Tử Ân được vệ sĩ của Lục Diệp Thần đích thân đưa về nhà, trên tay cô đang cầm một tấm vé máy bay và một số hồ sơ du học.
Hắn nói đây chính là bù đắp cho thời gian qua của cô...
Khương Tử Ân về nhà khoảng mười giờ trưa, trong nhà không có một bóng người do cha mẹ đi làm, Tử Toàn thì đang ở trường.
Cô nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng xa lạ.
Bỗng nước mắt được cô che dấu lại tiếp tục lăn dài trên gò má, cô từ từ ngồi thụp hẳn xuống, khóc nức nở như một đứa trẻ khi bị bắt nạt...
Cô thực sự được tự do rồi, cô đã thoát khỏi tên điên kia rồi nhưng sao tâm cô lại lo lắng đến như vậy.
Tử Ân có cảm giác chẳng lành về những điều xảy ra sắp tới, cô vẫn khóc như cũ đến khi ngủ thiếp đi...
Đến tầm chiều tối cha mẹ Khương trở về, cả Tử Toàn cũng đi học về đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ dưới bếp khiến bọn họ bất ngờ...
"Con...con...thật là Tử Ân sao..."
Mẹ cô xúc động đến mắc bật khóc, bà không bao giờ nghĩ rằng có thể gặp được con gái thêm một lần nào nữa...
Khương Tử Toàn không nói gì, chỉ trực tiếp đi lại ôm cô vào lòng.
Nhẹ nhàng xoa đầu Tử Ân...
"Xin lỗi..."
Tử Ân không trách Tử Toàn, cô càng không trách cha mẹ không bảo vệ cô chu toàn.
Cô chỉ hối hận vì đã làm họ lo lắng quá nhiều...
"Cha mẹ mau ăn tối đi...con có chuyện muốn nói với mọi người..."
Cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn, ai cũng mang trong mình nỗi xúc động riêng nhưng không nói.
Tử Ân xới cơm cho mọi người xong liền lên tiếng trước...
"Cuối tuần này con sẽ đến Thụy Điển để học..."
Tử Toàn khó hiểu liền hỏi Tử Ân...
"Em đến đó bằng cách nào..."
Tử Ân lấy trong túi ra vé máy bay cùng tệp hồ sơ đặt lên bàn, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của anh...
"Đây là bù đắp của hắn dành cho em..."
Cả nhà lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Nếu nói một người như Lục Diệp Thần có quà bù đắp cho cô là tốt lắm rồi, còn đỡ hơn việc bị vứt bỏ mà không có gì.
Cô sẽ rời khỏi đây một thời gian, đến một nơi yên bình mà chăm chỉ học tập thật tốt.
Cô sẽ không còn là gánh nặng của gia đình này nữa rồi...
"Khi nào con đi...mẹ sẽ chuẩn bị hành lý giúp con..."
Lời nói của mẹ Tử Ân nghe có vẻ nhẹ nhàng như không có chuyện gì to tát.
Nhưng không một ai biết được bà đã đau khổ biết nhường nào khi đứa con gái duy nhất của mình xảy ra chuyện.
Bây giờ nó lại sắp phải đến một nơi xa xôi để học tập, người làm mẹ như bà không nỡ.
Nhưng trong hàon cảnh bây giờ thì đó lại là lựa chọn tốt nhất...
"Là chúng ta có lỗi với con..."
Tử Ân cố nở một nụ cười thật tươi nhìn những người thân yêu đang ngồi cùng mình...
"Mẹ nghĩ gì vậy...không phải lỗi của chúng ta...chỉ là ông trời không công bằng mà thôi..."
Đúng vậy! Ông trời vốn không công bằng với loại người hèn mọn từ lúc mới sinh ra như chúng ta.
Nhưng chúng ta đâu thể nào khóc lóc hay trách móc mãi được.
Ngoài cách tự đứng dậy và tiến về phía trước còn hơn việc cứ im lặng rồi chết đi mà không một ai biết...
"Mọi người hãy chăm sóc tốt cho mình nhé..."
Tử Toàn liền ra hiệu cho Tử Ân ra bên ngoài để nói chuyện riêng với cô...
"Em đi thật hả..."
Tử Ân xoa nhẹ đầu anh, cô liền nhỏ giọng an ủi...
"Em sẽ về mà..."
Tử Toàn vô cùng yêu thương đứa em gái duy nhâtz của mình.
Việc gì anh cũng sẽ bảo vệ cô nhưng nếu Tử Ân ở xa như vậy thì ai sẽ bảo vệ cô chứ...
"Anh phải chăm sóc cho bố mẹ thay em nhé..."
Tử Ân biết anh cô buồn, không nỡ để cô đi.
Nhưng có một số chuyện không thể cứ muốn là được...