Huyết Viêm Đế Tôn

Chương 103 - Tính Kế.

**Thấy hay nhớ bấm like, thấy hay nhớ bấm like, thấy hay nhớ bấm like. Truyện quan trọng nói x3 lần.

Ở bên trong quán trọ, Lãnh Hàn, Lãnh Kỳ, Y Trân cũng đều đang đứng ở cuối hành lang. Theo ô cửa sổ trên vách tường, đưa mắt quan sát con đường vắng vẻ bên dưới. Từ khi tỷ muội Vân gia rời khỏi, bọn họ cũng đã sớm tỉnh giấc. Thế nhưng...

"Tại sao ngươi không cho chúng ta theo dõi bọn họ?" Có chút khó hiểu, Lãnh Kỳ liền nhíu mày hỏi. Nàng có cảm giác, hai tỷ muội nhà họ Vân này rõ ràng là có gì đó mờ ám. Thế nhưng, ngay khi nàng và ca ca định đi tìm hiểu thì lại bị Y Trân ngăn lại.

Đối diện với câu hỏi của Lãnh Kỳ, Y Trân chỉ là thở dài một hơi rồi lắc đầu, xoay người đi trở về phòng. Cơ thể đơn bạc bị gió đêm lay động, môi đỏ hơi hé, âm thanh mềm nhẹ cũng theo đó vang lên :"Xem như cho bọn họ một cơ hội đi a."

Mong rằng, bọn họ sẽ không từ bỏ đi cơ hội cuối cùng lần này. Không tự tìm đường chết, ắt sẽ không chết.

---------------------------

Mà lúc này, sau nửa canh giờ trôi qua, tiếng động ám muội ở bên trong phòng rốt cuộc cũng được hòa hoãn lại. Chỉ còn tiếng khóc thút thít của nữ nhân là không ngừng vang lên ở bên trong sự lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Chỉ thấy, theo căn nhã gian to lớn này quan sát dần vào trong. Chỉ thấy y phục nam nữ là đang vươn vãi khắp nơi trên nền đất. Trên chiếc giường gỗ đàn đỏ rực, ở phía sau tấm mành che trong suốt, có thể lờ mờ nhìn đến hình dáng của ba thân ảnh, hai nữ một nam.

Mành che bị vén lên, bộ dạng của nam nhân cũng liền xuất hiện ở trong không khí. Chỉ thấy hắn có một dung mạo cũng xem như ưa nhìn, nhưng hốc mắt lại hãm sâu vào trong, mí mắt cũng đều thâm quầng. Làn da tái xanh, trắng bệch do đam mê tửu sắc nhiều năm gây ra. Phảng phất như chỉ cần một ngọn gió thổi qua, hắn liền sẽ lập tức buông tay bỏ mình.

"Tiện nhân, đúng là tiện nhân mà, ngủ với bổn thiếu gia mà trong miệng lại gọi tên nam nhân khác. Nói cho ta, A Minh là kẻ nào!"

Gương mặt tái xanh, Hoa Trì liền phiền chán mà quát mắng Vân Hinh vẫn còn đang khóc tức tưởi kia. Nghe thấy tiếng quát tháo đầy giận dữ của hắn, Vân Hinh liền siết chặt lấy chiếc chăn trong tay. Co người ngồi trên góc giường, chôn đầu vào hai đầu gối của mình.

Hết rồi, nàng đã bị nam nhân này làm bẩn. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy trên người tởm lợm, so với nuốt phải ruồi bọ đều phải kinh tởm hơn.

Nàng nhớ đến nam nhân dung mạo anh tuấn với đôi huyết đồng luôn tràn đầy lạnh nhạt đó. Nhớ tới nụ cười như có như không luôn vươn nơi khóe môi của hắn... Nước mắt của nàng liền không khống chế được mà tuôn ra như suối.

Nhưng là, nàng vĩnh viễn đều sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Sẽ không...

Mắt thấy Hoa Trì lại muốn nổi giận với Vân Hinh, một cánh tay ngó sen thon dài cũng liền từ sau tấm mành vươn ra, ôm lấy cổ của hắn. Theo sau đó, một giọng nói nũng nịu yếu ớt cũng vang lên. Khiến cho gương mặt đang nhăn nhó của Hoa Trì liền lập tức giãn ra.

"Công tử a~ Ngài đừng trách Hinh nhi mà, nàng còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu chuyện. Nhưng về sau, nàng chắc chắn lại sẽ toàn tâm toàn ý, hết mực nghe theo lời ngài..."

Nhìn thấy bộ dạng yêu kiều của mỹ nhân nhi, tâm của Hoa Trì liền lập tức trở nên mềm nhũn, vội đưa tay ôm Vân Ninh vào trong lòng. Bắt đầu dỗ ngọt :"Tốt, mọi chuyện đều nghe Ninh Ninh."

Trong mắt hiện ra một tia chán ghét rất khó phát hiện được, Vân Ninh liền tùy ý Hoa Trì, để hắn ôm vào trong lòng. Bàn tay lại ở trên khuôn ngực gầy gò trơ xương của hắn vuốt ve qua lại, làm nũng.

"Công tử a, vậy thì chuyện ta nhờ ngài, đem đám người trong Phúc Nguyên lâu trừ khử thì phải làm sao nha?"

Lúc này, Hoa Trì đã sớm bị Vân Ninh làm cho thần hồn điên đảo rồi, làm sao còn nhận thấy được dị dạng của nàng nữa kia chứ. Vì thế, một bàn tay của hắn liền nhanh chóng mò mẫm trên da thịt của nàng, cười lạnh một tiếng :"Đương nhiên là được rồi. Dám chọc giận Ninh Ninh của ta, vậy thì cứ đến chịu chết đi."

Kế tiếp, đương nhiên là sẽ tiếp tục diễn ra một màn đông cung sống động rồi. Nhưng là, từ đầu tới cuối, trong đầu của Vân Ninh đều là bóng lưng uy phong nắm trong tay thiết kiếm của một nam nhân nào đó. Trên gương mặt mông lung xa vời của hắn luôn dâng lên một nụ cười khinh cuồng. Giống như hắn là kẻ duy nhất đứng trên vạn giới này, là một vị chiến thần không bao giờ gục ngã.

Hắn, luôn luôn cao cao tại thượng như vậy.

Hắn, là nam nhân đầu tiên trên đời này luôn luôn lạnh nhạt với nàng như vậy. Tại sao, tại sao chứ?

Chỉ có một mình nàng biết, nàng muốn giết đám người Lãnh Hàn cũng không chỉ đơn giản là vì diệt trừ hậu hoạn như vậy.

Càng nhiều hơn, nàng muốn hắn nhớ đến chính mình, suốt đời suốt kiếp đều không thể quên được tên mình.

Cho dù, đó có là hận thù đi chăng nữa.

**Hôm nay ta vừa tiễn biệt 1 bạn đọc, lý do là bạn ấy cảm thấy phổi của mình không chịu đựng được drama ở đây. Ta cũng sẽ không níu kéo.

**Bởi vì sẵn đây thông báo cho mọi người biết, truyện này của ta viết là thể loại có bi có hài, có thăng có trầm, drama bay đầy trời mà không phải viết điền văn. Sắp tới còn sẽ có hai đại sự kiện khiến trụy tim người đọc. Nên ai có trái tim yếu đuối không chịu nổi thì có thể click back.

**Ha, nhưng đương nhiên. Đã là truyện thì phải có bình yên và sóng gió thì mới hấp dẫn rồi. Mặc dù hơi ngược đãi chút nhưng hay là được, nhỉ? (^ω^)

Bình Luận (0)
Comment