Khoa - Ma - Mộng Giới

Chương 43

Chỗ nghỉ chân cũng không cách bìa rừng bao xa, chỉ cần đi hơn nửa tiếng là tới. Công chúa thông báo mọi người được tự do làm việc chỉ cần không gây rắc rối gì là được rồi trở về phòng tiếp tục nghiên cứu quẻ bói. Về phòng chưa được bao lâu thì tên tóc xanh tóc đỏ đã chạy sang rủ Phong ra ngoài xả stress tiện thể thử uy lực tự vệ của chiếc găng tay luôn, Phong gật đầu cái rụp dù sao thì cũng cần cho cơ thể hắn nghỉ ngơi sau những ngày luyện tập như điên ở trên hàng không mẫu hạm. Khi Phong và Thiết Khai hí hửng trốn đi chơi riêng thì gặp Chiến Băng đang đi hướng ngược lại, anh gật đầu chào hai người rồi ném cho Thiết Khai cái điện thoại nội bộ, điện thoại riêng của Thiết Khai sau khi vỡ thành ba mảnh đã không còn khả năng tái sử dụng; rồi Chiến Băng dặn dò Thiết Khai đôi ba câu xong trở về phòng. Khi cả hai đang rong chơi trên đường thì Thiết Khai bỗng khựng lại rồi hồ nghi nhìn vào chiếc găng tay ngũ hành đang đeo trên tay phải của mình rồi bất chợt hắn kéo Phong đi nhanh qua các dãy nhà bán đồ lưu niệm để đến một quán rượu cũ nằm tách biệt hẳn với những hàng quán nhộn nhịp. Quán này được trang trí theo kiểu cổ điển, nói đúng ra là cả quán đều cổ đến mức kinh điển; các bài trí đồ đạc thậm chí là con người đều được ông chủ quán giữ nguyên không thay đổi suốt hàng chục năm nay. Trong quán rượu chỉ lác đác vài người trung niên đang uống rượu khi nhìn thấy hai người bước vào thì cũng chỉ nhướn mắt lên nhìn một chút rồi lại quay về với thế giới riêng của mình. Thiết Khai sau khi bước vào liền nhìn dáo dác xung quanh một hồi, sau khi xác định được mục tiêu hắn liền đi nhanh tới góc quán rượu. Trong góc, một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi đang uống rượu một mình trong miệng ngậm một chiếc đinh sắt, vũ khí được dựng bên cạnh trông giống như một thanh đại kiếm được quấn kín vải chỉ lộ ra phần chuôi.

Hoả Thiết Khai gọi một bình rượu rồi ngồi xuống đối diện người đàn ông trung niên, hắn giơ tay ra bắt cố tỏ vẻ thân thiện:

- Xin chào, tôi là Hoả Thiết Khai. Rất vui được làm quen.

Người đàn ông trung niên không đưa tay ra bắt lại mà chỉ nhướn mày nhìn Hoả Thiết Khai rồi trả lời:

- Tự Lai Dã. Nhóc con, không quen không biết đến đây có việc gì?

Không vòng vo Thiết Khai vào thẳng vấn đề:

- Liệu ngài Lai Dã đây có thể bán cho tôi cái vòng tay ngài đang đeo không, tôi sẽ trả giá cao.

- Bỏ đi nhóc cái vòng tay này không phải cứ có tiền là mua được đâu.

- Có tiền cũng không mua được, nhưng có thể ăn trộm được đúng không?

Tự Lai Dã nghe vậy cười lớn với Thiết Khai, bất chợt ông phun cây đinh đang ngậm trong miệng vào mặt hắn. Thiết Khai cho dù đã dự tính trước thì cũng chỉ kịp nghiêng ra sau rồi dùng găng tay che mặt. Dù gì găng tay ngũ hành cũng thuộc hàng bảo vật cho dù đạn thường cũng khó làm nó hư hại chứ đừng nói là đinh, nhưng cái ghế Thiết Khai ngồi không được cứng cáp như vậy, chân ghế liền gãy do bị tác động lực quá mạnh làm Thiết Khai ngã ngửa ra đằng sau. Tự Lai Dã hất tung chiếc bàn ra một bên rồi bước tới Thiết Khai đang hoảng sợ nằm đó rồi rút trong túi ra một cây đinh rồi dùng tay phải vận nội lực vào nó bắn về phía Thiết Khai. Khoảng cách quá gần cùng với tư thế bất lợi làm Thiết Khai chỉ kịp đưa găng tay lên che mặt rồi chỉ nghe thấy tiếng "xuýt" vút gió của cây đinh. Sự đau đớn không xuất hiện như dự tính, khi Thiết Khai mở mắt đã thấy Phong đứng đó chắn trước mình, bàn tay nắm chặt. Sau khi xác định Thiết Khai không sao Phong mới quay lại trầm giọng nói với Lai Dã:

- Tôi không biết chuyện này thế nào, nhưng nó đi quá xa rồi đấy. Vậy mỗi người nhường một bước, thế nào?

- Cậu nhóc, đừng tỏ ra ngầu nữa. Tay cậu vẫn đang chảy máu kia kìa.

Đến lúc này Phong cũng chỉ đành cười khổ mà rút cây đinh sắt đang đâm xuyên qua tay ra rồi dùng nội lực cầm máu lại. Vừa nãy bắt cây đinh sắt có cả thực lực cộng thêm may mắn vào đó nữa, nhưng cho dù bắt được thì Phong cũng không phải siêu nhân mình đồng da sắt hoặc cũng có thể đơn giản là trình độ của hắn chưa đủ nên cây đinh được kim hệ gia trì dễ dàng xuyên qua tay. Phong định giấu nhẹm việc này đi rồi tỏ ra mình là một tên nguy hiểm doạ rồ đối phương, nhưng rất tiếc đối thủ là một tay già dơ nên dễ dàng nhìn ra trò mèo của hắn. Thế nên Phong lại phải xoay bài, hắn xua tay với Lai Dã:

- Tất cả chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Đừng để ý đến tên kia, hắn bị điên hay nói linh tinh ấy mà không phải là có ý gì đâu. Thế này đi, để tôi gửi ngài một số tiền coi như là đền bù tổn thất tinh thần rồi cả hai ta ai đi đường nấy có được không?

Nhưng thanh niên tóc xanh tóc đỏ chuyên phá game giật áo Phong lại mà nói xen vào:

- Phong, đừng để hắn đi. Chính hắn lấy trộm thánh vật đấy.

Đến mức này Phong có muốn thì cũng chẳng tránh được nữa. Lai Dã sau khi nghe Thiết Khai nói thì cười gằn với hai người:

- Hiểu biết thì tốt đấy, nhưng biết nhiều quá thì không toàn mạng mà sống đâu.

Rồi ba cây đinh sắc nhọn xuất hiện giữa kẽ tay phải của Lai Dã, trong thoáng chốc những cây đinh đã được gia trì nội lực ánh lên màu vàng kim. Phong chỉ kịp đưa hai tay lên tạo khiên nội lực trước khi Lai Dã ném nó về phía hai người. Ba chiếc đinh đâm vào khiên nội lực làm nó vỡ tan nhưng cũng bị chệch hướng cắm thẳng xuống sàn nhà dưới chân nơi Phong đứng. Phong nhăn nhó khi nhìn thấy khiên nội lực mình tạo không chịu nổi một kích, rõ ràng cách biệt thực lực của hai người quá lớn đấy là còn chưa nói đến hệ của hắn bị kim hệ khắc chế hoàn toàn. Không để Phong có thời gian than thở Lai Dã tiếp tục vung tay lên, lần này là cả sáu chiếc đinh ở hai kẻ ngón tay bắn về phía Phong. Phong không dùng khiên nữa, hắn dùng kiếm; chiêu quét mạnh kiếm tạo thành một cung tròn là một chiêu cơ bản trong toái thức nhằm đánh bật tất cả vũ khí bắn từ hướng đối diện, Phong đã tập cả trăm lần trên hàng không mẫu hạm giờ mới được đem ra thực chiến. Nhưng cách biệt vẫn là cách biệt, sáu chiếc đinh chỉ có một nửa bị đánh bật ra còn ba cái cắm lần lượt vào vai, bụng và đùi Phong. Không để Lai Dã đánh tiếp, Phong lập tức... hô to: Dừng lại.

Tự Lai Dã dừng lại thật, một phần vì bất ngờ còn một phần vì tò mò xem Phong gần như đã bị phế sẽ làm gì. Chỉ chờ có thế Phong rút hai cái lọ trong túi đeo ra đập thẳng xuống đất, lọ thủy tinh này là lọ tạo khói mà Phong dùng hồi ở rừng ma hải và lúc đánh nhau với Chiến Băng để cho chắc chắn hắn dùng hai lọ liền lúc. Khói từ hai chiếc bình đen đặc trào ra xung quanh, chỉ một chốc đã bao phủ cả quán rượu. Mọi người hoảng sợ túa ra ngoài riêng Lai Dã thì lao đến chỗ Phong và Thiết Khai đứng nhưng đã muộn, hai người họ đã biến mất qua cửa sổ phía sau tường.
Bình Luận (0)
Comment