn là một ngọn đồi đối diện với tiểu điếm, bên trên ngọn đồi có hai cây thông sừng sững rủ bóng che xuống một ngôi cổ mộ.
Ngôi mộ phần hoang phế, cô độc, trơ trọi giữa đồi.
Hai cây thông rì rào trong gió như cất một khúc ca ai vãng.
Vô Tình đợi.
Suốt hơn hai mươi năm trong cuộc đời, có lẽ y đã dành một phần ba số đó để đợi.
Không gian phảng phất u hương.
Thiếu phụ đến thật đúng hẹn.
_ Đại bổ đầu thong thả quá!
_ Cũng chẳng còn gì phải vội!
Họ trao đổi với nhau chỉ đôi lời, không gian lại chìm vào yên lặng.
Lãnh Huyết lao ra khỏi khách điếm như một người điên, nhưng chưa ra đến cổng thì lại gục xuống.
Tên tiểu nhị hoảng hồn chạy lại:
_ Quan gia! Có chuyện gì hấp tấp vậy?
_ Lãnh Huyết túm chặt cổ áo hắn gằn từng tiếng:
_ Huynh ấy đâu rồi? Đi bao lâu rồi?
Tên tiểu nhị sợ hãi làm rớt cả cái khăn rách rưới hắn đã dùng để lau bàn ngót chục năm nay, miệng không ngớt lắp bắp.
_ Vị công tử đó… đi được… một lúc rồi! Trước khi đi… còn yêu… yêu… yêu cầu tiểu nhân trông coi quan gia.
Lãnh Huyết chưa nghe hắn nói hết câu đã chạy vào đêm.
Lá thư Vô Tình để lại còn in từng chữ trong đầu chàng.
… đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, càng không thể liên luỵ thế thúc…_ Huynh không thể có chuyện gì! Huynh phải đợi!
… con đường phía trước đành phó thác các đệ đi thay ta…_ Huynh phải đợi! Đệ mặc kệ! Huynh phải đợi!
…”kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung”, Đại Tống rữa nát từ bên trong rữa ra, sớm muộn gì cũng vong quốc…_ Đại Tống cần huynh, chúng đệ cần huynh, tất cả đều cần huynh!
…có điều ta mong các đệ tin rằng “thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất sảng”…
_ Huynh không thể chết được! Sao huynh lại từ bỏ dễ dàng như vậy?
“…đệ hỏi tại sao ta không thể làm một kẻ vô tình chân chính?
…kỳ thực…
…ta rất muốn vô tình…
…nhưng lại không làm được…
Dù sao thì, thiên địa vẫn hữu tình…_ Nói dối! Vô Tình! Tại sao huynh bỏ đệ? Tại sao huynh bắt đệ sống không bằng chết?
Con dốc sau mưa trơn trượt, Lãnh Huyết ngã sóng soài trên đất, úp mặt xuống bùn, miệng rên rỉ không ngớt trong cơn đau vô hạn.
.
..còn một điều cuối cùng… Trời sắp lạnh rồi Lãnh Huyết. Hiệp khách giang hồ phải tự may áo mùa đông. Trong cái bọc này có một cái của ta, đệ giữ lấy tạm dùng. Đừng trách ta. Đừng hận ta…_ Huynh tàn nhẫn lắm Vô Tình! Tại sao bỏ đệ? Còn bảo đệ đừng hận huynh?
Lãnh Huyết cố nhích lên từng phân một, nhưng lại trượt xuống, toàn thân ê ẩm. Hắn đã đến rất gần…rất gần…Chỉ còn một chút…
_ Đây là thứ cung chủ cần.
_ Đại bổ đầu quả nhiên trọng chữ tín!
Ả đưa tay đỡ lấy cái hộp từ trên tay của Vô Tình, mỉm cười mỹ mãn.
Nhưng không ngờ khi vừa chạm tay vào cái hộp, Vô Tình đã khởi động cơ quan…
Cái gói bột đen ở bên cạnh chàng chiều này chính là thuốc nổ.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Lãnh Huyết chỉ còn một chút….
“Một chút” đó vĩnh viễn không thể với tới.
“Một chút” đó sâu rộng tựa thiên thu.
Lãnh Huyết chỉ còn biết thét lớn một tiếng đầy thống hận:
_ V.Ô T.Ì.N.H!
Vô Tình lặng lẽ đi vào ánh trăng, đôi vai gầy ướt nặng phong sương.
Vô Tình lặng lẽ đi vào nơi vĩnh hằng vô cùng vô tận.
Trong căn tiểu điếm đổ nát, bên ngọn đèn khuya, Lãnh Huyết chậm rãi mở túi vải Vô Tình để lại. Bộ tuyết y của Vô Tình dần dần hiện ra, Lãnh Huyết úp mặt vào bộ hàn y, khoé mắt trào dâng hai hàng lệ, thấp giọng gọi:
_ Vô Tình! Vô Tình!
Một cơn gió thổi qua bật tung cánh cửa sổ. Lãnh Huyết đứng bật dậy:
_ Vô Tình?
Trả lời hắn chỉ là khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ túi áo của Vô Tình rơi ra một phong thư. Thì ra y đã để lại cho Lãnh Huyết hai thư bức chứ không phải một. Lãnh Huyết mở phong thư, đôi tay run rẩy. Một bức huyết thư:
“ Lãnh Huyết, thực ra trong lòng ta bấy lâu nay chỉ có hình bóng đệ, nhưng lại không nói nên lời. Đêm hôm ấy đã định bày tỏ cho đệ hay mọi niềm chất chứa, nhưng cũng chẳng thể thành như ý muốn, chỉ sợ đệ không chấp nhận, cuối cùng chỉ có thể nói rằng: “Dù cho bách thế luân hồi hai ta vẫn là hảo huynh đệ”. Hiện tại ta có muốn nói cũng đã muộn. Trời xanh luôn thích trêu ngươi. Ta đã ô uế, không xứng ở bên đệ. Đau ngắn còn hơn khổ dài. Xin lỗi, ta đành đi trước một bước. Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện cùng quân như cây liền cành chim liền cánh. Hãy hiểu cho ta!”
Bức huyết thư rơi khỏi tay Lãnh Huyết. Hắn cười dài sau màn lệ.
Bình minh lên.
Như thường nhật, tên tiểu nhị dậy sớm lau bàn.
Hắn bước vào căn phòng trọ có khách thuê duy nhất trong tiểu điếm đổ nát này.
Căn phòng lạnh như băng.
Thi thể trên sàn lạnh như băng.
Một thanh kiếm xuyên từ trước ra sau.
Thanh kiếm thật mảnh, thật sắc, thật nhẹ như được làm từ thứ chất liệu vô cùng đặc biệt.
Vĩnh viễn không còn ai có thể dùng kiếm đó nữa.
TOÀN VĂN HOÀN.