Tiết trời Bắc Kinh đã chuyển sang mùa đông, những cơn mưa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống làm trắng xóa cả con đường, khiến Bắc Kinh về đêm bình thường đã đẹp rồi bây giờ càng thêm lung linh trong mắt người nhìn hơn
Tình Mặc lười biếng tựa người vào sofa, tay cầm một ly sữa ấm, quanh người quấn thêm một chiếc mền cho khỏi lạnh, nhàn nhạt vừa uống sữa vừa xem ti vi giết thời gian chờ Tĩnh Ưng Mạnh đi làm về
Vẫn phải nói, kể từ ngày hai người bọn họ tiến đến quan hệ tình yêu, Tĩnh Ưng Mạnh liền một hai muốn cậu ở nhà, không cho cậu làm nhân viên nữa, anh còn hùng hồn mà tuyên bố rằng
- Em có quyền lên công ty của anh để chơi, nhưng nếu dám động tay động chân mông của em sẽ thành đại bánh bao
Thế là cậu chỉ biết cúi đầu nhận lệnh được ban xuống
Điện thoại bất chợt vang lên, cậu bắt máy
- Alo
- Bảo bối! Là anh
- Ai! Đại Ưng... Sao anh lại đi làm về trễ vậy? •﹏•
- Tiểu Mặc ..Xin lỗi em..Công ty có chút việc hôm nay anh tăng ca, không về sớm với em được
Cậu bĩu môi, nói với anh
- Ân! Em biết rồi
- Tiểu Mặc! Đã ăn chưa
- Em ăn rồi, còn anh ăn gì chưa??
- Anh vẫn chưa ăn...Bảo bối, xen tivi xong nhớ đi tắm, phải tắm nước nóng không được tắm nước lạnh nha, sấy đầu thật khô rồi mới được đi ngủ có biết chưa
- Em nhớ rồi mà Đại Ưng anh mau ăn đi.. Không được để bụng đói đó
- Anh biết rồi... Lát nữa sẽ ăn, anh phải cúp máy đây! Tạm biệt em
- Tạm biệt anh! Moah moah
Đặt điện thoại sang một bên, cậu nghĩ nghĩ
- Đồ ăn trong nhà vẫn còn nhiều. Mình hâm lại mang lên cho anh ấy, như vậy vẫn là tốt hơn đồ ăn ở ngoài nha
Không nghĩ nhiều, cậu chạy thật nhanh xuống bếp mà chuẩn bị cà mên thức anh mang lên cho anh. Mặc đồ ấm vào, gọi một chiếc taxi, nói rõ địa chỉ nơi mình cần đến, sau đó cậu an an ổn ổn mà ôm cà mền trong tay, vui vẻ đến công ty anh
Bước vào công ty anh, vì quá quen thuộc với đường lối, cậu liền đi thẳng đến lối đi riêng cho tổng giám đốc, tất cả các nhân viên tăng ca đều biết quan hệ của cậu và anh rồi, nên cũng chẳng nói gì, trong lòng nhân viên nào cũng đều suy nghĩ
- Tiểu Mặc là vị cứu tinh của chúng ta! Chỉ cần có Tiểu Mặc chúng ta đều được sung sướng (*¯︶¯*)
Bước đến văn phòng của anh, thấy anh đang chăm chú xứ lí văn kiện, cậu nhẹ đẩy cửa vào mà gọi
- Đại Ưng, em mang thức ăn đến cho anh
Rời mắt khỏi đống văn kiện, anh ngạc nhiên nhìn cậu
- Tiểu Mặc! Trời đang đổ tuyết, sao em lại tới đây? Lỡ cảm lạnh thì sao hả bảo bối?
- Người ta là sợ anh không chịu ăn uống nên mới đưa cơm đến cho anh nha
Ưng Mạnh đứng dậy, đến gần tình mặt, phủi đi vài hạt tuyết đang đọng lại trên đầu , một tay xách cà mên một tay ôm cậu vào lòng , tiến đến sofa mà trách mắng
- Em đó! Nếu muốn đến tại sao không nói với anh, anh bảo tài xế đưa em đến. Còn nữa, tại sao lại chỉ mặc có mỗi cái áo ấm, đã bảo mỗi lần ra đường là phải mang mũ, khăn quàng cổ, bao tay rồi kia mà. Nhóc hư hỏng! Không chịu nghe lời
Tình Mặc hướng anh làm mặt quỷ, cậu bĩu bĩu môi nói
- Ai... Em vì đi nhanh quá mà quên mất nha! đừng nói chuyện này nữa, mau ăn đi Đại Ưng đồ còn nóng đó nha, ăn nóng cho ngon
Anh lắc đầu cười cười nhìn cậu, món ăn được bày biện thật đẹp mắt , hơi nóng tỏa ra , nhìn những món ăn bụng anh liền đánh trống. Không tốn nhiều lời, lạp tức hạ đũa xuống mà chiến đấu
Gắp miếng tôm rang lên, anh bốc vỏ sau đó đưa đến miệng Tình Mặc
- Há miệng anh đút em
Cậu lắc đầu
- Em ăn rồi ! Anh ăn đi... Này là em đem cho anh mà
- Ăn thêm cũng đâu có sao, đồ còn nhiều, em ăn nhiều chút mới có thịt nha!! Nào, aaaaa
Cậu cười híp mắt mà hả miệng, con tôm đỏ cứ thế được đưa vào miệng cậu rồi lại chuyển xuống dạ dày, anh vừa lòng tiếp tục mà ăn. Cứ như vậy, anh một miếng em cũng một miếng, rốt cuộc cũng xử lí hết bữa tối
Pha cho cậu một ly nước ấm anh bảo
- Bảo bối! Vào phòng riêng nằm cho ấm, khi nào xong việc anh sẽ đưa em về
- Không muốn vào phòng sớm đâu. Muốn anh ôm một chút mà
Anh dang rộng hai tay, giọng nói mang vài phần sung sướng mà nói
- Lại đây nào bảo bối
Cậu hả hả cười, tiến vào lòng anh, hai tay vòng qua cổ anh, chân cũng đu lên eo anh, nhìn cậu không khác gì con sâu thích bám người, anh ôm cậu vào lòng tiến lại bàn làm việc tiếp tục xử lí văn kiện, mặc cậu ở trong ngực mình làm loạn. Cứ cách một lúc, anh lại cúi người xuống hôn hôn cái đầu nhỏ của cậu.
Đồng hồ điểm 11h đêm. Công việc rốt cuộc cũng hoàn thành, anh lấy tay day day huyệt thái dương của mình, bất chợt có một tiếng ngáy nhẹ vang lên. Anh cúi người xuống, vật nhỏ trong lòng anh đã ngủ từ lúc nào, xoa nhẹ cái má cậu, anh nói
- Bảo bối! Hay chúng ta kết hôn nhé
Nhìn ngắm Tình Mặc một lúc nữa, Úng Mạnh mới thỏa mãn đứng lên. Lấy áo khoác của mình bao bọc lấy thân thể của cậu, hai người hướng cửa ra về, đặt cậu vào băng ghế sau của ô tô, chỉnh lại tư thế ngủ của cậu, anh tiến lên phía trước ngồi vài ghế tài xế, không nhanh không chậm khởi động xe
Trong màn đêm, một chiếc xe hơi sang trọng chạy trên đường, hòa mình với ánh đèn của thành phố