Tổng cục chính Bang Hoả, trong phòng họp tầng 3 của hộp đêm BL khu dân cư phía tây thành phố.
Con trai của Đức Lâm - Quan Bội bước ra cửa tiễn mấy bọn đang định lôi kéo phản loạn quân Thế Minh hội. Quan Bội nửa nạc nửa mỡ, hắn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ bảo cần thời gian suy nghĩ. Mấy bọn phản loạn không hài lòng với câu trả lời của hắn, chúng hơi thất vọng, trước khi đi không quên cảnh cáo Quan Bội:
“Đừng quên bố mày, ông Lâm vì sao mà chết?!”
Quan Bội mặt mày bi ai, gật đầu đáp:
“Mối thù của cha tôi, tôi sẽ không bao giờ quên!”
Đức Lâm có tổng cộng ba người con trai, Quan Bội là con út, 26 tuổi, nhưng đầu óc tinh khôn, có mưu kế hơn hai anh. Sau khi Đức Lâm qua đời, người trong bang phái của Đức Lâm bị Thế Minh hội chia năm sẻ bảy mỗi người một ngả. Quan Bội đường đường là con trai của Đức Lâm, cũng là ông trùm đầu nhánh của đất phía Tây. Ngoài mặt Quan Bội không có thái độ gì nhưng thầm nuôi cơn hận trong bụng.
Quan Bội khắc ghi tất cả từng việc một từ việc giết cha rồi nuốt binh. Quan Bội đang nung nấu nuôi chí trả thù cho cha, căm hận việc nuốt binh. Hắn trút hết lên đầu Thế Minh, hắn thề sẽ cắt đứt từng miếng gân, bẻ từng cái xương trên người Thế Minh. Có như vậy mới rửa hết mối thù truyền kiếp này. Còn về Trần Bách Thành, người tận tay giết bố hắn, hắn càng hận đến tận xương tận tuỷ. Quan Bội bí mật dùng mọi cách tìm lại các bang phái trước kia, tập hợp kéo lại thế lực, hắn dần vun đắp thế lực mới của bản thân.
Quan Bội quay trở về phòng họp, bên trong còn có các bô lão bang Hoả trước kia, những người này đều là cấp dưới của Đức Lâm, nên họ vô cùng trung thành với cậu.
Đức Lâm bị Thế Minh hãm hại, những bô lão này căm hận Lê Thế Minh đến ứa gan sôi máu, một lòng một dạ nghe theo Quan Bội điều phối.
Ban nãy họ nghe thấy việc phản loạn là một cơ hội tốt, liên minh cùng với năm bang phái khác có lẽ có thể báo thù được cho bang chủ, nhưng không biết tại sao Quan Bội không đồng ý lời mời của đối phương, vội hỏi:
“Anh Bội, sao anh không đồng ý lời thỉnh cầu của năm bang phái kia? Đây là cơ hội trời cho, bỏ lỡ thì khó mà có lần thứ hai!”
Quan Bội ngồi xuống, hai tay chống cằm đáp: “Giờ có lẽ đây là một cơ hội tốt nhưng mạo hiểm quá. Nếu thất bại thì sẽ chết ứ, chết sặc tiết, không có đường quay đầu. Chúng ta phải học cách nhẫn nhịn, chưa đến thời điểm then chốt quyết không ra tay, phải đợi thời cơ chín muồi. Giống như thằng Minh nó đối phó với Bang Hổ trắng, một đòn giết chết cả cụm, không để lại hậu hoạ.”
Nói xong, Quan Bội thở dài, cười chế giễu: “Giờ chưa phải lúc ra tay, phải nhớ kĩ yếu trâu còn hơn tốt bò, cho dù Thế Minh hội có mất đi thằng cầm đầu là Thế Minh, thì quân nó vẫn đông hơn quân mình gấp nhiều lần. Chúng ta toạ sơn quan hổ đấu, xem chúng nó đánh nhau rồi thu hồi chiến lợi phẩm."
Các bô lão gật đầu, tự thầm khen Quan Bội xuất chúng cao minh. Quan Bội quả là con hơn cha, hắn cay độc, cẩn trọng hơn bố hắn rất nhiều. Chẳng bao lâu nữa hắn sớm sẽ là nhân vật đáng gờm trong giới xã hội. Các bô lão rất tự tin với người cầm đầu mới này.
Mấy ngày Thế Minh bị thương, người lo cho cậu nhất là Thuỳ Linh, cô thường thức cả đêm túc trực bên giường chăm sóc cậu. Mọi người có khuyên thế nào cũng không nghe, ngay cả Thế Minh khuyên cũng chẳng ăn lời, Thuỳ Linh một mực đòi đích thân chăm sóc, từ cơm nước ăn uống đến việc đi lại giải trí.
Đến bây giờ ngay cả bản thân Thế Minh cũng có hơi mơ hồ, cậu còn có cảm giác gần gũi khó tả, thấy mình như không thể rời xa cô. Cái cảm giác này khiến Thế Minh không biết phải làm sao. Khoảng thời gian này, Thế Minh và Thuỳ Linh dính như hình với bóng, hai người nói chuyện trên giời dưới đất, tâm sự ngày đêm, nào là chuyện ở trường rồi đến chuyện làm ăn, nói chuyện đến quên cả ngày giờ. Thuỳ Linh ở Đạo Môn học được khá nhiều thứ hay, cô không ngần ngại kể hết những mánh khóe kiếm tiền cho Thế Minh nghe, để cậu có thể kiếm được nhiều lời lãi hơn trong việc kinh doanh.
Có lẽ tình cảm không phải thứ cố định, nhưng quả thực rất có tính đàn hồi, cắt không được, kéo không đứt, để con người ta chìm vào hố sâu không lối thoát.
Buổi sáng, Đông Thắng vội vội vàng vàng chạy vào phòng, nhìn thấy Thuỳ Linh đang ngồi bên giường gọt hoa quả cho Thế Minh. Đông Thắng cầm một miếng táo lên cắn một miếng rồi cười nói:
“Linh, em cũng ở đây à! Nay không phải đi học à em?”
Thuỳ Linh nhìn Đông Thắng một cái, rồi quay sang Thế Minh đang cười, cô mặt đỏ ửng đáp:
“Anh béo, em được nghỉ, bên Đạo Môn cũng không cần em nữa, em không có chỗ để về nên đến đây thôi.”
Thế Minh còn chưa nói gì, Đông Thắng cười nói:
“Anh thấy không phải Đạo Môn không cần em, do anh Minh cần em phải không? Haha.”
Nói xong cậu nhìn bộ váy màu xanh lá Thuỳ Linh mặc, khen cô:
“Linh à, anh thấy em mặc quần áo thường ngày còn đẹp hơn đồng phục ở trường đấy. Không biết trong trường có bạn gái nào xinh bằng một nửa phần em không nhỉ, giới thiệu cho anh một cô!”
Thuỳ Linh nghe xong mặt đỏ tía tai xấu hổ. Cô ngại ngùng cười hihi đáp: “Anh béo cứ trêu em.”
Nói xong nhìn Thế Minh một cái, khuôn mặt Thuỳ Linh xinh đẹp đáng yêu.
Thuỳ Linh rất thích miệng lưỡi dẻo quạnh như mía lùi của Đông Thắng, quả nhiên con gái ai chẳng thích lời nói có cánh.
Thế Minh cười thầm, cậu biết Đông Thắng có việc gấp đến, thấy Thuỳ Linh ở đây không tiện nói chuyện, cười nói:
“Linh, anh hơi khát, em mua hộ anh chai coca được không?”
Thuỳ Linh trách móc: “Anh đang bị bệnh, bác sĩ dặn không được uống mấy thứ nước có ga, anh lại quên rồi chứ gì?”
Thế Minh chỉ muốn đập tay lên đầu trách mình ngu, nhưng tay cậu đang truyền nước, cậu đành nói:
“Thế em mua hộ anh hộp sữa, uống sữa tốt cho sức khỏe.”
Một người thông minh như Thuỳ Linh sao lại không hiểu ý của Thế Minh, cô biết cậu có ý đuổi khéo mình để bàn chuyện với Đông Thắng. Nghĩ đến đây Thuỳ Linh miễn cưỡng:
“Được rồi, em đi mua rồi về nhanh thôi.”
Nói xong, Thuỳ Linh điềm nhiên bước ra khỏi phòng bệnh.
Vừa bước ra đến cửa cô giật thót mình khi nhìn thấy Trung Vương. Trung Vương đôi phần kính nể cô gái này, nhưng cô không có ấn tượng gì với Trung Vương, gật đầu bước qua, đi thẳng ra ngoài hành lang xuống tầng.
Đợi đến khi đi đến cuỗi dãy hành lang, Thuỳ Linh chưa vội rời đi, quay đầu lại nhìn, thấy Trung Vương đi vào phòng bệnh, Thuỳ Linh nhẹ nhàng nhón từng bước chân quay lại phòng bệnh, áp sát tai vào cửa nghe trộm.
Trong phòng bệnh, Thế Minh thấy Thuỳ Linh bước ra ngoài thì hỏi:
“Thắng, nói anh nghe, có việc gì gấp mà đến tận đây tìm anh.”
Đang nói thì Trung Vương bước vào, vội vàng nói:
“Anh Minh, chúng ta hiện giờ chúng ta đã đánh với năm bang phản bội quân ta, quân chúng nó không khó đối phó lắm, một trận ăn ngay, trong đó có một nhóm mười ba anh em mà chạy mất năm thằng.”
“Được, tốt lắm!” Thế Minh gật đầu khen ngợi:
“Thế Chiến Trìu với Đội Hồn có động tĩnh gì không?”
Đông Thắng cười đáp: “Chỉ là bọn thùng rỗng kêu to, chẳng có dám ho he gì, khéo còn chẳng dám khai chiến với quân mình ấy chứ!”
Trung Vương lắc đầu: “Chiến Trìu mai phục ở đất J ít cũng không dưới trăm người. Với tình hình này khéo còn tăng quân nữa. Đội Hồn cũng thế, chỉ nghe anh Lỗi báo chúng đang phái một lượng lớn sát thủ Trung Quốc đến. Khoảng thời gian trước biết được tin, Đội Hồn còn đưa cho bang Thu Hồn năm trăm triệu, để chúng mở rộng địa bàn, chỉ là không biết thông tin này có chính xác hay không!”
Thế Minh cười nghĩ quá rắc rối, mặt nghiêm lại:
“Trước tiên dẹp quân phản bội chúng ta cho yên đã, nội bộ không trừ được thì còn nguy hơn giặc ngoại xâm. Đối nội yên bề, thì đối ngoại mới yên tâm. Còn về phía Bang hổ trắng và Đội Hồn cứ để yên đấy, theo dõi sát sao là được. Bang Thu Hồn trước kia cũng có giao chiến, bây giờ chúng không phải mối nguy hại của chúng ta. Còn chuyện gì nữa không?”
Đông Thắng vội nói: “Còn! Tuệ Phương vừa gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của anh, hai là thông báo cho anh một tiếng, hai chị em nhà đấy sắp đến phố J…”
Đang nói dở bên ngoài vọng lại tiếng của Kim: “Cô chủ sao không vào phòng ngồi, đứng ngoài này làm gì thế?”