"Đây là người phụ nữ của tôi." Mạc Thuần Uy nói, sắc mặt không có điểm nào thay đổi, không thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì.
Giọng nói của anh lạnh như băng đá. Cái lạnh của nó nhiễm vào không khí, khiến cho bầu không khí vốn đã loãng nay càng loãng hơn.
Địch Mẫn Nhu nghe được câu nói của Mạc Thuần Uy thì thả lỏng tinh thần. Hoá ra là cô ta đã lo lắng dư thừa rồi.
"Thì ra là người phụ nữ của Mạc lão đại. Quả thật là mỹ sắc hơn người." Ngân Kính khẽ cười, vỗ tay chầm chậm như thể tán dương. Nhưng trong giọng nói của hắn lại tràn đầy mùi thuốc súng: "Hoá ra cũng chỉ có vậy."
Hoá ra cũng chỉ có vậy. Dù đã nghĩ tới nhưng hắn vẫn luôn nghĩ rằng Mạc Thuần Uy sẽ yêu Hiểu Thiên đến sâu đậm, sẽ không thể nào bị thuật thôi miên của cô ấy làm cho mê muội.
Nhưng hắn nhầm rồi.
Mạc Thuần Uy và tình yêu của anh ta cũng chỉ có vậy. Mỏng manh đến mức có thể hiển nhiên làm tổn thương Hiểu Thiên.
Hắn chỉ là muốn thử xem tình yêu của Mạc Thuần Uy lớn đến đâu, có thể để hắn yên tâm gửi gắm người phụ nữ mà hắn toàn tâm toàn ý yêu thương không.
Nhưng có lẽ không được rồi.
Hiểu Thiên của hắn lúc này...
...có lẽ đang rất đau lòng!
Lòng hắn cũng sẽ đau, còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Ngón tay Ngân Kính siết chặt vào lòng bàn tay để kiềm chế sự hối hận của kẻ hồ đồ là mình khi để Hiểu Thiên gặp Mạc Thuần Uy.
Là hắn cố ý giao cho cô nhiệm vụ ám sát Mạc Thuần Uy để có thể tìm lại thân thế của mình như một điều tự nhiên.
Là hắn cố ý ép Huyền Dao chế thuốc để Hiểu Thiên có thể nhớ lại nhanh chóng theo một lẽ tự nhiên.
Là hắn...
... khiến cô đau lòng như một lẽ tự nhiên của những người phụ nữ bị phản bội.
Mạc Thuần Uy không được rồi. Nhưng bây giờ có thể tìm được ai đủ tin cậy để bảo vệ Hiểu Thiên của hắn đây?
Hiểu Thiên nhìn vậy thôi nhưng lại là một cô gái rất yếu đuối, rất cần được che chở.
Cô đã từng bật khóc khi nhìn thấy một cậu bé tên Ngân Kính bị ngã và chảy máu ở đầu gối.
Cô đã ôm lấy cậu bé có tên Ngân Kính khi cậu ngồi co ro nơi góc phòng tối đen mà run sợ.
Cô đã từng cầm lấy bàn tay của cậu bé tên Ngân Kính và nói: "Đừng sợ. Tớ sẽ bảo vệ cậu."
Cô nói: "Yên tâm đi, tớ là Lý Hiểu Thiên. Tớ có một người luôn sẵn sàng bảo vệ tớ tên là Mạc Thuần Uy. Nhất định anh ấy sẽ tới đưa hai bọn mình rời khỏi đây."
Cô không hề hỏi cậu bé đó tên gì. Cô không hề biết cậu bé đó chính là kẻ đã giết cả Lý gia.
Cô chỉ là một bé gái luôn tỏ vẻ cứng rắn và thích giúp đỡ người khác.
Sau đó cô quên hắn. Bởi vì cô bị xoá sạch đi ký ức, xoá luôn cả hắn.
Giờ sẽ đến lượt hắn bảo vệ cô...
Chỉ là...
...hắn không còn thời gian để sắp xếp bất cứ thứ gì nữa rồi.
Nếu đã vậy...
"Thật ra mục đích tôi hẹn Mạc lão đại ra đây rất đơn giản." Ngân Kính nhìn thẳng vào mắt lạnh của Mạc Thuần Uy, trầm thấp nói: "Tôi không buông tay được rồi."
Im lặng...
Oxi như bị rút cạn.
Không khí ngột ngạt bức bối.
Ngân Kính và Mạc Thuần Uy đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Kể cả kẻ ngoài cuộc như Mari cũng nhận ra điều khác thường. Nhưng là cái đau nơi cổ tay của cô ta không cho phép cô ta quan tâm được tới những thứ khác.
Mari cắn nhẹ môi, hai mắt rớm nước long lanh ngước nhìn Mạc Thuần Uy, bàn tay còn lại đưa lên chạm vào mu bàn tay to lớn của anh, mục đích chỉ để anh biết là đang làm đau cô ta mà buông lỏng lực tay: "Mạc lão đại, đau..."
"Ưu Xuyên. Chặt tay cô ta." Mari còn chưa nói hết liền bị Mạc Thuần Uy cắt ngang. Giọng nói như âm hồn dưới địa ngục vang lên khiến kẻ khác lạnh gáy.
Có điều, Mari nghe xong thì không những lạnh gáy mà còn lạnh cả óc.
Mạc Thuần Uy nói chặt tay cô? Đúng là điên mà. Cô ta là "nữ thần sắc đẹp", là biểu tượng quyền năng của cái đẹp. Hơn nữa, dù anh ta có là ai đi nữa, cô ta không tin là Mạc Thuần Uy này không biết đến thế lực chống lưng đằng sau cô ta.
Anh ta chắc chắn là đang nói đùa thôi, muốn doạ nhau thì cũng...
Bàn tay cứng ngắc của Mari bị một lực kéo nắm lấy.
Kéo mạnh một cái, giật Mari đứng dậy và cả người bị kéo ra hướng cửa chính. Nơi mà cô ta vừa bước vào chưa được bao lâu.
"Điên rồi. Thả tôi ra. Ngân Kính, anh ngồi im như vậy là sao? Anh sẽ không được chết toàn thây đâu.... Áaaaa...."
Chỉ nghe một tiếng thét lớn. Sau đó im bặt. Có vẻ như Mari đã ngất đi.
Có vẻ như Mari cũng không tinh tường cho lắm. Rằng thế lực chống lưng đằng sau mà cô ta luôn tự hào đó, chỉ cần Mạc Thuần Uy hô một tiếng, thế lực kia cũng sẽ biến thành hư vô.
Ưu Xuyên bước vào đứng phía sau lưng Mạc Thuần Uy. Trên khoé môi anh dính một giọt máu. Cảm nhận được ánh mắt có điểm sợ hãi mơ hồ của Địch Mẫn Nhu đang nhìn mình, Ưu Xuyên liếc nhìn cô ta một cái, vươn lưỡi liếm đi giọt máu kia. Sau đó mỉm cười với Địch Mẫn Nhu.
Thoáng chốc, Địch Mẫn Nhu rùng mình.
Ưu Xuyên? Sao lại giống hệt với Ưu Vệ?
Nhưng tính cách thì lại như hai mặt của nam châm, hoàn toàn trái ngược nhau. Dù ai cũng là nhân tài đắc lực bên cạnh Mạc Thuần Uy, nhưng Ưu Xuyên mang lại cho kẻ khác sự nguy hiểm đến nổi da gà.
Hơn nữa... hôm nay không thấy Ưu Vệ đâu.
Trong đầu Địch Mẫn Nhu đân hình thành ra một suy nghĩ: đa nhân cách!
"Thuần Uy..." cô ta đang muốn lôi kéo Mạc Thuần Uy quay về Mạc gia. Nhưng còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
"Anh nói không buông tay được là ý gì?"
"Ý gì? Chỉ đơn giản là tôi không muốn người phụ nữ của mình phải đau khổ?"
"Người phụ nữ của anh?" Mạc Thuần Uy nhíu mày: "Thì có liên quan gì tới tôi?"
Nói xong, Mạc Thuần Uy tự nhiên ôm lấy vai Địch Mẫn Nhu, thấp giọng nói: "Tôi chỉ cần cô ấy là đủ."
Địch Mẫn Nhu mỉm cười, vươn tay ôm lấy eo săn chắc của anh.
Cô ta biết, nhất định Hiểu Thiên đang ở quanh đây. Cô hiểu rõ tính cách của Ngân Kính.
Chắc chắn hắn phải để Hiểu Thiên ở gần đây để nhìn thấy được Mạc Thuần Uy.
Nếu như Mạc Thuần Uy nhớ ra Hiểu Thiên thì hắn sẽ cam tâm buông tay. Còn nếu là ngược lại, thì Lý Hiểu Thiên sẽ đau lòng mà buông bỏ.
Đúng là con người vừa xảo quyệt, lại vừa đáng thương.
Cô ta đem lòng yêu Ngân Kính. Hi sinh vì Ngân Kính như thế nào hẳn là hắn biết rõ. Vậy mà hắn mảy may coi cô ta như một dụng cụ để đưa Diane Hiểu Thiên đến với hạnh phúc và mặc kệ hạnh phúc của cô ta.
Địch Mẫn Nhu yêu Ngân Kính.
Ngân Kính yêu Diane Hiểu Thiên.
Diane Hiểu Thiên lại yêu Mạc Thuần Uy.
Haha...Đúng là một vòng luẩn quẩn mà.
Đã vậy. Cô sẽ cho Diane Hiểu Thiên nếm mùi đau đớn đến từng khúc ruột là như thế nào. Cô ta sẽ cướp lấy Mạc Thuần Uy, nhất định sẽ khiến cho Diane Hiểu Thiên biết cảm giác khi người mình yêu lại yêu người khác và bảo vệ người khác là như thế nào.
Ngân Kính... người đàn ông một tay che trời này vốn dĩ sẽ thuộc về cô ta nếu như không có người tên là Lý Hiểu Thiên.
Càng nghĩ, móng tay của Địch Mẫn Nhu càng siết chặt vào eo của Mạc Thuần Uy. Anh không biểu lộ sắc thái gì, chỉ nhìn xuống cô ta một cái. Liền thấy ánh mắt cô ta lướt qua cánh cửa kính phía đối diện vô cùng ác cảm, sau đó lại nhìn Ngân Kính với sự bi thương.
Đáy mắt anh phát ra quang mang vô định.
***
Ở căn phòng phía sau tấm cửa kính
Gió tràn vào từ cánh cửa sổ bằng gỗ đang mở ra lay nhẹ những tấm mành mỏng uốn lượn. Tia nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ đậu xuống nền đất. Loang lổ những vệt sáng tối.
Hương trời và mùi của nắng hoà vào gió, bay vào phòng, lay động những sợi tóc thẳng mềm phất phơ.
Hiểu Thiên ngồi trên ghế mà như một kẻ ngốc. Hai mắt cô cong lên, khoé miệng cô cũng cong lên.
Nhưng là ánh nước trong mắt lại ngày càng rõ rệt. Tia nước long lanh nhẹ nhàng lưu động, sau đó rơi xuống, một giọt lăn nhanh trên gò má trắng nõn.
Cô đang mong muốn điều gì chứ?
Chẳng phải chính là cô muốn như thế này sao? Chính cô là người muốn anh quên đi cô, quên đi tất cả thì cô lại còn hi vọng gì nữa?
Chẳng phải cô đã chọn Huyền Dao thay vì chọn anh sao? Là cô không tốt trước.
Nhưng mà làm sao bây giờ?
Lồng ngực cô như đang co thắt lại. Khó thở lắm.
Khoé mắt cô đang cay nồng. Khó chịu lắm.
Bàn tay bị trói phía sau ghế của Hiểu Thiên khẽ siết chặt. Bờ vai cô khẽ khẽ run lên.
À... thì ra nước mắt có vị mặn!
Nhìn thấy bờ vai của Hiểu Thiên đang run rẩy, Huyền Dai khẽ cụp mắt xuống rồi lại nhanh chóng đánh mắt đi phía khác.
Người chị gái này quả thật cần phải dạy dỗ thêm một chút mới được. Cứ yếu đuối thế này rồi sẽ có ngày bị Mạc Thuần Uy bắt nạt mất thôi.
Bàn tay của Huyền Dao đưa ra, đặt lên vai Hiểu Thiên.
Chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ vào vai nhưng lại khiến cho Hiểu Thiên vốn dĩ yếu đuối như người sắp chết đuối vớ được chiếc cọc.
Từ nơi nào đó trong tận sâu bên trong Hiểu Thiên liền trỗi dậy, cảm giác muốn được xoã bày và trút đi mọi gánh nặng ập đến.
Cô cắn chặt môi dưới.
Nước mắt trào ra.
Thật ra trong lòng cô mệt mỏi quá rồi. Cô chỉ là một người con gái, cũng chỉ là một khối mềm yếu cần được che chở.
Cô đã phải ngụp lặn trong máu và dao súng, cô chưa từng cho phép bản thân được yếu đuối mà che giấu nó bằng sự cứng rắn sắt thép.
Nhưng hôm nay cô mệt quá rồi. Cho cô khóc đi. Một lần thôi.
Nước mắt từng giọt từng giọt cứ nối đuôi nhau rơi trên khuôn mặt đã có chút bạc nhợt của Hiểu Thiên.
Mắt cô nhoè đi, tai cô ù lên.
Hoá ra...
... anh không yêu cô nhiều như cô tưởng!
***
Góc Phỏng Vấn:
Nhân vật phỏng vấn hôm nay của chúng ta chính là tiểu Dao.
Na (cười): Huyền Dao tỷ, chúng ta trùng tên đấy
Huyền Dao (liếc, hút thuốc, nhả khói): Thế thì sao?
Na (bĩu môi, nhún vai): Làm như tôi thích cùng tên với cô lắm ấy.
Huyền Dao: Không hỏi gì thì tôi đi tắm rồi ngủ đây (đứng dậy)
Na (kéo tay, cười ngốc): hihi... Huyền Dao tỷ, phỏng vấn, phỏng vấn thôi. Có người hỏi tỷ thích Kính ca phải không?
Huyền Dao: Ừ!
Na (há hốc mồm, ngậm lại): tỷ có ý định đến với Kính ca không?
Huyền Dao: Không!
Na: Vì sao?
Huyền Dao: Tính cách quá giống nhau sẽ khó hoà hảo với nhau lắm.
Na: Vậy tỷ có ý trung nhân chưa?
Huyền Dao (gật đầu): Tầm một năm sau tôi sẽ gặp anh ấy ở quán Bar. Anh ấy tên là Paul Khải Ân.
Na: Đệch! Biết trước tương lai luôn hả má? (Đơ cơ mặt, mắt giật giật)
*******
Hết phần 1!
Tác giả sẽ quay lại với Huyết Tình Hắc Đạo phần 2 trong thời gian sớm nhất!Na: từ giờ sẽ đăng cho hết bộ Lấy Em Làm Điểm Tâm trước.