Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 72


Tôi xách một túi nước cùng đồ ăn vặt đến địa chỉ chú Han đưa, nhập mật khẩu đi vào, đưa thẻ cho bảo vệ kiểm tra rồi mới lên công ty.

Mọi thứ đã thay đổi khá nhiều, có nhiều người mới, nhìn rất lạ, nhưng để tránh thất lễ cũng như rắc rối, tôi gặp ai cũng cúi đầu chào.

Có phòng tập nhảy, phòng kiểm tra và phòng chờ, văn phòng của chú Han thì ở trên tầng.

Hôm nay tôi đến để cảm ơn Jonghyun, nghe nói anh ấy đã bỏ chiếc ô của mình lại vào hôm đó, tôi đã mua trả cho anh ấy một chiếc mới.

Tìm số phòng tập, tôi đi theo mẩu giấy chú Han để lại, đi đến đoạn thang bộ thì va phải một người.
“Ah, xin lỗi, xin lỗi tiền bối ạ” tôi loạng choạng lùi ra sau vài bước, cúi đầu liên tục xin lỗi
“Không sao, đi nhìn đường vào nhé”
Giọng ấm quá, tôi ngẩng đầu, tầm mắt của tôi chỉ đến ngực của người đó, tôi ngẩng đầu cao hơn, gương mặt này thật đẹp.

Tỉ lệ hoàn hảo, mang một chút sắc sảo, một chút mơ mộng, đôi mắt giống như mắt của một chú cáo, đặc biệt làn da trắng siêu mềm mịn.

Thật ghen tị.

“Vâng ạ” tôi cúi đầu, người đó mỉm cười rồi quay đi “Ah, tiền bối, em hỏi một chút ạ, phòng này ở đâu ạ?”
Người đó dừng bước chân, quay lại nhìn tôi rồi cầm mẩu giấy, nhìn xong mẩu giấy lại nhìn tôi, mặt khá cảnh giác, tôi làm gì sai sao?
“Tiền bối?”
“Em đến phòng này làm gì vậy? Khoan đã, trước hết hãy nói em là ai? Tại sao em mang thẻ staff, em đủ tuổi chưa vậy?”
“Ah, là chú Han đưa cho em, Han Sungsoo ấy ạ”
“Chủ tịch Han Sungsoo?”
“Vâng, em đến để cảm ơn anh Jonghyun ạ.

Hôm đó thật may có anh ấy giúp đỡ đưa em đến bệnh viện”
“Ah, hóa ra em là cô gái đó, Jonghyun hôm đó về ướt hết, còn làm mất ô nữa”
“Vậy ạ?” tôi cảm thấy tội lỗi ghê gớm “là do lỗi của em ạ, nếu hôm đó em không cùng thì đã không gây rắc rối cho anh ấy”
“Không sao, cậu ấy không để ý đâu, đi, anh đưa em lên phòng đó”
“Tiền bối không ra ngoài nữa ạ? Em không làm phiền tiền bối chứ?”
“Không sao, cũng không phải việc gì quan trọng lắm”
“Vậy em cảm ơn tiền bối ạ”
Tôi đi theo người đó lên cầu thang, không khí có chút ngượng ngùng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạm nhẹ trên hành lang.
“Tiền bối cũng là idol ạ?”
“Nhóm nhạc N5, em biết chứ?”
“Ah, có ạ, nhóm nhạc anh Jonghyun làm trưởng nhóm”
“Anh cũng là thành viên trong nhóm đó”
“Ôi, em xin lỗi ạ, đáng ra em nên nhận ra sớm hơn, xin lỗi tiền bối ạ”
“Không sao đâu, ban đầu em hỏi có chút giật mình, còn tưởng rằng em là fan cuồng giả làm staff”
“Trông em không đáng tin vậy ạ?”
“Không phải, là do chưa thấy thông báo có nhân viên mới mà em lại đeo thẻ, trông khá lạ mặt, xin lỗi vì hiểu nhầm em nhé”
“Đây là lỗi của em nên tiền bối không cần cảm thấy sai sót đâu ạ”
“Đến rồi” người đó dừng trước một phòng nhỏ “đợi chút nhé, anh sẽ gọi Jonghyun ra”
“Vâng, cảm ơn tiền bối nhiều ạ”
Tôi cầm túi đồ, dựa vào tường, chờ anh đó đi vào trong phòng gọi Jonghyun.

“Xin chào? Em là..?”
“Chào anh Jonghyun ạ” tôi nghe thấy giọng nói phía sau, nhanh chóng quay lại cúi đầu chào “Hôm trước em bị ngất trên đường, cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện ạ”
“Không có gì đâu, ai như vậy anh cũng sẽ giúp đỡ mà”
“Ah, em mang chút nước, anh cầm giúp ạ.

Hôm trước làm anh rơi mất ô, thật ngại quá, em không nhớ rõ kiểu dáng của chiếc ô đó lắm nên dựa theo sở thích của mình để mua trả lại anh.

Anh cầm giúp em nhé!”
“Không cần đâu, em cứ giữ lấy dùng đi”
“Không được, như vậy thì em sẽ rất áy náy, anh nhận lấy đi ạ” tôi đưa đồ vào tay anh
“Vậy được rồi, anh sẽ nhận đồ, còn em cho anh số điện thoại, khi nào rảnh anh sẽ mời em đi ăn, được chứ?”
“Vâng” tôi gật đầu cười, lấy điện thoại từ trong túi ra cho Jonghyun nhập số điện thoại vào
“Được rồi đó” Jonghyun trả lại điện thoại cho tôi “Hai năm không gặp, em cao lên rồi”
“Anh nhận ra em sao?” tôi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh Jonghyun
“Jimin, em gầy hơn rồi”
“Woa, em cứ nghĩ mình thay đổi rồi anh sẽ không nhận ra cơ, em gầy hơn rồi, giảm hẳn 1/3 số cân nặng cũ luôn”
“Siêu vậy” Jonghyun xoa đầu tôi cười “không cần phải cố gắng giảm cân đâu, em trước đây đã rất đáng yêu rồi”
“Cảm ơn anh” tôi híp mắt cười “vậy anh luyện tập tiếp đi nhé, em đi tham quan một lát, bye bye”
“Ừ, vậy tạm biệt em, chơi vui vẻ nhé!” Jonghyun vẫy tay với tôi
“Vâng” tôi cúi đầu chào rồi xoay người đi tiếp

Công ty không to lắm, có một số phòng tập, thực tập sinh vẫn đang luyện tập chăm chỉ.

Tôi đến văn phòng chú Han, gõ cửa rồi vào
“Trưa nay chú có ra ngoài ăn một chút không?”
“Được đó, lâu rồi không ăn thịt nướng, hôm nay chú sẽ dẫn Jimin đi”
“Chú Han là tốt nhất!” tôi vui vẻ giơ dấu like cho chú
“Ah, Jimin này, có một staff sắp nghỉ thai sản, cháu có muốn vào làm tạm thời không? Dù sao ở nhà mãi cũng không tốt cho sức khỏe của cháu”
“Được ạ.

Cháu ở nhà mà đầu muốn rỉ sắt luôn rồi, cũng muốn ra ngoài chơi một chút, hơn nữa bận rộn cũng sẽ không có thời gian nghĩ đến những chuyện linh tinh”
“Vậy đi, tuần sau cháu sẽ nhận việc nhé! Yên tâm chú sẽ trả lương đầy đủ! Chiều nay cháu đến văn phòng tầng dưới để đưa thông tin, làm thẻ staff”
“Vâng”
Tôi gật đầu.

Công việc này sẽ là công việc đầu tiên của tôi sau khi trở lại, tôi sẽ làm thật tốt! Có một chút mong chờ đến tuần sau~.

Bình Luận (0)
Comment