Khi Yêu Một Thần Chết

Chương 30

“Reng..”

Tiếng chuông cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Vitalis đang nhấp nhẹ ngụm trà, ngước lên, định nói gì đó thì sững lại. Từ bên ngoài, Michael đỡ lấy Emma vào bên trong. Vitalis ngạc nhiên đứng bật dậy, đặt vội tách trà xuống bàn rồi bước nhanh đến chỗ Michael.

-Michael, tại sao câu lại ở đây? Chuyện gì thế này?

-Richard, anh ấy đã bị mang đi rồi…

-Cái gì?

-Vitalis, trước đó anh hãy đi lấy giúp tôi một cái khăn được không, và cả một cái chăn nữa. Cô ấy sắp chết cóng rồi. –Michael vội vàng quay người kéo chiếc ghế gỗ gần đó đến bên lò sửa. Lửa ở trong lò vẫn búng lên lách tách, Michael cúi người xuống, cậu ném một khúc củi vào giữa đống lửa rồi quay sang kéo bàn tay Emma lạnh ngắt, để cô ngồi xuống ghế sưởi ấm người. Cái cảm giác ấm nóng bất chợt bủa đến khiến Emma thở lên một tiếng nhè nhẹ.

-Khăn đây. –Vitalis bước ra –Và cả chăn mỏng nữa.

Michael vội cởi đi chiếc áo trắng của mình bên ngoài, và gỡ luôn chiếc áo Richard đang khoác trên người Emma. Cậu quấn vội chiếc chăn lên người Emma. Cậu vén mớ tóc ẩm ướt vì đứng giữa đêm mưa lâm thâm của cô lên, nắm lấy chiếc khăn lau từ sau gáy lên rồi lau khô mái tóc. Vitalis cẩn thận quan sát hai người, gương mặt Emma tái xanh, đôi mắt dường như vô hồn, trống rỗng. Và Michael, tại sao cậu ta lại ở đây?

-Richard đâu rồi?

Gương mặt Emma như căng lên, ánh mắt như có gì đó chực tràn ra khiến Vitalis hơi sững lại. Michael ngừng lại một chút, rồi lặng lẽ lờ đi. Cậu đưa những ngón tay thon dài của mình áp lên má Emma, mỉm cười nhẹ nhàng:

-Đã bớt lạnh rồi đấy, ấm lên rồi.

-Richard ở đâu?

Vitalis lặp lại câu hỏi. Bầu không khí chợt lặng đi, lặng đến đáng sợ.

___________

“Richard… Em yêu anh.”

“Richard, tiếng đàn của anh hay quá.”

Ai đó?

“Richard, ta xin lỗi con..”

Lại thêm tiếng một người đàn ông khác vang lên.

“Richard.. Ta xin lỗi con… Nhưng ta chưa bao giờ hối hận…”

Richard vẫn đang chìm sâu trong cơn mê vì giọng nói đó mà giật lên bừng tỉnh mở choàng mắt. Thân hình rùng lên một cái thì bỗng nhiên một tiếng “keng” vang lên, tiếp đó, tay cậu vừa bị thứ gì đó siết lại. Mồ hôi chảy xuống, men theo từng đường nét nhợt nhạt trên gương mặt Richard chảy xuống. Cậu nhìn sang những sợi dây xích to tướng đang ghìm chặt tay mình lại, cả chân cậu cũng thế. Cả người cậu đang bị trói chặt lên bức tường lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm thấp, tăm tối. Đầu óc cậu chập chờn, những hình ảnh quá khứ đan xen, những cơn mơ không lối thoát vây lấy cậu.

A, đúng rồi…

Cậu đã từng bị trói chặt như thế này một lần rồi, nhưng lần này, thực sự không có sự hành hạ nào sao? Cậu vẫn cố giữ trí óc tỉnh táo nhưng mọi thứ cứ chập chờn, rồi bỗng nhiên một cô gái có mái tóc vàng dài gợn sóng, cuộn thành từng búp tóc, đôi mắt cẩm thạch quen thuộc lướt ngang qua cậu.

-O…Olivia? –Cậu run run ngước lên, đôi mắt mở to trợn tròn.

-Richard? –Cô gái kia quay người lại nhìn cậu, khuôn miệng nở một nụ cười dịu dàng kì lạ, quen thuộc đến mức từ sâu trong lòng cậu thêm nhói đau.

-Richard, em đến gặp anh đây. –Olivia mở to mắt nhìn cậu –Chúng ta đi vào rừng chơi nhé, như ngày chúng ta còn nhỏ ý. Anh còn nhớ không Richard?

Richard không nói được lời nào, môi cậu run run, mồ hôi cậu đổ xuống, cảm nhận được từng thớ da thịt mình đang trở nên tái xanh. Không, đây không phải là Olivia, cậu hiểu chứ. Olivia đã chết rất lâu rồi, nhưng tại sao bây giờ cô lại đứng trước mặt cậu? Tại sao chứ? Tại sao cậu đã biết rằng cô chỉ là ảo ảnh từ tiềm thức cậu mà ra nhưng cậu vẫn không kiềm nổi xúc động? Cậu muốn chạm vào Olivia, muốn chạm vào quá.

-Olivia… -Khóe môi Richard run run bật tiếng. Bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm, có chút thỏa mãn dâng tràn.

-Richard à. Em chạm vào anh được không? –Olivia nghiêng đầu nhìn Richard, ánh mắt cô vẫn thế, dịu dàng đến kì lạ. Và rồi, từng bước chân cô đến gần sát Richard, nụ cười cô vẫn giữ nguyên như thế. Đến gần.. Thật gần…

“Không.. Không Richard… Đây là ảo ảnh, Olivia đã chết rồi. Không không Richard, đây là cái bẫy, cái bẫy mà thôi…”

Cậu nhắm nghiền mắt lại, cúi gầm xuống không nhìn.

-Richard… - Tiếng nói quen thuộc đó vang lên buồn bã. Cậu hé mắt nhìn lên thì sững lại. Olivia gần cậu trong gang tấc. Đôi mắt cô chau lại như sắp khóc. –Richard, anh không muốn nhìn thấy em đến vậy ư?

Cậu cứng đờ môi không bật lên thành tiếng. Cậu vừa giật tay ra thì một tiếng “keng” của dây xích vang lên kìm cậu lại.

-Richard à…-Olivia run run đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt của Richard. Nước mắt cô trào xuống, và khuôn miệng đau khổ bật cười một tiếng. Richard đờ người, vẻ mặt này, là vẻ mặt lúc cô chết ngày đó. Olivia cười trong nước mắt, trong nỗi đau nhưng lại ngập tràn hạnh phúc –Richard, em yêu anh…

-Không.. Không!!!! –Richard gào lên.

Vừa nói xong, thân thể của Olivia dần dần tan ra, vụn vỡ thành từng mảnh thủy tinh nhỏ trước mặt cậu.

-Không không!!! Olivia!!! Olivia!!! Đừng!! Không!!! Tại sao lại là nó?? Tại sao sự việc đó lại tái hiện thêm một lần nữa cơ chứ?? Không không Olivia!! Một lần là đủ rồi, đừng!!! –Richard gào lên, muốn vươn tay nắm lấy tay cô nhưng không thể vươn.

-Richard à, nếu anh không phải là thần chết, chắc chúng ta đã có một cái kết tốt đẹp hơn. –Tiếng cô trầm ấm vang lên, rồi ngay sau đó, tất cả phút chốc vỡ vụn tan thành bụi thủy tinh.

Richard gần như mất hết sức lực. Gương mặt tái xanh kinh hoàng.

-Richard?

Tiếng của Emma vang lên khiến Richard rùng mình mạnh mẽ. Cậu ngước lên, đáy mắt cậu hoang mang nhìn Emma. Không.. Không… Cái quái gì đang diễn ra thế này??? Cái ảo ảnh này là sao?

-Richard.. –Emma nhìn cậu cười rạng rỡ. Vội vàng chạy đến bên Richard.

-Không!!! Không!!! ĐỪNG LẠI ĐÂY! XIN EM ĐỪNG LẠI ĐÂY! KHÔNG EMMA, XIN ĐỪNG LÀ EM LÚC NÀY, KHÔNG!!!!! –Richard vùng vẫy gào lên tuyệt vọng. Cậu biết rõ cậu sắp thấy cái gì lúc này. Chắc chắn viên đạn bắn vào đầu cậu lúc đó là loại đạn tra tấn tinh thần. Cậu biết rõ nhưng cậu không thể khống chế nổi.

Emma vẫn chạy đến, chạy đến thật gần. Richard mím chặt môi. Khoảnh khắc nghe thấy giọng Emma, cậu như thoát khỏi cơn mơ, cảm thấy tim mình như run lên thật nhẹ, trái tim ngập tràn hạnh phúc. Nhưng khi biết rằng đây là ảo giác thì tim cậu như thắt lại. Nhưng, cậu nhớ cô quá. Nhớ cô đến phát điên. Lúc này cậu muốn thấy cô đến nhường nào. Còn lời hứa đó, liệu cô có ngốc ngếch ngồi chờ cậu ở góc phố lạnh lẽo đó hay không? Nghĩ đến đó, Richard lấy hết sức ngước lên nhìn Emma. Khóe miệng run run cố nhoẻn một nụ cười nhìn cô. Ảo ảnh cũng được, cậu muốn nhìn cô. Hạnh phúc, thực sự hạnh phúc biết nhiêu. Emma nhìn cậu, cười tỏa nắng rạng rỡ.

“Pằng!”

Tiếng đạn chói tai vang lên. Cậu đờ người. Ngay sau đó, thêm hàng loạt tiếng đạn chói tai nữa liên tiếp vang lên.

“Pằng pằng pằng!!!”

Gương mặt Emma trợn tròn. Trước mặt cậu, Emma đổ xuống, máu đỏ tươi tràn ra dưới nền đất. Cậu đứng người, trợn tròn mắt. Tim như bất động. Môi cứng ngắc.

-Không.. Không Emma… EMMA!!! KHÔNG KHÔNG!!! EMMA À!!! –Cậu điên loạn gào lên. Cổ tay cậu giật mạnh liên tục khiến nó rướm máu. Cả người cậu rũ rượi điên cuồng hỗn loạn. –CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? CHO TÔI THOÁT KHỎI ẢO GIÁC NÀY ĐI!! KHÔNG!!! KHÔNG!!! TÔI KHÔNG THỂ!! EMMA À!! XIN HÃY ĐỪNG LÀ EM.. Không Không!!!!

Emma vỡ vụn thành cát bụi, biến mất.

-Không không… -Richard lắc đầu rũ rượi, nước mắt trào ra –Là gì cũng được, đừng tra tấn tôi như thế này, đừng…

-Richard, con thấy chưa? –Một giọng nói khác nữa vang lên. Cậu ngước lên. Cha cậu đứng đó, đứng trước mặt cậu.

-Không.. Không thể nào.. Không cha ơi, đừng…

-Richard…

Người đàn ông đó bước đến bên cậu, ôm lấy cậu, để cậu dựa vào hõm vai mình.

-Richard, yêu con người không có tội, tội là vì cái thế giới này ngăn cấm tình yêu của hai thế giới khác nhau. Nhưng Richard à, con sẽ không muốn nhìn thấy người con yêu chết vì con chứ? Con không muốn hủy hoại cuộc đời người con yêu, đúng không? Nhìn ta đi, ta chấp nhận chết chỉ để ở bên người mình yêu, nhưng đổi lại ta chỉ mang đến cái chết nghiệt ngã cho cô ấy.

Hình ảnh mẹ của Michael dội lên với vũng máu lan trên sàn kiến đầu óc Richard chấn động mạnh. Ngay lập tức, cậu cảm thấy đầu cậu đau nhức dữ dội, hỗn loạn. Hàng tá kí ức đen tối ập về.

-A…. a…. –Cậu nghiến chặt răng- AAAAAAA!!!!!

- Còn Olivia, nếu con là con người thì hai đứa đã có thể hạnh phúc bên nhau, vì con là thần chết nên Olivia đã không cho hai đứa bước quá vạch cho phép…. Và Emma, con yêu Emma đến thế, vậy con cũng không muốn thấy Emma có cái chết thương đau vì con, đúng không?

-Ư…a….

-Buông đi, Richard.

Hỗn loạn, đau nhức, rối ren, choáng ngợp.

-AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!


“Cạch”.

Brian mở cửa ngục bước vào.

“Keng… Loảng xoảng.”

Dây xích nặng rịch được gỡ xuống. Ông ta lạnh lùng Richard đã chết ngất dưới nền đất.

-Qủa nhiên là công kích tinh thần vẫn nguy hiểm nhất.

-Thưa Ngài, điều đó có sao không ạ? Ý tôi là, viên đạn đó đã làm rối loạn tinh thần cậu ta, và tiếp đó kích thích lo sợ cùng với tạo ảo giác đi kèm như thế, tinh thần cậu ấy sẽ tổn thương rất lớn. Cậu ấy sẽ hóa điên mất. –Một người trùm chiếc khăn đen che kín mặt từ phía sau lưng Brian lên tiếng.

-Chả sao cả, miễn không có thêm đứa nào rước nhục vào cho cái dòng họ Brian này nữa. Mang cậu ta vào phòng đi. Còn việc tiếp theo, là dựa vào cô, Vanessa.

-Vâng…

_________ _____________ __________

“Richard…”

“Richard…”

“Richard…”

Cậu mơ màng tỉnh dậy, đáy mắt nặng trịch. Đầu óc chếch choáng. Toàn thân đau rã rời như muốn gãy. Trước mặt cậu là chiếc trần nhà cao, chùm đèn thủy tinh nhiều tầng nằm đó. Cậu không bật lên được tiếng, nhíu mày nhìn xung quanh. A, đây là căn phòng của cậu. Đã lâu lắm rồi cậu không về đây.

-Richard, anh tỉnh dậy rồi sao?

Vanessa vội bước đến gần Richard. Mái tóc nâu được bối lên cao để lộ khuôn cổ trắng ngần. Đôi mắt màu cẩm thạch như sáng bừng lên.

-Chuyện gì vậy? Cô là ai?

-Tôi là Vanessa Purewal, con của người bạn thân của ông Brian. Ông ấy nhờ tôi chăm sóc anh. Anh ổn không?

Richard đặt tay lên mặt. Cậu chỉ nhớ cậu đã trải qua cơn ác mộng dài. Đầu óc cậu vẫn chưa tỉnh táo, mọi thứ còn mơ hồ lợn gợn.

Vanessa rời khỏi Richard, rót cho cậu ly nước rồi bước đến đưa cho cậu, lên tiếng hỏi.

-À, Emma là ai thế, Richard? Lúc anh hôn mê, anh chỉ gọi mỗi tên người đó, là người quan trọng của anh sao?

Richard cầm lấy cốc nước, nhíu mày nhìn lên Vanessa.

-Emma? –Cậu nhíu mày lại. –Emma…. Emma…

Ngay lập tức, như có luồng điện xẹt qua, chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống nền đất, vỡ toang một tiếng chói tai.

-Richard??? –Vanessa hoảng hốt nhìn qua.

-Không… không… không Emma… -Richard ôm chặt lấy đầu, gương mặt trợn tròn kinh hoàng, tái mét. Cả người cậu run lên bần bật.

-Richard… Anh bình tĩnh!! Anh bình tĩnh đi… -Vanessa hốt hoảng giữ lấy hai vai Richard.

-Emma.. Emma… -Richard níu chặt lấy tóc mình, bàn tay siết chặt đầy hoảng loạn. –Emma.. Emma… Emma… Không, không, tôi không muốn thấy em biến mất, đừng biến mất Emma, đừng,...

-Đừng đừng Richard.. Bình tĩnh đã… -Vanessa ôm chặt lấy Richard, chiếc dây chuyền trên cổ Vanessa gợn lên một mùi hương thư thái. Richard nhíu mày, cơn hoảng loạn lặng dần, lặng dần rồi chìm hẳn.

-Tốt lắm. –Vanessa thở phào, cô đứng dậy nhìn Richard –Tôi ra ngoài đây.

Vanessa bước ra cửa, đóng sập cửa lại. Richard lặng lẽ nhìn theo, trong tâm trí cậu bỗng nhiên gợn lên hỗn loạn.

______

-“Emma” sau cơn hoảng loạn đã thực sự tác động mạnh đến Richard. Richard thực sự đã bị nỗi sợ cái chết của Emma làm ám ảnh. Độc tố đó thực sự quá mạnh, tâm lí của Richard đã bị tác động khá nặng.

-Vậy thì Vanessa, hãy dùng loại hương kiểm soát ở mặt dây chuyền đó làm an tâm cậu ta. Vanessa, cô đã yêu Richard, từ rất lâu rồi mà, đúng không?

Vanessa giật mạnh. Cô im lặng rồi cúi đầu xuống, hạ giọng:

-Vâng…

Richard…

Là người tôi yêu từ rất lâu rồi…
Bình Luận (0)
Comment