Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

Chương 16

- Đua đi....đua đi....đua đi...- Đám đông hò hét, cổ vũ như đang xem một trận đấu ở sân vận động. Trống mắt lên xem ai sẽ thắng ai sẽ thua. Họ bắt đầu cuộc bình luận sôi nổi, nhiều người cho rằng tôi sẽ thua vì mặc dù có siêu xe nhưng kỹ thuật không biết có bằng Jack không với lại cũng là con gái mà. Nhưng có nhiều người máu mặt biết đến tôi nên họ cược rằng tôi kiểu gì cũng thắng, nhắc đến tôi họ buộc phải nhường nhiều phần.

Còn anh vẫn thong dong tự tại, bởi anh tin tôi sẽ thắng vì trước giờ tôi chưa bao giờ làm điều gì đến cùng khi không nắm chắc phần thắng. Trong xe tôi cũng chuẩn bị xem xét loại xe này, từ vô-lăng, bàn đạp thắng hay tăng tốc, cần gạc nên sử dụng như thế nào để phát huy hết tốc lực. Vì loại xe tôi dùng trước đây chỉ là dạng bình thường nếu so với chiếc xe mà Thiên đưa tôi. Đối với tôi đây chỉ là trò vặt vãnh nếu so với năm đó tôi đứng đầu trong giới đua xe ngầm.

- Hai tay đua chuẩn bị, luật thi đấu như cũ, ai cán đích trước thì thắng, không được giở bất cứ thủ đoạn. Ai phạm luật sẽ bị Lão đại xử nặng.- Tên trọng tài lên tiếng dõng dạc.

- Lão đại! Lão đại đến luôn sao? Chà chà trận đấu này phải xem mới được.- Đám đông sôi máu.

- Jack anh phải thắng, phải thắng cho em.- Mỹ Lệ gào hét. Nhiều người gần đó chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô ta, người đâu nhìn cũng đẹp nhưng ăn nói không vô đâu nếu so với cô gái kia chắc là một trời một vực.

Tôi thì chẳng thèm để ý đến ai là lão đại lão nhị cũng chẳng quan tâm đến Lệ, vẫn mải mê với việc ngồi trong siêu xe nha.

- Thoải mái thiệt!- Tôi nở một nụ cười đẹp tựa thái dương. Do là loại xe mui trần nên tất cả các hành động cử chỉ của tôi đều bị người khác thu hết vào mắt. Đẹp tựa như thiên sứ nhưng lại có sự lạnh lùng điềm tĩnh của ác quỷ. Chỉ riêng điều này thôi đã có bao chàng trai muốn quỳ gối trước tôi, nhưng xin lỗi a đây là hoa đã có chủ.

- 3...2...1- Cây cờ trên tay trọng tài vừa phất xuống, tôi và Jack cùng nhấn ga, hai chiếc xe lao đi như gió.

Tên Jack do nghe danh tôi từ lâu nên tỏ vẻ sợ, hai tay lạnh ngắt siết chặt vô lăng, mặt thì mồ hôi túa ra như mưa, cũng đủ biết khí thế của đối thủ của mình bức người như thế nào. Hai chiếc xe lao vù vù trong màn đêm tĩnh mịch dưới ánh đèn đường hiu hắt. Phí trên chúng tôi được bố trí một chiếc trực thăng để theo dõi đồng thời quay trực tiếp lên màn hình lớn nơi xuất phát. Trong tên Jack như vậy tôi khẽ bật cười.

Tôi phiu phiu du du, tay trái đặt lên thành cửa xe đầu khẽ ngã lên, còn tay phải thì vẫn thong dong lái xe. Mái tóc tôi bay bay trong không trung làm hút hồn bao nhiều người nơi đây trong đó có cả anh.

- Không ngờ em lại đẹp đến vậy.- Thiên chợt lên tiếng.

Mặc dù đang trong cuộc đua nhưng phong thái của tôi giống như là lái xe đi dạo phố vậy. Dạo phố mà tốc độ không dưới 200km/h. Đua như vậy thì quả là đơn giản...tôi chợt cười khinh. Thấy vậy Thiên cảm thấy cô sắp giở trò nữa rồi tôi nghiệp tên Jack, đã nói là lũ này không đủ cho cô đùa đâu. Tôi chợt giảm tốc độ, Jack bất ngờ nhưng vẫn thừa thắng xông lên dù gì cũng không cách đích bao xa. Nhưng trong lòng hắn gợn lên một điều gì đó. Chẳng lẽ cô đặt bẫy ở phía trước, hắn trở nên vô cùng đa nghi mặc cho tôi đang giảm tốc theo sau hắn. Biết hắn đã sập bẫy, tôi vui vẻ vô cùng, chiêu này gọi là '' Giết gà dọa khỉ ''. Tên Jack cứ chốc chốc lại quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, còn tôi vẫn không đoái hoài chỉ cười cười.

Hắn vẫn không thể không nhìn tôi. Chộp lấy thời cơ, tôi cho xe chạy với tốc độ max level, khi đó hắn vẫn trố mắt nhìn thôi. Về tới đích, tôi vẫn giữ được khí thế băng lãnh của mình.

- Quả nhiên không thổ là Tử Linh-Nữ hoàng đường đua của thế giới ngầm, chỉ những trò vặt vãnh này thì làm sao làm khó được cô chứ?- Lão đại bước đến cất lời mến mộ. Gọi là Lão đại chứ thật ra tên này chỉ hơn tôi và Thiên chừng 10 tuổi là cùng, khoảng 25-26. Hắn cũng được xem là tên khó nhằn nhất trong cái thế giới ngầm, ra tay vô cùng độc ác, là chủ của tên Jack Phạm. Tôi biết hắn từ lúc tham gia cuộc thi đua xe thế giới ngầm, hình như hắn chú ý tới một cô bé 12-13 nhưng lại vô cùng lãnh huyết.

- Lâu quá không gặp Sơn Thủy Minh.- Tôi đáp lại ngay. Đúng Sơn Thủy Minh chính là tên của hắn

Lúc này nhiều người cho rằng tôi ăn gan trời rồi dám xưng hô như vậy với Lão đại, nhưng hắn vẫn ung dung cười giống như đang cười khổ một vấn đề gì đó.

- Tiểu Tử Linh có hứng thú dùng một bữa với tôi đây?- Thủy Minh hỏi như trả lời. Toàn bộ như chết cứng với câu của Minh, hắn một kẻ phải nói là tàn ác nhất vậy mà giờ....

- Xin lỗi nhưng cô ấy có hẹn trước rồi.- Thiên vừa nói vừa nhìn tôi cười, tôi cũng đáp lại anh một nụ cười ấm áp vô cùng.

- Thì ra em đã có người yêu rồi?- Minh lắc đầu nhẹ.- Em từ chối tất cả những gì tôi cho em kể cả việc cho em lên làm người đứng đầu, em cũng ngoảnh mặt đi. Tôi làm tất cả vì em cũng như việc tôi lên làm Lão đại cũng vì em nhưng tại sao em không cho tôi....một cơ hội. Tôi thua hắn ở điểm nào?- Minh nói một hơi vì quá tức rồi.

- Thủy Minh anh thua anh ấy ở chỗ anh ấy có được trái tim tôi.- Tôi chỉ đáp lại một câu. Một câu duy nhất. Tôi kéo Thiên lên xe chuẩn bị chạy thì...

- Tên kia nếu anh dám bỏ rơi Linh thì tôi sẽ cướp cô ấy về bằng bất cứ giá nào.

- Tôi nghĩ chắc anh sẽ không có cơ hội đó đâu.- Thiên nói nhỏ.

Đúng vậy, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đó, nhìn chiếc xe chở người ấy đi xa tim hắn quặn đau. Hắn cũng giống như Đông Vương nhưng khác là hắn gặp cô sớm nhất. Ngày đó hắn không phải là Lão đại hay gì cả, nhờ gia thế của gia đình hắn tình cờ được xem một trận đua xe. Lúc đầu hắn không để ý nhưng khi thấy người bước ra tay chiếc xe quán quân thì hắn ngẩn người ngay lập tức. Với thân hình tuyệt mỹ dù ở tuổi 12-13, mái tóc đen nhánh đôi mắt hút hồn đã làm cho tim hắn đập lệch nhịp. Đám đông hò hét làm ồn một vùng. Cô gái ấy chợt đưa tay lên không trung nắm chặt lại, đám đông im bặt. Quyền lực của kẻ thắng là đây. Nhưng khoảng thời gian sau đột nhiên cô mất tích khiến cho hắn tìm cô mãi, nguồn nhân lực không đủ lại gặp sự cản trở của các phe đối lập gia đình cùng đồng minh. Hắn nghĩ do tụi người này không cho hắn đi tìm cô gái ấy, hắn nghĩ có quyền mới đoạt được điều mình muốn. Thế giới ngầm là nơi chỉ cần có uy thế quyền lực không kể độ tuổi nào thì đều có khả năng trở thành người đứng đầu.Thế là từ đó từ một kẻ tri thức hắn đi từng bước lên đỉnh cao của nơi quyền lực được xem trọng hết thảy. Gặp lại cô, cô lại từ chối hắn nhiều lần mặc hắn nói sẽ cho cô tất cả nhưng cô vẫn tuyệt nhiên không để ý.
Bình Luận (0)
Comment