I Just Believe In You

Chương 8

Dựa vào thành tích thực hiện tốt nội quy, trường sẽ chọn ra sáu lớp đứng thấp nhất để quét dọn sân trường, cả sân trước lẫn sân sau. Và cũng như bao tuần khác, tuần này lớp 11A5 lại đứng bét, nguyên nhân dễ hiểu thôi, Đình Phong đánh nhau, thầy giám thị trừ điểm thẳng tay. Cả lớp bắt tay vào trực sân trường ngay ngày đầu tiên. Nhớ tới hồi đầu năm, lớp phó lao động hăng say lắm, phân công và giám sát cực sít xao, lâu dần sự hăng say đó cũng như quả bóng xì hơi, xẹp lép. Khi nhận được ngày trực từ thầy giám thị, cậu ấy vào lớp chỉ thông báo đúng một câu: "Các cậu, ai quét rác, ai hốt rác, ai đổ rác cứ như cũ mà làm." Lúc trở về bàn còn nghe cậu ấy lèm bèm: "Quái nhỉ? Phong thủy của cái lớp này chỉ dùng vào việc trực sân trường hay sao í!"

Như Hảo và Tú Vy ngồi gần đó quay sang nhìn nhau, che miệng cười.

Phải kể một tí về cậu lớp phó lao động này, Võ Chí Quang, thành tích học tập nằm trong top của lớp, tính tình hiền lành, ngây thơ nói trắng ra là hơi bị ngốc nên thường bị lợi dụng đủ thứ. Như Hảo nhiều lần bắt gặp, chướng mắt với cái bọn cứ thích ức hiếp người khác đó nên đã lên tiếng bất bình thay cậu ta. Từ đó về sau thiên hạ đồn đại Lê Như Hảo bảo kê cho Võ Chí Quang, mà cậu ta từ đó cũng chỉ nghe lời Như Hảo, hoàn toàn xem lời của nó là thánh chỉ tối cao. Chật, chật! Tú Vy nhiều lần chọc nó "Cậu và Chí Quang cứ như Hoàng đế và thái giám í haha!" Và kết quả bị nó đánh túi bụi.

Tin tức Đình Phong và Đinh Hương quen nhau sang hôm sau đã đồn đại khắp trường, từ cổng chính vào đến tận nhà vệ sinh nữ, nhà vệ sinh nam và khắp các ngõ ngách. Sở dĩ tin này gây chấn động như vậy chung quy vẫn phụ thuộc vào gia thế của hai người bọn họ. Một Đình Phong có địa vị kinh tế giàu nhất tỉnh C và một Đinh Hương có địa vị chính trị quyền lực nhất tỉnh C tất nhiên độ nổi tiếng càng lớn. Bọn họ khen hết lời nào là một cặp xứng đôi, trai tài gái sắc rồi đến cái gì mà gia đình môn đăng hộ đối, Như Hảo đi ngang nghe thấy chỉ muốn nhổ nước miếng. Tú Vy chướng mắt Đinh Hương, đâm ra nó cũng chướng mắt Đinh Hương không kém, cái này gọi là hiệu ấy di truyền. Mà bản thân Đinh Hương đã làm cho người ta ghét ngay từ ngày đầu nhập học lớp 10 vì tính huênh hoang nhưng vì gia đình cậu ta có quyền có thế nên chẳng ai dám nói gì. Nhớ lần đó Đinh Hương tát lớp trưởng lớp cậu ta một bạt tai ngay trước mặt giáo viên chủ nhiệm nhưng cùng lắm chỉ bị phạt quét lớp rồi vụ đó cũng êm xui trót lọt nên ai cũng ngầm hiểu bên trong cha mẹ cậu ta đã có lời.

Ra về Như Hảo có việc nên tạm biệt xong lập tức chạy đi nhanh như làn gió, Tú Vy lắc đầu thu dọn tập vở. Cả trường đều về hết, chen lấn nhau lấy xe ở bãi đỗ, Tú Vy khép cửa lớp lại, khóa cẩn thận mới ra về. Nhỏ bước chậm rãi trên dãy hành lang khu B ra văn phòng đoàn để nộp sổ đầu bài. Đi tới chỗ rẽ Tú Vy đột nhiên nghe có tiếng nói, nếu như giọng nói này không quen thuộc đến thế nhỏ đã không nhiều chuyện mà dừng bước. Tú Vy nép vào bức tường, lặng lẽ nghe hết cuộc nói chuyện.

"Phong à, khi nào thì cậu dẫn tớ về gặp hai bác? Tớ muốn sang thăm hai bác."

"Đợi cuối tuần ba tớ đi công tác về tớ chở cậu sang được không?"

"Thật sao? Tốt quá!"

"Cậu phải biết rằng tớ yêu cậu, chỉ cần cậu muốn tớ sẽ làm!"

"Cậu nói cậu yêu tớ?"

"Ừ, tớ yêu cậu!"

Giọng nói này thân thuộc đến thế, dịu dàng đến thế lại không phải nói cho nhỏ nghe. Tú Vy che miệng để ép bản thân không phát ra tiếng thút thít nào, nước mắt lặng lẽ rơi, tí tách, từng giọt một như những viên pha lê nhỏ bé trong suốt rơi xuống vỡ vụn. Thật ra trái tim nhỏ cũng rơi xuống vỡ vụn rồi, từ lúc cậu nói ba chữ ấy.

"Cậu nói tớ muốn gì cậu cũng làm đúng không?" Giọng nói của Đinh Hương lại một lần nữa cất lên, nhẹ nhàng cùng một chút nũng nịu.

"Đúng vậy!"

"Thế thì cậu đừng bao giờ gặp Lê Tú Vy nữa, tớ ghét cậu ta!"

"Được rồi, sẽ không gặp nữa!"

Một tiếng ầm đánh vào màng nhĩ rồi từ từ lan ra thành dư âm đau đớn đục khoét trái tim. Tú Vy ngồi sụp xuống bật khóc nức nở khi tiếng bước chân kia ngày một xa dần.

"Á" Tiếng hét vừa đủ vang vọng cả căn phòng.

Tú Vy bật dậy vẻ hoang loạn trên mặt vẫn chưa tan đi. Hai tay nhỏ cuộc lại thành nắm, móng tay bấm sâu vào da thịt, hơi nhói. Người ta nói khi ngủ mà tay nắm chặt lại chứng tỏ trong lòng đầy ắp sợ hãi.

Một lúc sau, hoảng loạn qua đi, bàn tay Tú Vy mới từ từ buông lỏng. Nhỏ đưa lên trán lau đi mấy giọt mồ hôi trên đó. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nhỏ thấy mấy tán lá xanh mướt đong đưa trong nắng, rèm cửa bay phất phơ theo từng nhịp của gió. Căn phòng chẳng biết từ lúc nào đã ngập đầy nắng. Trong một buổi sáng trong lành thế này, có tiếng chim hót, có mùi thức ăn thoang thoảng thơm phức đến từ nhà bên ắt hẳn phải làm lòng người bình yên mới đúng.

Vậy mà lòng nhỏ lại chẳng thể bình yên.

Hóa ra chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng cơn run rẫy khắp người vẫn còn chưa hết.

Giấc mơ này thật đáng sợ. Có phải mấy hôm nay vì tâm trạng nhỏ cũng nơm nớp lo sợ nên đến cả giấc mơ cũng tố cáo?

Tú Vy ôm đầu, gục mặt xuống, cõi lòng nặng trĩu. Đúng là nhỏ rất sợ Đình Phong sẽ yêu Đinh Hương, nỗi sợ này ăn mòn tâm trí nhỏ từng chút, từng chút một. Cậu có thể yêu ai đó nhưng tuyệt đối không thể là Đinh Hương. Mà không, nếu có một ngày chính tai nhỏ nghe cậu nói ba từ ấy với bất kì ai khác nhỏ cũng sẽ phát điên mất. 9 năm yêu cậu, nỗi đau đó ai hiểu thấu đây?

Tú Vy lắc đầu buồn bã, rời giường chuẩn bị đến trường.

Vẫn con đường này, vẫn hàng cây xanh mơn mỡn và vẫn là khoảng cách 10m cậu trước nhỏ sau.

Rất nhiều năm sau khi đi qua con đường này, hình ảnh Tú Vy trông thấy chính là một cô nữ sinh trung học trong bộ đồng phục màu trắng đạp xe phía sau cậu bạn, đôi lúc ngắm cậu ấy đến nổi xuất thần. Vẫn là khoảng cách 10m như chính cô ngày xưa.

Hôm nay đã có kết quả xếp hạng thi giữa kỳ. Suốt một tuần kiểm tra đủ môn trong vất vả thì thời khắc này từng tốp học sinh lại hồi hộp kéo nhau đi xem xếp hạng thành tích được dán ở bảng thông báo.

Như Hảo là đứa xôn xao nhất: "Không biết lần này tớ có lọt vào top 20 không nhỉ?"

Tú Vy giữ chắc gọng kính cùng nó chen lấn vào đám đông. Hai đứa nó không cần đi bằng chân nữa, đám đông cứ xô đẩy nhau một hồi hai đứa đã bị đẩy tới trước bảng thành tích. Tú Vy hồi hộp không dám xem nữa, không phải hồi hộp cho nhỏ mà cho cậu. Công sức dạy kèm hai tuần nay nếu vẫn không vượt qua hạng 300 thì coi như đổ sông đổ biển. Nhỏ còn đang đấu tranh tư tưởng đã nghe con bạn hét ầm lên: "Á tớ tăng hạng rồi, Vy Vy cậu nhìn xem có phải tên tớ không?"

Nhỏ nhìn theo tay nó, vị trí 15 Lê Như Hảo lớp 11A5, điểm tổng 8 môn chính là 79, rõ ràng đến thế không phải nó thì còn ai. Còn chưa kịp phản ứng nhỏ lại nghe nó hét tiếp.

"Còn cậu vẫn hạng nhất 98 điểm kìa! Trời ơi, thảm rồi, thảm rồi Phong ca sao vẫn là hạng 380 vậy?"

Một đàn quạ đen bay qua đầu Tú Vy, nhỏ cuối thấp xuống, ánh mắt quét từ hạng 400 lên trên. Cho đến khi nhìn thấy cái tên ấy đầu nhỏ như muốn nổ tung. Hạng 380, Nguyễn Đình Phong, lớp 11A5, 27 điểm. Chân tay bũn rũn suýt chút nữa nhỏ đã ngồi bẹp xuống đất, cố gắng như vậy sao vẫn là hạng 380?

Tiếng chuông báo vào tiết reo, đám đông từ từ dãn ra. Như Hảo có không gian để thở hơn, nó hít lấy mấy hơi cho thông mũi, cái miệng nhỏ không ngừng mắng: "Mẹ nó, đứa nào thoa nước hoa khó ngửi như thế chứ? Sắp hư mũi luôn rồi!" Ngó qua thấy Tú Vy vẫn luyến tiếc cái thứ hạng 380 ấy nó bèn giơ tay lôi nhỏ đi về lớp. "Đi, cậu có nhìn đến rách giấy thì vẫn không thay đổi được gì đâu. Mặc kệ cậu ấy đi!"

"Tại sao lời tớ nói cậu ấy không thèm để tâm chứ?" Tú Vy buồn bã. Nhỏ đã cố gắng soạn tất cả các dạng bài và cách giải, mỗi lần dạy kèm đều nhắc đi nhắc lại không dưới 10 lần. Nhưng cố gắng của nhỏ chẳng qua chỉ như nước đổ lá sen thôi sao? Cậu một chút cũng không để tâm sao?

"Dẹp đi, không phải lỗi của cậu nghe rõ chưa?" Như Hảo quát lên trong bực bội.

Kết quả tốt đẹp là quá trình không ngừng nổ lực từ hai phía, mà trong chuyện này một mình Tú Vy cố gắng thì ích gì, ngày nào Đình Phong còn không thức tỉnh thì kết quả vẫn chỉ có tệ mà thôi. Đạo lý này nhỏ phải hiểu đi chứ?

Và điều gì đến sẽ đến, chung quy vẫn không tránh khỏi.

Sinh hoạt lớp, vấn đề đầu tiên ngay khi cô bước vào chính là gọi tên một người.

"Đình Phong!"

Lần này Cậu cũng cực kỳ phối hợp đứng thẳng lên, hoàn toàn là bộ dạng kiêu ngạo như thường: "Em đây."

"Xem thứ hạng của mình chưa?" Mặt cô đỏ bừng.

"Vẫn chưa, em nghe nói là 380." Cậu bình thản nói.

Cô tức đến sắp đột quỵ: "Hay lắm! Lần này tôi sẽ không cho em thêm bất kỳ cơ hội nào nữa! Ngồi xuống!" Giọng của cô như muốn lật tung trần nhà.

Một lá thư mời phụ huynh được cô ký tên trao đến tận tay Tú Vy: "Em giúp cô đưa cho phụ huynh của Phong, phải tận tay em đưa cho ba của Phong nghe chưa?"

Tú Vy dạ một tiếng, lòng rối bời, biết đưa kiểu gì đây? Một tuần ba buổi dạy kèm lại dạy ra thành tích hạng 380, không phải nhỏ đang tự tạt gáo nước lạnh vào mặt hay sao? Biết ăn nói kiểu gì với cô chú đây.

Ra về Tú Vy đạp xe chậm rãi ở phía trước, trên mặt là biểu cảm sầu não không thể nói hết. Đi được một đoạn chiếc xe đột nhiên nổ lốt một cái đùng, Tú Vy hoảng sợ hét lên: "Á!"

Cả người và xe loạng choạng suýt ngã nhào. Tú Vy xuống xe dựng chống, cuối xuống quan sát. Thật sự là bể bánh rồi.

"Bị gì nữa vậy?"

Còn chưa biết xử lý thế nào thì Đình Phong dừng xe lại hỏi, Tú Vy đẩy xe vào lề đường, ngồi phịch xuống ủ rũ: "Bể bánh rồi!"

Đình Phong cuối xuống nhìn bánh xe cũng hiểu tình hình, cậu ngồi xuống bên cạnh thấy nhỏ mồ hôi đầm đìa, tóc mái bết dính sát vào trán bèn cười châm chọc: "Ba trăm sáu lăm ngày cái xe của cậu hư hết một phần ba!"

"Tớ đủ thảm rồi không cần cậu cười thêm đâu."

Tú Vy gỡ kính ra, lấy khăn giấy lau mồ hôi, một cơn gió thổi tới khiến mấy sợi tóc tơ bay lất phất.

Có một khắc Đình Phong nhìn đến thất thần, muốn đưa tay gạt đi mấy sợi tóc đó nhưng bàn tay đưa lên cuối cùng đành buông xuống.

Cột gọn gàng lại mái tóc, một chai nước suối đưa đến trước mặt nhỏ. Tú Vy quay sang nhìn cậu, chậm rãi nhận lấy.

"Phong này!"

Uống một ngụm nước Tú Vy mới lên tiếng gọi cậu.

"Gì?" Cậu cũng uống nước, một giọt mồ hôi chảy xuống gò má.

"Tại sao vẫn là hạng 380? Mấy thứ tớ đưa cậu không xem sao?" Nhỏ liếm môi, không dám nhìn cậu.

Đình Phong quay sang thấy nhỏ cuối gầm mặt cũng không biết trên mặt nhỏ là biểu cảm gì. Câu thu ánh mắt nhìn ra phía xa, buông một câu nhẹ tênh: "Có xem!"

Tú Vy ngẩng đầu quay sang cậu: "Vậy là cậu xem không hiểu à?"

Lại nghe Đình Phong đáp: "Không, tớ hiểu, cậu chú thích rất rõ ràng." Cậu không nhìn Tú Vy, khi nói mấy lời này gương mặt tuấn tú điểm qua một biểu cảm khác lạ thầm kín mà Tú Vy không nhận ra.

"Vậy..."

"Được rồi, phiền phức quá! Cậu ngồi đây đợi đi, tớ dắt xe cậu sang tiệm sửa xe đầu đường rồi chở cậu về."

Không đợi Tú Vy nói hết cậu lập tức ngắt lời. Dáng người cao lớn trong chiếc sơ mi trắng bị kéo dài ra dưới nắng, cậu kéo lại mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, dắt xe của Tú Vy rời đi.

Tú Vy ngồi đó nhìn theo, trong mắt là tia dịu dàng khó nói, tình cảm cũng lan ra tan vào trong ánh mắt.

Giá như tớ là nắng sẽ nguyện ôm trọn bóng hình cậu, chiếu xuống bả vai nhẹ nhàng tựa đầu, chiếu xuống gò má nhẹ nhàng hôn lên.

Giây phút này thật sự ước được là nắng.

Một lúc sau cậu quay lại, ngồi trên chiếc xe đạp, cậu vẫy tay về phía nhỏ: "Về thôi!

Dù gương mặt bị chiếc mũ che đi một phần nhưng Tú Vy vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đen láy của cậu, vừa sâu vừa cuốn hút. Nhỏ bật dậy mỉm cười đi về phía cậu.

Chiếc xe đạp lao đi trong gió và nắng, cô gái ngồi phía sau cười e ấm che giấu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhỏ không hề biết thì ra ngồi phía sau xe cậu lại yên bình như thế, bóng lưng cậu đủ vững chãi để chỉ cần cuối đầu là che hết mọi ánh nắng gay gắt ngoài kia. Nhỏ không hề biết ở vị trí này lại có thể ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng bay qua sống mũi, ngấm vào tận đáy lòng, mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.
Bình Luận (0)
Comment