Long ném lựu đạn cho Tuấn, rồi cậu xông lên trước, anh em thấy Long lên cũng lần lượt xông lên.
Long một bên tay cầm con dao, một bên tay cầm súng. Bọn tay sai của Dũng trố bị trúng lựu đạn mà ngã dúi dụi, chúng hoa mày chóng mắt, đầu óc quay cuồng, vừa mở mắt định hình được thì bị người của Long đứng chặn ngay trước mặt. Bọn tay sai của Dũng Trố sợ tè ra quần, chạy thục mạng.
Dũng Trố nhìn thấy thuộc hạ hoảng hốt, hắn hết nước chạy, chỉ biết ngồi phệt xuống đất, đơ ra.
Long đứng trước mặt Dũng Trố, đạp khẩu súng trên tay hắn xuống đất, rồi cầm súng dí vào đầu hắn dọa:
"Dũng Trố, mày thua rồi."
Dũng trố ngẩng đầu, hỏi: "Chúng mày là lũ nào? Để bố mày chết còn biết thằng nào ra tay."
Long gật đầu, cậu lấy ra một thiệp đen, trên có chữ "Tử" màu đỏ.
Dũng Trố nhìn tấm thiệp, ngây ngốc:
"Giấy báo tử? Là quân của Thế Minh hội?''
Thấy đối phương gật đầu, Dũng Trố nhắm mắt, biết mình đi vào đường chết rồi. Long nhè nhẹ bóp cò, kết liễu đời hắn!
Đúng lúc này, từ cổ tay Dũng Trố lôi ra một con dao găm, nhanh như cắt hắn xoẹt một lưỡi dao qua cổ Long.
Long cứ nghĩ Dũng Trố đã chịu đầu hàng, không ngờ hắn lại dám phản công, cậu theo bản năng né sang một bên, con dao găm lướt ngang qua cổ cậu. Long sờ cổ mình phát hiện vết thương khoảng 2cm, máu me dính đầy tay.
Dũng Trố nhân lúc Long né con dao, hắn chạy xuống tầng dưới. Hội anh em của Long đang lùng săn hội đàn em của Dũng Trố, chẳng ai ngờ lại có vụ lật bàn ngoạn mục thế.
Dũng vừa lăn vừa chạy ra khỏi đám đông, trèo lên đến tầng hai, Trọng Tuấn lấy một con dao chặn đường hắn, hắn như thú dữ gào lên: "Cút sang một bên."
Trọng Tuấn cười: "Dũng Trố, nay mày đừng nghĩ đến việc thoát khỏi đây."
Dứt lời, liên tục đâm chọc vào hắn. Dũng Trố thoắt cái né được, cách Trọng Tuấn một khoảng, hùng hục chạy. Nhưng con dao trên tay Tuấn cũng chẳng phụ công, quyết chẳng để hắn có cơ hội trốn thoát.
Cậu cười ranh mãnh tiến về phía Dũng Trố, hắn kêu la ầm ĩ, lăn từ cầu thang lăn xuống. Đang định bò lên cầu thang thì từ trên đầu lại rơi xuống một tấm thẻ đen "Tử".
Tấm thẻ cứ nhè nhẹ rơi qua mắt hắn, một phát đạn xuyên qua đầu hắn. Không ai khác, chính là Long, người mà vừa bị hắn cho một nhát dao vào cổ.
Nhưng đáng tiếc, hắn sẽ chẳng biết tận tay kẻ kết liễu đời hắn là ai. Long không chút do dự, "Pằng" một phát súng, ngực trái của Dũng Trố thêm một lỗ, hắn ngã kềnh xuống đất, tấm thẻ đen cũng cùng lúc rơi xuống đất.
Trọng Tuấn nhìn Dũng Trố rồi quay ra nhìn Long, thấy vết thương trên cổ, cậu hỏi: "Có sao không?''
Long lắc đầu, lau đi vết thương trên cổ, thở dài: "Dũng Trố cũng đầu gấu ra phết."
Trọng Tuấn cười, gật đầu.
Hai người nhanh chóng thu dọn chiến tích, gọi các anh em cầm cự vết thương bước ra khỏi khách sạn Bắc Hồ. Long đến trước cửa xe, mở cửa xe nhỏ tiếng:
"Anh Minh, xong việc rồi."
Thế Minh gật đầu cười, nhấc điện thoại gọi cho Giám đốc Trần: "Alo, Giám đốc ạ, chuyện chỗ cháu cháu giải quyết ổn thỏa cả rồi, chú gọi người đến ạ."
"Trời đất cái thằng này. Mày cuối cùng cũng xong rồi à, đồn cảnh sát đang gọi cháy máy đây. Người ở đồn đến ngay, mày chuồn nhanh đi còn kịp."
"Dạ, cháu biết rồi, sáng cháu cho người gửi 50 triệu ở vali đen trước cửa nhà, giám đốc nhận được chưa?''
"Haha, tao biết rồi. Thế nhớ."
"Dạ, cháu chào giám đốc."
Thế Minh cất điện thoại vào túi áo, đợi Long và Tuấn lên xe, cậu gật đầu ra hiệu tái xế lái xe, chiếc xe đi về phía T-bar. Các anh em đều được đưa vào bệnh viện, để mọi người khỏi nghi ngờ, cậu tìm đại một lý do, là do xô sát giữa các anh em với nhau mà do hơi quá tay nên bị thương.
Thế Minh và mọi người đến T-bar, bên trong đứng chật kín người quân mình. Các anh em cốt cán đều đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, sớm đã tập hợp đông đủ đợi cậu về.
Thực ra mọi người đang nóng lòng như lửa đốt, thấy Thế Minh, vồ vập hỏi han: "Anh Minh, sao rồi?''
Thế Minh nhìn mọi người, bặm môi lớn tiếng: "Từ ngày hôm nay trở đi địa bàn của Dũng Trố thuộc về chúng ta."
Mọi người nghe xong, bốn bề im như tờ, Đông Thắng hét to một tiếng, anh em ôm chầm lấy nhau, hô hào:
"Anh Minh đệ nhất, đệ nhất anh Minh."
Mọi người cũng được phen hô hào. Cả T-bar cũng được phen sôi nổi, mọi người ai cũng vui không nói lên lời. Lần này, quân Thế Minh không những đánh được bang phái khác, mà còn mở rộng địa bàn vào hẳn trung tâm. Từ nay trở đi không lo chỉ nằm ở cái đất phía Nam khỉ ho cò gáy này nữa rồi.
Một bên vui, một bên giận. Đêm nay đối với Thế Minh hội là một đêm không ngủ, còn đối với bang Hổ Trắng nay là một đêm căm giận.
Năm địa bàn đều bị Thanh bang sờ gáy, đâu đâu cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó, nghe tin Dũng Trố bị giết, khiến người bạn liên minh của chúng bị mất. Đại ca của Bang Hổ Trắng tức nổi trận lôi đình mắng bọn thuộc hạ ngu xuẩn, còn trong thâm tâm nguyền rủa Thanh bang.
Đêm hôm ấy, cảnh sát thành phố H phải tú trực quanh địa bàn xảy ra vụ án mạng. Cả thành phố xiết chặt an ninh, kiểm tra từng con xe ra vào thành phố. Thanh bang thấy thế cũng biết đường rút quân. Bang Hổ Trắng vốn nuôi mưu truy đuổi, nhưng thấy cảnh sát truy lùng, chúng chỉ dám lặng thinh.
Trong vòng một đêm, cả đám quân của Dũng Trố, tổng cộng 8 địa bàn quân Thế Minh bị thương nặng. Bọn rơi vãi từ quân Trìu theo hội Dũng Trố cũng mất tích hẳn trong giới xã hội. Ngoài ra, bốn thế lực còn lại, ngoại trừ quân Lưu Thanh, đều bị Thế Minh dọa cho hết vía, giờ lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị.
Ngày hôm sau, Thế Minh chính thức tiếp quản địa bàn Dũng Trố, Thế Minh đã có hẳn 8 vùng, trong đó còn có cả sòng bạc của chúng nó nữa.
Thế Minh thay đổi bộ máy điều hành của sòng bạc, để bọn bọ ở lại tiếp tục kinh doanh, đồng thời ra tuyên bố, ai chịu ở lại làm, sẽ được nhận lương cao gấp 3 lần. Những người này chủ yếu là người làm công ăn lương, số làm thuê nên cũng cũng nghĩ nhiều, đối với họ chỉ là thay chủ, mà còn tăng lương, nên họ rất mừng, không ai từ chức, an phận làm tiếp công việc ở sòng bạc.
Thanh Bang và Hổ Trắng đã đánh nhau nhiều trận, mà Đỗ Chấn sau khi đưa giấy hẹn các bang phái họp mặt tại địa bàn của Thanh Bang. Với cái uy của Thanh Bang, ngoại trừ những bọn đã chết ra, còn lại ai cũng đều có mặt đầy đủ. Và tất nhiên, không thể thiếu đàn anh đang nổi lên như diều gặp gió: Lê Thế Minh.
Trong buổi họp mặt, Đỗ Chấn tức giận chỉ vào chỗ Hổ Trắng:
"Sao Hổ Trắng nói gì thì nói cũng là bang từ nơi khác đặt chân đến cái đất H này, vừa xách mông đến đất này vài ngày mới không theo lệ đã đành, lại còn giỏi gây sự khắp nơi. Nếu chúng ta còn không sớm hợp sức lại chống Hổ Trắng thì kết cục quân Trìu ngày hôm nay sẽ là kết cục của chúng ta ngày mai."
Các bang phái bàn luận xôn xao, thực ra mà nói ở đây ai cũng từng bị Hổ Trắng bắt nạt, chúng ỷ mạnh hiếp yếu, quân nào dưới trướng chẳng
tức nhưng do thấp cổ bé họng không dám lên mặt, chỉ biết ngậm bổ hòn làm ngọt. Nay nghe thấy Đỗ Chấn, cầm đầu Thanh Bang nói những lời này như nói trúng tâm can của họ.
Thế Minh biết giờ là lúc cần có người ra mặt cầm đàn, cậu đứng dậy: "Ở đây, em là người bé tuổi nhất, cũng là đàn em, em biết em không có quyền lên tiếng nhưng nghe lời của anh Chấn em muốn một nói vài câu, không biết đàn anh có cho phép không ạ?''
Giọng Thế Minh có rất khách sáo và tôn trọng, nhưng ai cũng biết thế lực của cậu thế nào, không ai dám xem thường, mọi người lần lượt lên tiếng:
"Chú em không phải ngại, cứ nói đi, tụi anh nghe."
"Ôi chú em là anh hùng phương Bắc ý chứ, sao mà phải hỏi ý kiến tụi anh, thoải mái lên tiếng đi em."
Thế Minh nghe mọi người nói thế cậu gật đầu, nhìn Đỗ Chấn, Đỗ Chấn thấy thế gật đầu tỏ ý đồng tình. Thế Minh lấy hơi:
"Về bang Hổ Trắng, em nhất trí với ý kiến của anh Chấn. Bọn này là người Miến Điện, mà quân đầu xỏ lại đặt ở vùng Vân Nam Trung Quốc, khá gần với miền Bắc nước S mình, giờ chúng lại ngắm trúng địa bàn mình rồi. Chúng vừa muốn lợi từ chúng ta, động đến anh em chúng ta, nên chúng ta không thể làm ngơ trước bọn giặc ngoại quốc dám hoành hành trên đất ta được. Nếu chúng ta còn nhượng bộ chúng lại được nước lấn tới, nếu cứ thế thì chúng ta chỉ có nước tiêu vong. Không đâu xa, quân Trìu chính là bài học đắt giá cho chúng ta. Có thể ngày mai thôi, một trong số những anh em ngồi đây sẽ trở thành con mồi của chúng nó."
Thế Minh nhìn mọi người, nói tiếp: "Chúng ta chẳng việc gì phải sợ Hổ Trắng cả, nó có mạnh bằng trời, cũng chỉ là bọn ngoại xâm, mà bọn ngoại xâm thì làm gì có đất trú. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, hợp sức lại đối đầu với chúng, thì một ngày không xa, nó cũng phải cút khỏi đất ta thôi."
Mọi người nghe thấy hợp tình hợp lý, gật đầu nhất trí, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy băn khoăn. Dù gì những năm trở lại đây, quân Hổ Trắng đã chiếm kha khá địa bàn mà cái ác của chúng cũng làm mọi người phải e ngại dè chừng. Thấy mọi người vẫn còn ngần ngừ, Thế Minh lớn tiếng:
"Bọn Hổ Trắng chỉ là vài thằng Miến Điện. Chúng ta đã bao giờ sợ bọn giặc ngoại quốc, từ thằng Tàu, Pháp, Mỹ chúng ta nào đã sợ ai? Bác Hồ đã dặn rồi: Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào. Tôi đứng ở đây tuyên bố, Thế Minh hội sẽ giao chiến với Hổ Trắng."
Những lời này của Thế Mình đúng là có những lời nói thật lòng thật dạ, vì thấy những con chuột nhắt chốn lui chốn lủi cậu lại càng tức.
Mọi người nghe thấy những lời nói này của cậu thì như ăn phải cái tát trời giáng.
"Đốp"
Hiếu dân chơi đập tay xuống bàn, đứng dõng dạc: "Đm, người anh em nói quá chuẩn, người nước S mình đã ai nhát như cáy chưa? Vừa thấy mấy thằng ranh con dọa mà rụt vào lỗ. Tao Hiếu cũng chẳng phải anh to mặt lớn gì, nhưng cũng biết ô nhục hèn hạ, quyết không để mất danh đất Bắc. Ngày hôm nay, Quân Hiếu cũng sẽ theo em giao chiến với chúng nó."
Được lời nói của Hiếu dân chơi, giới xã hội cũng bắt đầu có hứng thú hơn hẳn. Ngoài một vài băng đang nhỏ ra, thì tất cả anh em xã hội đều quyết tâm đương đầu đánh một trận ra ngô ra khoai với Hổ Trắng.
Sau khi tan họp, Thế Minh và Đỗ Chấn ăn ý không về vội. Thấy mọi người đã về hết, Đỗ Chấn cười lớn, giơ ngón tay cái ra nói với Thế Minh:
"Thằng em cừ đấy."
Thế Minh lắc đầu: "Cái bọn nhát như thỏ đế, nếu không ép đến cùng thì còn lâu mới dám ra mặt tuyên chiến. Điên không thể tả."
Đỗ Chấn thở dài: "Đây cũng là chuyện thường tình ấy mà."
Thấy tâm trạng Thế Minh không tốt lắm, Đỗ Chấn cười: "Ông ạ, anh thấy hôm nay chú em làm rất tốt, vả lại tiếng tăm và cái uy của chú đã đả động đến tâm trí của bao anh em. Nào anh em mình đi uống rượu chúc mừng."
Thế Minh như cảm nhận được cái thân thuộc từ một người anh trai dành cho em, kéo tay Đỗ Chấn: "Được chứ anh, không say không về. Nhưng anh phải mời thằng em này mới phải nhẽ."
"Haha, được quá chứ lị. Anh mày lại phải tiếc chú vài chén rượu à?"
Hai người khoác vai bước ra ngoài.
Thế Minh sau khi đánh với quân của Dũng Trố xong, thêm được hai địa bàn mới, thêm bảy địa bàn vốn có, thực lực Thế Minh hội cũng khá đáng gờm, chỉ xếp sau Hổ Trắng, Thanh bang và Bang Anh em.
Tin tức lan truyền nhanh chóng, Thế Minh cũng nghĩ đến việc địa bàn ngày càng được mở rộng cậu cũng muốn thu nạp thêm đàn em. Thế là cậu gọi Long, Tuấn, Vương đi chiêu mộ anh em. Nhưng điều kiện là phải có chất chứ không cần lượng, đông quân số không có ích lợi gì cả!
Ba người sau bao ngày tìm kiếm, sàng lọc cuối cùng cũng tìm được một trăm thằng. Trong một trăm người này có vài người được thân cận với Long, cũng được cậu đối đãi phúc hậu. Trung Vương chọn ra 20 người, rồi nói:
"Xin lỗi anh em, hai mươi người này em nhắm rồi, sau em tiếp quản."
Long không hài lòng:
"Cái gì? Mày nhắm rồi. Hai mươi thằng này đều hạng A, dựa vào đâu mà nói là của mày là của mày?"
Tuấn đứng bên gật đầu.
"Anh Minh có dặn rồi, em có quyền thích ai là thu nạp người ấy."
Lời này của Trung Vương làm Long im bặt, rồi cậu dẫn mười người về đội cửa mình.
Thấy Vương đi rồi, Long tức điên, quát nạt:
"Mẹ nó, cướp giữa ban ngày à? Bố mày cũng có quyền chọn người."
Long mau chóng chọn ra vài người cậu lấy làm ưng ý nhất rồi bảo chúng đi theo mình, để lại một mình Tuấn đứng đơ ra đấy.
Thấy Long đã chạy mất hình, Tuấn quát: "Hai người này quá quắt quá rồi."
Rồi cậu chọn ra không đến 50 người về, lòng hậm hực, những người này chỉ là lũ nói gì nghe nấy, bảo gì làm đó, đần đù ù ờ, nhưng cậu vẫn phải quát chúng để lấy uy:
"Từ giờ trở đi chúng ta là người một đội, mà bọn mày nhớ cho rõ, chúng mày nên nhớ hai người kia không chọn chúng mày bởi vì họ có mắt như mù. Quân ta không có chuyện kém hơn quân hắn, về tao dạy cho chúng mày khôn, vượt mặt chúng nó."
Nói xong cậu cười rồi chắp tay sau mông đi về.
Đợi Đông Thắng, Phúc Chí đến, chỉ còn lại hai mươi người. Đông Thắng thấy lạ hỏi: "Mọi người đâu cả rồi? Sao bảo có cả trăm người cơ mà."
Phú Chí cũng lấy làm lạ. Trong đám hai mươi người còn lại, có người nói: "Thì lúc đầu đúng là có một trăm người, nhưng có đến tám mươi người bị các anh lấy đi rồi."
Đông Thắng hỏi "Các anh nào?''
Người kia đáp: "Thì là 3 anh cầm đầu mỗi băng đảng đến chọn hết rồi ạ."
"Hả" Đông Thắng điên lên: "Sao chọn nhanh thế, mà bọn này cũng quá lắm, lấy hết người đi rồi."
Đông Thắng kéo Phú Chí: "Chí, mày đi với anh."
Trước khi đi còn dặn: "Bọn mày nhập vào bang Hổ của anh."
"Ơ, anh Thắng thế bang Báo của em thì sao?
"Ơ hay cái thằng này, tao đang đi tìm người cho mày đây còn gì nữa."