Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 75


Gần đây tôi hay mơ những giấc mơ rất lạ.

Giấc mơ về hai người nào đó, nhưng người con gái kia lại mang khuôn mặt rất giống tôi, thật sự vô cùng giống tôi.

Tôi đã từng đứng trước gương thật lâu, quan sát những biểu cảm gương mặt mình có thể làm ra, thật sự rất giống.

Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, để giải đáp những điều khó hiểu này, tôi cố gắng xâu chuỗi tất cả câu chuyện vào bằng cách ghi chép lại giấc mơ của mình, ghi chép lại những câu chuyện rời rạc để tìm cho mình một đáp án rõ ràng.
“Jimin? Đã mấy ngày nay không gặp em rồi, em đứng trên này làm gì vậy?”
Tôi đang thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh trên sân thượng thì bị một giọng nói kéo tâm trí đang bay lửng lơ về.

Có chút giật mình, nhưng tôi tỏ ra bình thường, quay lại cúi đầu chào
“Anh Jonghyun, em chỉ đứng đây đón gió một chút”
“Gió lạnh lắm, sức khỏe của em chưa tốt, không nên đứng ở đây quá lâu”
“Gió thật lạnh” tôi kéo cổ áo cao hơn, có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cứ đến miệng lại nghẹn nơi cuống họng “Jonghyun..?”
“Uhm, sao vậy?”
“Không, không có gì” tôi lắc đầu “Đi xuống thôi, trên này gió hơi lớn”
“Uhm”
“Anh Jonghyun này, chúng ta đã từng quen biết nhau sao?” tôi không nhịn được nữa, buột miệng hỏi
“Đúng vậy, chẳng phải lần đầu tiên em trở về chúng ta gặp nhau sao?”
“Không phải, ý em là, thân thiết ý, thật sự thân thiết”

“Có phải hôm đó anh đã nói gì không đúng không? Nếu có thì thật xin lỗi em, anh không nhớ được mình nói điều gì, khiến em suy nghĩ như vậy..”
“Ah, không, không có gì đâu ạ, em chỉ là thắc mắc một chút thôi, hôm đó không có gì đâu ạ, anh cũng không có nói gì” tôi vội xua tay, phủ nhận “mà anh Jonghyun này, anh lên sân thượng làm gì vậy?”
“Anh đi tìm ý tưởng cho đợt comeback tiếp theo, muốn sáng tác một vài ca khúc mới mang cảm xúc của chính mình”
“Vậy anh cứ ở trên đây nhé, xin lỗi vì đã khiến anh phân tâm”
“Không sao đâu, ý tưởng không thể xuất hiện ngay được, em cũng không có làm phiền anh”
Chúng tôi đi cùng nhau xuống dưới sảnh, tôi mua hai cốc cafe ở máy bán cafe tự động, đưa cho Jonghyun một cốc.

Hương cafe thơm nức mũi kết hợp với độ ấm nóng của nó khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn
“Sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi, em nhớ chứ?” Jonghyun đánh gãy sự im lặng có chút xấu hổ này
“Ah? Vâng, em đã lâu không ngắm hoa anh đào”
“Khi nào hoa nở, em có muốn đi ngắm không?”
“Có chứ! Chỉ là dạo này em chạy công việc theo nhóm Venus hơi bận, nếu hoa nở anh nhớ nhắn cho em nhé!”
“Được,” Jonghyun nhìn điện thoại một lát rồi nói với tôi “Anh có chút việc, đi trước nhé, byebye”
“Byebye” tôi vẫy tay, trong lòng như có một viên đá nặng đặt xuống, bầu không khí vừa nãy thật ngại ngùng...
Hiện tại ai cũng bận rộn cả, tôi cảm thấy khi các nhóm không có lịch trình còn nhiều việc hơn cả lúc có lịch trình, sắp xếp đồ đạc, chọn đạo cụ hợp lý, lên ý tưởng cho lần hoạt động tiếp theo,...!Nhiều việc đến mức chỉ cần hết giờ làm việc, quay trở về phòng, tôi có thể ngã ngay ra giường để chìm vào giấc ngủ.

Không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Vậy mà những giấc mơ kia thật kiên trì, cứ cách vài ngày lại xuất hiện một lần, trong laptop của tôi cũng chất đầy những file word ghi chép lại những giấc mơ đó, rời rạc, ngoại trừ nhân vật chính mang khuôn mặt giống hệt tôi thì nội dung giấc mơ không lặp lại bao giờ.

Như một thói quen, mỗi lần thức dậy tôi đều sẽ dành ra ba mươi phút để nhớ lại giấc mơ trước khi nó hoàn toàn biến mất.


Tôi không biết tình trạng này là gì, cũng không biết được cái gì đang diễn ra, tôi chỉ đang cố gắng lần mò theo những xúc cảm để tìm ra chìa khóa mở được cánh cửa bí mật này.
Hôm nay tôi phải di chuyển đồ đạc sang một phòng khác, dọn cái kho này đi, nơi đây cũng rất lâu rồi chưa dọn dẹp.

Bặm môi bê chồng tài liệu cao hơn đầu, men theo tường để không ảnh hưởng đến người khác, vậy mà tôi vẫn sơ ý va vào người đi ngang qua, haizz, đúng là hậu đậu mà!
“Em xin lỗi ạ, anh không sao chứ?”
“Không sao” Minhyun lắc đầu, xua tay “để anh giúp em, chồng tài liệu này cũng quá nhiều rồi đi, em nhỏ nhắn như vậy sao có thể bê được nhiều như thế chứ!”
“Ah? Vâng, tại em muốn làm nhanh nhanh lên một chút”
Tôi bối rối nhìn anh Minhyun xếp lại chồng tài liệu rồi bê lên, sao trông nhẹ nhàng quá? còn tôi ôm thì thật chật vật.

Tôi cảm thán trong lòng, người với người đúng là không thể so được, Minhyun đúng là một người hoàn hảo, đẹp trai, tài năng còn rất tốt bụng nữa chứ! Minhyun mang một nét gì đó rất đáng yêu, rất dịu dàng, khiến cho người ta có cảm giác muốn mãi chìm đắm vào sự dịu dàng đó, quả nhiên là người đảm nhiệm vị trí visual của nhóm, nét đẹp này chính xác nên làm idol! Nhờ sự trợ giúp của Minhyun mà tôi và các chị trong phòng dọn dẹp xong một cách nhanh chóng
“Anh uống nước đi ạ” tôi đưa cho Minhyun một chai nước, anh cầm lấy, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần cạnh, cười nói “Anh Minhyun có vẻ rất thích công việc dọn dẹp”
“Uhm, anh không chịu đựng được sự bừa bộn”
“Anh bị nghiện dọn dẹp sao?” tôi ngạc nhiên
“Có một chút chứng OCD, nhưng không sao, anh thấy vẫn rất tốt, tạo được thói quen tốt cho mình, mắc chứng sạch sẽ quá cũng không hẳn là xấu.

Hơn nữa anh còn bị dị ứng với bụi bẩn”
“Thật sao? Ôi, em xin lỗi, nếu em biết anh bị dị ứng với bụi thì sẽ không làm phiền anh như vậy” tôi cảm thấy áy náy quá, trên tay Minhyun bắt đầu xuất hiện những vết ban đỏ lấm chấm “Hình như dị ứng nổi lên rồi...”
“Ah, không cần lo lắng, anh dị ứng với nhiều thứ lắm, một chút này cũng hay xảy ra mà, tắm rửa là hết ngay”

“Vâng, hôm nay thật may vì có anh giúp đỡ, nếu không chắc chắn không thể hoàn thành nhanh như vậy được.

Lần sau nếu anh cần giúp đỡ gì thì cứ liên hệ với em nhé! Nhất định em sẽ hỗ trợ anh”
“Không cần đâu, anh chỉ tiện tay thôi”
“Đây là số điện thoại của em” tôi viết số điện thoại ra một tờ giấy nhớ, đưa cho Minhyun “Bởi vì anh đã giúp đỡ mà em không giúp trả lại thì em sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, vậy nên anh không cần ngại ngần đâu ạ”
“Vậy được, giờ anh có chút chuyện, anh đi trước nhé!”
“Vâng, vậy chào anh ạ, cảm ơn anh nhiều” tôi cúi đầu chào
Minhyun gật đầu mỉm cười, cầm chai nước rời đi.

Trong phòng chỉ còn một mình tôi, tôi mở điện thoại, chị Soohan đi mua gà mà thật lâu chưa về
“Huh? Sao chỉ có một mình em ở đây vậy Jimin? Minhyun đâu rồi?”
“Chị đi lâu vậy? Anh ấy có chút chuyện nên đi trước rồi ạ”
“Vậy sao? Tiếc thật đó, con nhóc Kim Danni đi về rồi, chị mua ba suất ăn mà Minhyun lại đi luôn rồi, nhưng không sao đúng không Jimin?” chị Soohan nháy mắt với tôi “Hai chị em chúng ta có thể xử lý hết chỗ gà này”
“Vâng” tôi cười cười “gà rán chỗ này là ngon nhất, em cũng sẽ dùng hết tấm lòng này để giúp đỡ chị Soohan xử lý chỗ gà này ạ”
“Ai yo, con nhóc này” chị Soohan cười lớn, gõ vào trán tôi một cái “chị có mua coca cho nhóc đây”
“Chị Soohan tuyệt nhất” tôi giơ dấu like cho chị, mở các gói đồ, bắt đầu ăn “Em sẽ ăn thật ngon miệng ạ!”
“Ăn nhiều vào, ăn nhiều mới lớn được”
“Vâng”
......Tôi bắt đầu làm việc ở đây cũng hơn một tháng rồi, thời tiết bắt đầu ấm áp hơn, không còn những ngày tuyết rơi lạnh giá nữa.

Tôi không thích mùa đông, không thích giá lạnh, không thích cảm cảm giác bước chân ra ngoài mùa đông, cuối cùng cũng chuyển sang mùa xuân rồi! Điện thoại rung lên nhè nhẹ, có tin nhắn, tôi mở ra xem, hóa ra Jonghyun bảo tôi là hoa anh đào đã sắp nở rồi, tôi vui vẻ trả lời tin nhắn.

Đeo tai nghe vào, bật một bài nhạc bất kỳ, tâm trạng tốt vô cùng, tôi băng qua đường để sang tòa nhà công ty, tự nhiên thấy vướng ở sau lưng, quay lại thấy Jonghyun đang nhìn tôi cười, tay giữ lấy mũ áo hoodie của tôi
“Gì vậy?”

“Tiện đường đi qua chỗ của em”
“Anh mua bánh mì ở cửa hàng JK sao? Mùi bơ thơm quá!”
“Mua cho em một phần”
“Woa, cảm ơn anh” tôi nhận lấy túi bánh mì, xé nhỏ một miếng cho lên miệng, vị bơ lan ra thật thơm “Từ kí túc xá của anh đi ra đây rất xa đó”
“Anh đi chạy bộ, tiện thể tìm kiếm ý tưởng mới”
“Chạy bộ sao? Anh đi chạy lúc mấy giờ vậy?”
“Cũng không cố định, gần đây anh sẽ chạy tầm tối muộn, sao vậy?”
“Em chạy cùng được không? Em cũng rất thích chạy bộ, yên tâm, em không làm phiền anh đâu, bởi vì thích chạy nhưng không dám chạy bộ một mình trời tối, em cũng tự ý thức được nguy hiểm mà” tôi bỏ một miếng bánh mì nữa vào miệng, nhìn anh cười thật tươi
“Anh chưa từng thấy em phiền, vậy nên xin hãy làm phiền anh nhiều hơn”
“Gì cơ?” tôi giật mình ngẩng lên nhìn Jonghyun
“Cẩn thận”
Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn, cơ thể đờ ra, Jonghyun kéo tôi lại, phía sau có một chiếc xe lướt nhanh gần sát lưng tôi.

Trái tim trong lồng ngực không hiểu sao đập rất nhanh, là do tôi hoảng sợ vì nguy hiểm vừa qua hay vì câu nói của Jonghyun? Tôi không phân biệt được.

Khoan đã? Có gì đó, có điều gì nhỉ? Tôi nhíu mày, đào sâu tìm lại từng mảnh ký ức lẫn lộn, tìm kiếm tìm kiếm rồi dừng lại.

Câu chuyện này từng xảy ra rồi sao? Tôi lạc trôi vào mảnh ký ức không xác định đó, nhìn thật kỹ, đúng vậy, cũng là khung cảnh này, tôi mặc bộ đồ này, nhưng không có Jonghyun, tôi băng qua đường, một chiếc xe va vào tôi, màu sắc cũng chính là màu đỏ kia, tôi ngã xuống đường, cổ chân phải đầy máu, tôi khóc, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Đúng vậy, chính là khung cảnh này.
“Jimin? Jimin? Em sao vậy?” Jonghyun lay tôi về thực tại
“Anh” tôi ngẩng lên nhìn Jonghyun “Chuyện này, đã từng xảy ra sao?”.

Bình Luận (0)
Comment