Sau khi kết thúc cuộc họp, các cán bộ lần lượt rời đi. Thế Minh đi bộ xung quanh căn biệt thự. Lần này về có một loại cảm xúc khác biệt. Phong cảnh nơi đây đẹp đẽ biết bao, cậu càng khâm phục con mắt tinh tường của ông cụ.
Biệt thự ở ngoại ô, các lùm cây um tùm, hoa cỏ xanh tươi bóng tốt, tiếng chim hót ngân nga, đi trên lối đường nhỏ cong queo không nhìn thấy điểm cuối, đón một ngọn gió mát mẻ, khoan thai tận hưởng cảm giác thanh lọc tâm hồn. Đặng Tâm Lỗi nhìn khuôn mặt khoan khoái tận hưởng Thế Minh, anh không dám làm phiền, âm thầm theo sát phía sau.
Cũng kha khá lâu chưa có thời gian đến đây, mọi thứ vẫn y như cũ, không khác biệt là bao. Ngay đến cả làn mây trắng cũng vẫn như xưa, mây bướng bỉnh lờn vờn trên bầu trời xanh rồi lại lơ lả quấn quýt trên lưng chừng ngọn núi.
Ở chốn này rất ít khi có người ghé thăm, nên vẫn giữ được nét thiên nhiên yên bình. Thế Minh nhìn thấy một chú chim non đang ríu rít tiếng hót lanh lỏi. Cánh chim cứ xập xòe phía trước, bay chấp chới lúc cao lúc thấp, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện, chim cứ như khiêu khích mời gọi Thế Minh cùng đi. Cậu mỉm cười thích thú, chạy theo bóng chim non. Vui chân, mải theo bóng chim, không ngờ cậu vào rừng lúc nào không hay.
Trước mặt Thế Minh là một rừng tre, cậu dừng chân, bỗng nghĩ đến khoảng thời gian trước kia từng ở đây tập luyện dao pháp với ông cụ. Một làn gió rì rào bay qua, những chiếc lá rập rình lay động như đón người bạn cũ lâu ngày về thăm. Thế Minh hít sâu một hơi, dường như những thanh tuý tinh hoa khí trời đều tụ ở đây. Cậu thấy khoan khái, tự do mà xao xuyến.
Bất giác cậu càng bước vào sâu bên trong khu rừng tre. Lá tre xanh lục như thuở ấy, những vết hằn xước đã nhuộm màu năm tháng vẫn còn in dấu cũ trên thân tre già. Ngày ấy, thân tre mỏng manh, đến nay đã thô cứng to hơn bằng cả cổ tay. Những lớp chồi đón nắng vươn lên sinh sôi. Tre già thì măng mọc.
Những bóng tre nối tiếp nhau tạo thành làn sóng tre từng đợt rì rào êm đềm như tiếng ru hời che chở người bạn hiền lâu năm về chốn cũ. Thế Minh bâng khuâng nhìn mọi thứ xung quanh, quá khứ trực tràn trong tâm trí, mọi chuyện ngỡ như ngày hôm qua.
“Anh Minh”
Bỗng nhiên, một thanh âm len lói văng vẳng trong đám tre, tiếng với gọi nhẹ nhàng mà thân quen.
Thế Minh giật mình, âm thanh kéo gọi cậu từ quá khứ về với hiện thực. Cậu thức tỉnh, quay đầu nhìn, từ trong rừng tre xanh, cậu nhìn thấy bộ quần áo màu xanh xanh lả lướt trong gió heo may, nụ cười thanh thuần, đôi mắt kiều diễm ý tứ nhìn về phía cậu.
“Linh, sao em lại ở đây?” Ánh mắt hai người đắm đuối ngờ nghệch nhìn nhau hồi lâu, Thuỳ Linh từ từ bước đến gần, giọng êm ru, đôi chân nhẹ tênh bước đến bên cậu: “Anh quên rồi à, trong Đạo Môn có nội gian, ông nội thì đang chữa bệnh, anh bảo anh Triển đưa em đến phố J. Nếu đã đến phố J thì em chẳng ở đây.”
Thế Minh mới chợt nhớ ra, quả thực, dạo này bận rộn, cậu còn quên cả việc Thuỳ Linh đang ở đâu. Thế Minh nghĩ hồi, mãi mới nói một câu: “Linh, dạo này em gầy quá!”
Thuỳ Linh e ấp ngại ngùng: “Vì nhớ anh đấy.”
Thế Minh trộm rung động, đây là lần đầu tiên cậu nghe Thuỳ Linh nói với mình những lời thật từ đáy lòng như thế. Dường như chú ý đến Thế Minh đang bất ngờ, Thuỳ Linh cũng e thẹn đỏ mặt, vội nói: “Nhớ cả ông nội nữa, ông già rồi mà còn bị bọn chúng ám hại.”
Thế Minh định thần lại, cậu gật đầu: “Khoảng thời gian trước anh ở trong bang phái bắt nội gian, suýt chút nữa là bắt được. Haiz. Dạo gần đây nội gian cũng không có động tĩnh gì. Nếu em có rảnh thì đến thăm ông cũng được.”
Thuỳ Linh nở nụ cười trong trẻo, vui vẻ gật đầu: “Đi cùng anh à?”
Thế Minh mỉm cười: “Tất nhiên là đi cùng nhau rồi.”
“Anh nói đấy nhé, ngoắc tay.”
“Ừ, ngoắc tay.”
Hai ngón tay ngoắc lại với nhau, Thuỳ Linh còn cười tươi vui hơn, nhưng vừa dứt lời, hai mắt chạm nhau, mắt cậu chạm vào mắt cô, không biết nên nói gì, bầu không khí bỗng trầm lắng và ngại ngùng.
Lúc sau, Thuỳ Linh lên tiếng: “Anh nói gì đi!”
Thế Minh gãi đầu, nhưng trong đầu cậu rỗng tuếch, quả thực không biết nói gì với người con gái xinh đẹp trước mặt. Đánh lạc hướng, cậu nhìn về phía thân cây tre thô to đã đổ rạp xuống đất phía trước, cậu chỉ rồi nói:
“Em ngồi đi.”
Thuỳ Linh đôi môi mim mím như hoa chớm nở, thanh thuần vô cùng.
Cô bước về phía cây tre rồi ngồi xuống. Thế Minh bỗng kéo tay cô rồi nói: “Em đợi tí.”
Thuỳ Linh ngây ngô hỏi: “Sao thế anh?”
Thế Minh nghiêng người, lấy tay áo lau qua thân cây tre cho sạch sẽ rồi đứng dậy, mắt cậu tránh ánh mắt Thuỳ Linh, hơi cúi đầu xuống rồi nói: “Em ngồi đi.”
Thuỳ Linh tắt nụ cười trên môi, khẽ run run bờ môi, đôi mắt chỉ nhìn bóng hình của Thế Minh. Một lúc sau cô mới ngồi xuống, nhè nhẹ kéo vạt áo cậu: “Anh cũng ngồi đi!”
Thế Minh đầu óc hỗn loạn: “Anh, anh đứng được rồi…” Thế Minh đầu đang rối như tơ vò, đứng trước mặt Thuỳ Linh, tay chân luống cuống lúng túng, cậu thực sự khó xử.
Chẳng ngờ lực kéo của Thuỳ Linh vừa đủ, kéo cậu ngồi lên thân tre, giọng mắng: “Anh ngồi đi, đứng đấy làm gì?”
Thế Minh cười gượng, cậu cảm thấy mùi hương thoang thoảng vương vấn đâu đây, nhẹ lướt qua mũi, rồi luồn sâu đến tận trái tim. Cậu rung động. Thế Minh không kìm được đưa mắt nhìn sang cô, cô cũng đang đắm đuối nhìn cậu, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, không thể diễn tả hết tình ý nhẹ nhàng êm đẹp ấy.
Trước kia cậu chẳng nhận thấy cảm giác khác lạ ấy, thậm chí đến cả đêm nằm bên cạnh cô, cậu cũng chưa từng thấy gần gũi như thế. Nghĩ hồi, Thế Minh bất giác gọi: “Linh ơi!”
Thuỳ Linh cười nói: “Sao anh?”
Thế Minh mắt đắm đuối nhìn cô hỏi: “Sao em tốt với anh thế?”
Thuỳ Linh ngây ra, mắt nhìn xuống mặt đất, khuôn mặt hoang mang, cô thỏ thẻ: “Có lẽ là vì ngày ấy anh cứu em.”
Bóng cây tre đung đưa, tiếng lá rung rinh, như đang âm thầm nói với hai người điều gì đó.
“Chuyện nhà em, chuyện ngày trước kia, anh đều biết rồi nhỉ?” Thuỳ Linh nhỏ giọng.
Thế Minh gật đầu: “Ừ, anh biết.”
Thuỳ Linh nhẹ lời nói tiếp: “Từ hồi bé ấy, bố mẹ em gặp nạn qua đời, ông nội thì bận việc Đạo Môn, rất ít khi quan tâm đến em, mọi người xung quanh cũng vì nể ông, nên lúc nào cũng xu nịnh lấy lòng em.”
Thế Minh trầm ngâm một hồi, cậu tiếp: “Ông nội vẫn rất quan tâm em đấy.”
Thuỳ Linh gật đầu: “Vâng, em biết.”
Cô nhìn vào ánh mắt Thế Minh, đôi mắt sáng trong, khoé miệng chúm chím cất lời: “Anh, đêm ấy ở chỗ Năm Ma, cả đời này em chẳng thể nào quên được.”
Thế Minh câm lặng không cười, hoá ra đêm ấy Thuỳ Linh không ngủ?
Âm thanh của cô như hoài niệm phảng phất mùi hơi xưa: “Hoá ra trong đêm đen dài dằng dặc ấy, em nhận ra mình còn có một bờ vai để dựa, anh là chỗ dựa vững chắc luôn bảo vệ cho em.”
Thế Minh bùi ngùi, nhìn đôi mắt long lanh của cô, cậu không biết nên khuyên gì.
Đôi bàn tay ngọc ngà chạm nhẹ nắm lấy đôi bàn tay cậu, Thế Minh cảm nhận được cái ấm áp từ da thịt, hương thơm nhàn nhạt phảng phất từ cơ thể cô chạm đến xúc giác nơi cậu.
Cô lấy chiếc khăn tay ra nhè nhẹ lau vết bẩn trên tay áo của Thế Minh.
“Từ bé đến lớn, không biết đã có biết bao người nịnh hót bên tai em, tặng em biết bao của ngon vật lạ, có điều…” Cô ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn trực diện vào đôi mắt cậu, giọng âm ấm: “Dù là của ngon vật lạ có bày trước mặt em, cũng chẳng bằng một hành động lấy tay áo lau chỗ cho em ngồi.”
Thế Minh tim đập thình thịch, nhìn đắm đuối Thuỳ Linh: “Nhưng… anh…”
Thuỳ Linh đưa bàn tay che miệng cậu, không muốn nghe Thế Minh nói tiếp.
“Em không muốn làm khó anh. Anh không phải nói. Em không biết, em cũng không muốn biết.”
Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi âm thanh đều biến mất, nhường chỗ cho thanh âm của tiếng lòng. Đôi mắt hiền dịu thơ ngây đang nhìn cậu.
Sau này, khi bạn hồi tưởng lại năm tháng xưa ấy, bạn có còn nhớ có một người đã từng thì thầm nói bạn nghe những lời từ trái tim không?
Những lời nói năm tháng ngây dại của tuổi trẻ cháy bỏng ấy, bạn có còn nhớ không?
Ấy là lời thề thốt khắc sâu trong trái tim nguyện ước cả đời không buông bỏ.
Bạn đã từng dang rộng vòng tay, ôm trọn người tình yêu dấu trong lòng hay chưa?
Không biết tự bao giờ, trong thời khắc yên ả ấy, đã dang cánh tay ôm người con gái xinh đẹp ấy vào lòng.
Tâm hồn anh không lớn, nhưng vừa đủ mình em!