Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

Chương 13

Mấy ngày sau cuộc hiểu lầm đó tôi bỗng dưng trở nên khác đi. Cười nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn hay thậm chí có nhiều bạn hơn lúc trước, và những điều đó khiến tôi khó thích nghi. Từ trước tới giờ người mà tôi tin tưởng chỉ có nhỏ Phương chứ tôi không dám tin vào ai. Nhưng bây giờ tôi đã có thêm một người để tôi tin đó chính là anh-Lam Dực Thiên. Cuộc đời có vô vàn những điều ta không sao đoán trước có thể là niềm vui, nỗi buồn, tất cả cùng đan xen vào nhau thêu dệt nên một cuộc sống muôn màu. Và tôi đã có một cuộc sống như thế. Tôi bước nhẹ ra ban công, thoải mái thật, những làn gió nhẹ từ mặt hồ khẽ thổi khiến tâm hồn tôi bình tĩnh và bình thản hơn.

- Mẹ, cha hai người vẫn đang hạnh phúc bên nhau đúng không? Hai người đừng lo bây giờ con vô cùng hạnh phúc, con đã có người con yêu và người đó cũng yêu con rất nhiều. Thật bất ngờ đúng không, con vẫn không tin là con đã thay đổi.- Tôi mỉm cười. Có lẽ đây là nụ cười vui nhất trong những năm vừa qua. Nhưng tôi không hề biết rằng có một ánh mắt bên kia hồ đã nhìn thấy nụ cười của tôi.

Sắp đến kì thi giữa HKII rồi nên tôi cũng sốt sắng căng thẳng đến cả lên, đi đâu tôi cũng kè kè cái tập đề cương theo. Giờ ra chơi thì ra sân sau ôn bài rồi lại học bài làm bài, giờ ăn trưa cũng học-ôn-rồi lại làm, tôi cứ như một cái máy được lập trình sẵn vậy. Còn về phần anh, anh biết là sắp đến kì thi, anh biết cô không muốn đạt điểm kém, anh biết tất tần tật đấy chứ, nhưng có một điều anh cần phải nói.

- Em đừng có xem như anh tàng hình được không?- Có một chữ giận to đùng.

- À em xin lỗi em đang ôn bài, chút nữa ta nói chuyện sau.

- Chút của em là vô hạn luôn đấy.- Đến lượt anh giận cô rồi. Hỏi sao không giận cho được anh ngồi đối diện cô mà cô không hỏi han, anh gắp cho cô đồ ăn mà cô chỉ ừm một tiếng, anh hỏi cái gì cô chỉ lắc đầu hay gật đầu, làm như cô không biết nói chuyện hay sao ấy. Anh quay mặt sang chỗ khác làm như một đứa trẻ bị mất quà.

Tôi khẽ cười lắc đầu đau khổ. Ghen cái gì không ghen mà ghen với việc tôi học bài. Phải nói việc này nó hơi quá nhưng tôi cảm thấy sao việc này...

- Dễ thương ghê!- Tôi nói nhỏ.

Nhưng có một điều quan trọng là chúng tôi đang ở trong nhà ăn của trường và xung quanh một đội ngũ diễn viên quần chúng rầm rộ và không kém phần chuyên nghiệp. Họ đang xem xem hai diễn viên chính của chúng ta sẽ diễn một màn Romeo Juliet sướt mướt hay một vở hài kịch. Trên trang wed của nhà trường có một cuộc bầu chọn do học sinh tổ chức " Cặp đôi đẹp nhất " và đương nhiên tôi và Thiên đã giành được giải nhất thắng áp đảo luôn. Nhưng việc này phải một tuần sau tôi mới biết được trong khi toàn trường đã biết và về phần anh thì vô cùng phấn khởi. Lúc tôi biết được tin này thì đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước với vẻ mặt vô cùng phấn khởi đến nói với tôi cái gì đó nhưng tôi đang tập trung ôn bài. Sau khi ôn xong tôi nói đúng một khiến anh quay mặt bước đi luôn.

- Anh nói gì thế?- Vẻ mặt ngây thơ nhưng lại vô số tội.

Bây giờ tôi ngồi nghĩ lại mà muốn cười bể bụng.

- Nè, xin lỗi tại sắp thi rồi phải tập trung vào bài vở chứ. Hay là đợi sau khi thi xong thì em sẽ đãi anh một bữa. Được chứ?- Tôi lay lay tay anh nói.

- Không được, ngay trong ngày hôm nay đi. Sau buổi học hôm nay đúng 18:00 gặp nhau tại cầu Ánh Sao.

- Nhưng...nhưng....

- Không nhưng nhị gì hết nếu anh không gặp em thì ngày mai sẽ có chuyện hay trong trường này đấy.- Anh nói trông như một lời đe dọa khủng bố.

- Rồi rồi em biết rồi em sẽ tới được chưa.- Tôi thấy anh cười với nụ cười của kẻ đắc ý vì đạt được mục đích của mình.

Tôi hậm hực bỏ đi bỏ lại cái kẻ đang tự mãn tận trên trời kia.

- Thiệt là đáng ghét!

Tính...tang...tính...tang...Lại là tiếng chuông đó. Đã mấy ngày nay không nghe bất cứ cuộc gọi nào mà bây giờ lại điện đến chắc có chuyện gì đó.

- Có chuyện gì nói mau đi.

- Vẫn như vậy hả Tử Linh mặc dù tôi biết đó không phải là tên thật của cô.

- Nhiều chuyện.- Tôi cáu.

- Thôi đùa như vậy đủ rồi, bây giờ tôi mới nói chuyện chính đây nè.- Giọng của hắn trở nên nghiêm chỉnh.- Tôi nhận được tin dạo gần đây số yêu quái hình như xuất hiện gần nơi cô đang sống, lúc trước tôi không nói cho cô vì một số lí do nhưng bây giờ đã có trên 10 vụ và 2 nhóm bị thiệt hại nặng. Cô nên cẩn thận.

Tôi dập máy ngay tức khắc. Gần nơi mình ư?

- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo trước cho cô về việc này rồi ư? Mau chóng trở về đi bên các trưởng lão cũng đang hối thúc tôi mau đưa cô về.- Tên Vương đứng đó từ hồi nào mà tôi không biết.
Bình Luận (0)
Comment