Trời bắt đầu mưa rồi.
Tôi vào cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước ngọt, ngồi trên ghế trong cửa hàng nhìn những hạt mưa tí tách rơi.
Có người ngồi xuống ghế bên cạnh, đặt chai nước giống như tôi xuống bàn
“Tôi ngồi đây được chứ?”
“Uhm” tôi trả lời, không quay sang, cũng không quan tâm đó là ai
“Chị là Hwang Jimin đúng không ạ?”
“Gì chứ?” tôi nhíu mày quay ra nhìn người đó, có ấn tượng, ai vậy nhỉ?
“Chị không biết em cũng có thể hiểu được, em là Hwang Hyunmin”
“Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Có vấn đề gì sao?” tôi uống một ngụm nước, tỏ ra không quan tâm
“Hôm qua em thấy chị với bố...”
“Stop” tôi ngắt lời “Tôi không còn mối quan hệ gì nữa, vậy nên cậu không cần giải thích gì cả”
“Em biết là chị cảm thấy rất giận, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, bố cũng rất thương chị”
“Nếu thương tôi, cậu nghĩ cậu có thể tồn tại trên đời à?” tôi cười nhạt “đừng lấp liếm mọi lỗi lầm chỉ vì sự vô trách nhiệm.
Đúng là mọi chuyện xảy ra rất lâu rồi, tôi không hề giận nữa, cũng không hề muốn oán trách họ nữa.
Mọi chuyện cứ để như vậy đi, đừng làm phiền đến cuộc sống của nhau.
Vậy sẽ tốt hơn đấy”
Tôi cầm chai nước đứng dậy, đột nhiên trong lòng xúc động đưa tay ra xoa đầu Hwang Hyunmin
“Cậu giống như tôi vậy, cũng không có lỗi trong chuyện này, vậy nên cậu chỉ cần sống thật tốt, không cần phải xen lẫn vào mớ rắc rối không đáng có này”
“Em có thể đến chơi với chị không? Em mới sang đây không lâu lắm, chưa quen thuộc với nơi đây”
“Cậu sang đây từ khi nào vậy?”
“Cuối tháng 10 năm ngoái ạ”
“Từ Việt Nam sao?
“Vâng, em sang đây một mình rồi bố mẹ đón ạ, đây là lần đầu tiên em về với quê hương của mình”
“Vậy sao?” trong đầu tôi có gì đó lướt qua, tôi chưa kịp nắm lấy đã biến mất “cậu chắc là cậu đi một mình chứ?”
Mặt Hyunmin đơ ra, ngẩn người nhìn tôi
“Chị...”
“Vậy nhé, không cần gặp nhau nữa đâu.
Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Đi đây, à, tên tôi là Han Jimin, Han.Ji.Min.”
Tôi mỉm cười, quay người rời đi, trời mưa đáng ghét thật đó.
Bung chiếc ô rồi xé màn mưa đi.
Có những chuyện khiến người ta phải cảm thán, thật trùng hợp.
Có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, vậy mà tôi và đứa em trai cùng cha khác mẹ này có thể gặp được nhau giữa thành phố rộng lớn này.
Tôi cũng đã nghĩ rất lâu rồi, oán hận chỉ khiến tôi mất thời gian, trong lòng lại ngập tràn năng lượng tiêu cực.
Tôi không thích nhìn thấy mình thảm hại như vậy.
Thế nên, tha thứ đi, đừng làm phiền cuộc đời của nhau nữa, cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi! Nghĩ vậy xong, tôi có cảm giác như vừa được cởi trói khỏi ràng buộc, cả người bay bay nhẹ nhõm vô cùng.
Tuy nhiên sự thoải mái của tôi không duy trì được lâu, tôi đang đi chầm chậm trên vỉa hè thì một chiếc xe đi lướt qua, nước bắn lên người tôi, ướt từ đầu đến chân.
Tôi nhìn theo chiếc Lamborghini đi xa đó, tức giận đến mức bật cười! Đi kiểu gì thế không biết, có tiền thì được quyền bất lịch sự vậy à? Hôm nay không biết có phải là tôi bước chân trái ra khỏi nhà không nữa, gặp toàn những chuyện đâu đâu.
Ướt rồi, được thôi, tôi cụp ô vào, đi giữa màn mưa, để nước mưa xối từ trên đầu xuống, chảy từ tóc xuống mặt.
Thảm hại thật đó, trông tôi hiện tại chẳng khác gì một con gà bị ngấm nước mưa, ướt sũng, chật vật.
Tôi về nhà, ngâm mình trong nước ấm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Ngày nghỉ mà mệt chết đi được! Mở máy tính, check mail và tin nhắn chị Sera gửi lịch làm việc, ngày mai nhóm Venus sẽ quay mv ở địa điểm hồ bơi, dặn tôi đến sớm chuẩn bị đồ để quay.
Tôi trả lời tin nhắn xong nằm lăn ra giường, lướt danh sách trò chuyện, nhìn đến tên Jonghyun, tầm này có lẽ anh cũng không bận gì, tôi liền ấn nút gọi cho anh
“Alo, anh nghe đây”
“Anh đang làm gì vậy?”
“Anh vừa ăn tối xong, đang xem anime”
“Oh, em có quấy rầy anh không?”
“Không sao, Jimin gọi thì anh luôn nghe máy mà”
“Ngày mai em sẽ đi hỗ trợ quay ở hồ bơi, có lẽ sẽ bận cả ngày, không gọi cho anh được, anh nhớ ăn uống đúng giờ nhé”
“Uhm, anh biết rồi”
“Em ngủ trước nhé, mai phải dậy thật sớm”
“Jimin cố lên! Jimin xinh đẹp nhất!”
“Được rồi” tôi bật cười “em ngủ đây, byebye”
“Jimin ngủ ngon, love you”
Tôi tắt điện thoại, hẹn giờ dậy rồi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một ngày dù có tồi tệ đến mức nào, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là đã cảm thấy được chữa lành, bao nhiêu mỏi mệt cũng biến tan.
Hóa ra việc thích một người lại dễ chịu như vậy...
‘Reng reng reng’ tôi dụi mắt tỉnh giấc, dậy thôi, phải chuẩn bị bao nhiêu đồ nữa.
Để quay một chiếc mv ngắn trong từ 3-4 phút, idol, diễn viên mệt 1 thì staff mệt gấp 5,6 lần, chạy từ nơi này đến nơi khác, chuẩn bị đồ đạc, dựa theo thiết kế để làm theo, chỉnh sửa,...!còn hơn nữa là phải chăm chút cho idol, diễn viên, không được để họ cảm thấy không thoải mái, tránh ảnh hưởng đến tiến độ quay.
Thật lắm điều rắc rối.
Biết sao được bây giờ, tôi đã đồng ý làm công việc này, cũng tức là đồng ý với mọi yêu cầu cần thiết của công việc này.
Dậy sớm một chút, không sao.
Tôi đến sớm như vậy mà các staff khác cũng đã đến rồi, vận chuyển đồ quay phim lên xe, nghiên cứu địa điểm quay, lựa chọn, thống nhất nhiệm vụ.
Hôm nay nhiệm vụ giao cho tôi cũng không nhiều, dù sao tôi không hẳn là staff của Venus, chỉ là người đến hỗ trợ công việc.
Xong xuôi, chúng tôi lên xe đến địa điểm chuẩn bị hậu kỳ, hoàn thành mọi chuyện để các cô gái xinh đẹp có thể đến và quay mv thuận lợi.
Chị Sera ngồi cạnh tôi trên xe, nhắc nhở
“Lát nữa sẽ có diễn viên đến diễn cùng, Julie, em biết chứ?”
“Không ạ”
“Lát nữa có gì cũng phải tỏ ra em biết người ta, biết không? Julie, khá nổi tiếng đó, nhớ chào hỏi, con nhóc đó rất xinh đẹp, em nhìn một cái là nhận ra ngay.
Nghe nói đang hẹn hò với Chaebol đời thứ ba, cẩn thận với con nhóc đấy, có mấy người thất nghiệp vì nó rồi”
“Ghê gớm vậy sao?” tôi hỏi nhỏ
“Không, sao con nhóc đó ghê gớm được cơ chứ” chị Sera cười, bĩu môi nói nhỏ “Ghê gớm phải là bạn trai con bé đó cơ, vậy nên cứ cẩn thận còn hơn”
“Vâng” tôi gật đầu
“Mà buồn cười thật, sao lại mời con bé khó ưa đó đến quay cơ chứ!” Chị Sora cằn nhằn
“Chẳng phải vì bên cậu Chaebol đời thứ ba kia tài trợ sao” anh Kyubin đáp lại “Người có tiền thích như vậy đó, em có thể đứng ra tài trợ và mời một người khác đi là xong”
“Aigu, xem anh kìa” chị Sera phản lại “nếu có tiền em đã chẳng phải ngồi trên chiếc xe này, dậy từ sáng sớm rồi lát nữa lại khép nép với những đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch đấy”
Tôi lắc đầu, hai người này lại bắt đầu khẩu chiến, đeo tai nghe lên, dựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Chiếc xe di chuyển một lúc lâu rồi dừng lại, mọi người xuống xe, sắp xếp.
Vừa bố trí xong thì Venus cũng trang điểm xong, hoàn hảo.
Tôi đứng một góc ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp tỏa sáng trong ánh nắng, cảnh đẹp ý vui, tâm trạng tốt vô cùng.
“Jimin à” chị Sera gọi tôi “Julie đến rồi đó, em đi chào hỏi nhé”
“Vâng”
Tôi đáp lại một tiếng, cô gái đang đứng chụp ảnh cạnh chiếc Lamborghini Aventador J màu đỏ kia chắc hẳn là Julie, dù quay lưng lại nhưng vẫn tỏa ra sự kiêu kì, tóc làm rất cẩn thận, mặc một cây Chanel.
Có lẽ vậy, tôi phân tích trong đầu xong xuôi liền lại gần cúi đầu chào
“Xin chào cô Julie ạ, tôi là staff của Pleiades Entertainment”
“Oh” cô gái đó quay lại, hạ kính râm xuống nhìn tôi
Ngay lập tức, tôi ngây người, cô gái đó cũng ngẩn ngơ nhìn tôi.
Cảm giác có chút sợ hãi, có chút căm tức trào lên trong tôi, tôi vội vàng đè xuống cảm xúc tiêu cực, hé môi cười nhạt
“Lee Jiyeon, đã lâu không gặp”
“Oh, hóa ra người bạn Han Jimin đó sao?” Jiyeon nhìn tôi “Giảm cân rồi vẫn xấu xí như vậy”
“Cảm ơn vì đã khen”
“Lúc đó tưởng cậu đã chết rồi chứ? Tiếc thật đó, người xấu xí như cậu vẫn còn tồn tại trên thế gian này, haizz” Jiyeon đứng khoanh tay kiêu ngạo nhìn tôi
“Đúng vậy, thật tiếc” tôi nén cơn giận dữ xuống, bàn tay nắm thật chặt kiềm chế cảm xúc của mình, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tôi bật cười ghé sát tai Jiyeon nói nhỏ “Jiyeon của chúng ta thật nổi tiếng rồi nha, cậu nghĩ sao nếu fans biết cậu là kẻ bạo lực học đường đến nỗi bạn học phải tự tử?”
“Nói dối! Rõ ràng mày tự tử đâu phải do tao?”
“Ai quan tâm chứ? Mày bắt nạt tao là sự thật mà tao tự tử cũng là sự thật mà, đúng không con khốn? Nhưng nói chuyện mày tao thật thô thiển, chúng ta là bạn học cũ mà đúng không? Nên nói chuyện thật lịch sự nha” tôi mỉm cười, lùi lại một bước “Vậy nên mời diễn viên nổi tiếng Julie đi lối này ạ”
“Khốn kiếp” Julie cắn môi nhìn tôi, khuôn mặt tức giận nén xuống khiến cho biểu cảm vặn vẹo theo
Giữa lúc căng thẳng thì chiếc xe bên cạnh mở cửa, một người đeo kính râm bước ra.
Chết tiệt thật, tôi quên mất còn nhân vật này.
Cái phao cứu sinh của Jiyeon.
Tôi nhớ ra rồi, chính chiếc xe này hôm qua đi bắn nước vào tôi, đúng thật là vật họp theo loài, mặc dù trong lòng sóng gió dồn dập nhưng bên ngoài tôi vẫn cố giữ nguyên biểu cảm tươi cười.
“Julie à, cục cưng sao vậy? Không vui sao?”
“Ah? Không có gì ạ” Jiyeon nhìn biểu cảm tươi cười của tôi, nhe răng dọa nạt rồi điều chỉnh lại giọng nói “trùng hợp gặp lại người bạn cũ thôi ạ”
“Chào anh ạ” tôi cúi đầu chào “Julie, mời cậu đi lối này”
Hai người đó nghênh ngang đi vào khu vực quay phim, tôi nhìn theo, lắc đầu, chướng mắt thật.
Anh ta khoác vai Jiyeon còn Jiyeon ghé tai nói gì đó, hai người quay lại nhìn tôi một cái.
Gì chứ? Rõ ràng tôi là người bị hại mà hai kẻ đó nhìn tôi với ánh mắt gì vậy? Thật nực cười! Tôi bật cười khó hiểu rồi quay lại làm tiếp công việc của mình.
Nhưng có vẻ như tôi chủ quan quá rồi, tính xấu của cậu ta không hề thay đổi.
Lúc tôi đi ngang qua khu vực ghế nằm cạnh hồ bơi để lấy khăn cho Venus thì bị người đẩy ngã xuống hồ bơi.
Chết tiệt thật! Tôi mắng trong lòng, chân không chạm được đến đáy hồ, tôi lại không biết bơi.
Nước tràn vào tai, mũi, miệng tôi, cảm giác nghẹt thở, tôi vùng vẫy muốn kêu cứu, nhưng hình như không ai nhận ra điều khác thường ở đây, tôi phải làm sao bây giờ? Khó thở quá, tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây sao? Chết một cách mơ hồ như vậy? Thật buồn cười mà, bất lực thật đó! Tôi nghe có tiếng loáng thoáng trên bờ, giọng tỏ ra ghét bỏ “Không biết bơi sao?” rồi tiếng gọi người đến cứu.
Ai đó túm tôi kéo lên bờ, ý thức của tôi mơ hồ quá, tôi nằm trên bờ, có ai đó đè tay lên người tôi ép nước trong bụng ra, nôn xong thì ý thức của tôi cũng tạm ngừng hoạt động.
Tôi ngất đi..