Khởi Đầu Của Bóng Đêm

Chương 34 - Cầu Cứu

Thế Minh lên tầng hai, cậu tìm từng phòng một, đúng lúc này cửa phòng cuối tầng hai mở tung ra, bên trong có 3 người, một người là Đỗ Chấn, người còn lại cầm con dao găm ghì vào cổ Đỗ Chấn:

"Mày đừng có qua đây, mày mà qua đây tao giết nó."

Thế Minh quay người nhìn người kia nói: "Nếu nó chết, mày cũng đừng hòng đòi sống ra khỏi đây."

"Mày đừng có mà dọa, Đỗ Chấn trong tay tao, nếu bọn mày mà lại gần thì cả tao và nó cùng phải chết."

Thế Minh không nói gì, tay cậu từ từ đặt lên ngực, đi về phía người kia.

Người kia nhìn thấy Thế Minh bước đến, quát lớn: "Mày muốn gì, mày đừng có mà lại gần. Mày mà tiến lại gần... Tao... tao giết nó đấy."

Vừa nói, bàn tay cầm con dao găm run lên bần bật, cũng vì thế mà dao cứa gần vào cổ Đỗ Chấn hơn, Đỗ Chấn chỉ biết nghiến răng không kêu ra tiếng.

"Pằng"

Tiếng súng nổ.

"Đéo được cái tích sự gì."

Người thứ ba nổ súng rồi không chế bằng cách dùng tay kẹp chặt cổ Đỗ Chấn, dí súng vào đầu Đỗ Chấn, lấy cơ thể của Đỗ Chấn làm bia đỡ đạn:

"Chúng mày, lùi hết lại về sau."

Thế Minh chỉ cách Đỗ Chấn khoảng 5 bước chân, đôi tay để trước ngực cũng vội giơ lên cao.

"Anh là ai, thả anh ấy ra, Tôi Lê Thế Minh cam đoan anh sẽ ra khỏi đây một cách an toàn."

Thế Minh toát mồ hôi lạnh, người này ra tay quá độc, lại rất quyết đoán, cậu dặn bụng phải ứng phó cẩn thận.

Người kia không quan tâm cười, nói: "Tao cũng chẳng ham sống để bước ra ngoài kia đâu."

Nói hết câu, Pằng Pằng Pằng, liên tiếp ba phát súng bắn thẳng vào đầu Đỗ Chấn, rồi ngay lập tức hắn chĩa súng về phía Thế Minh.

Mà chính trong thời khắc này, Bóng cũng ra mặt, cô lấy ra một con dao găm dài khoảng 3 tấc đã phóng qua mặt cậu, bay thẳng vào cổ hắn ta.

"Đừng giết chết..." Thế Minh còn chưa nói hết câu, người thứ ba đã ngã gục xuống đất.

"Chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể là một đao thôi." Bóng giọng phớt lờ lên tiếng.

Thế Minh nhìn tình cảnh này chỉ biết gượng cười, trong lòng cậu biết rõ, trách nhiệm của

Bóng là bảo vệ sự an toàn của cậu, vừa nãy người kia bắn chết Đỗ Chấn xong thì lập tức chĩa súng về phía cậu.

Trong lúc nguy nan thế này, không thể đưa ra sự lựa chọn nào khác, cũng chẳng thể đưa ra quá nhiều yêu cầu. Chỉ là.... Người cầm đầu có tiếng của đất H – Đỗ Chấn đã thế mà ra đi.

Cậu và anh còn vừa tuyên thệ hai băng đảng quyết không bao giờ phản bội lẫn nhau, thế mà giờ đây... Cậu biết ăn nói thế nào với Tuệ Phương, Tuệ Mỹ đây?

Thế Minh càng nghĩ càng đau đầu, cậu quay người rời đi.

Vừa về đến Khách sạn Bắc Hồ, chưa đợi Thế Minh mở lời, Trung Vương đã lôi xềnh xệch Thế Minh vào phòng khách, nói tường tận từ đầu chí cuối.

Hóa ra Phong ở Tân Dân đón hai chị em Tuệ Phương, Tuệ Mỹ thì bị đội Ám bắt gặp. Vốn dĩ mọi chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là cảm thấy sao dạo này Phong hay đến đón Tuệ Phương thế.

Xe vừa mới đi xa, một người trong đội Ám mới cảm thấy có gì không đúng lắm. Ngày thường Phong thường đi một con xe đến đón, nhưng hôm nay có tận hai con xe. Mặc dù nhìn không rõ trong xe có bao nhiêu người, nhưng nhìn chiếc xe bị o ép cũng đủ hiểu xe chở kín người.

Hơn nữa lúc Tuệ Phương lên xe, Phong còn lộ ra nụ cười nham hiểm, người này nghĩ nó kiểu gì cũng có ý định giở trò đồi bại. Người này lập tức gọi một chiếc xe taxi gần đó, nói với taxi đi theo con xe đằng trước. Tay cầm điện thoại gọi điện cho Trung Vương, nói hết những gì mắt thấy tai nghe cho Trung Vương biết.

Trung Vương vừa nghe biết sự việc liên quan đến Tuệ Phương thì không dám sơ suất, nói với người kia theo sát bọn Phong. Đợi đến khi Phong đến nơi xuống xe, người kia lập tức gọi điện thông báo cho Trung Vương, Trung Vương dặn nó đừng rút dây động rừng, cứ khe khẽ quan sát tình hình là được. Trung Vương liền cử mấy người đến.

Phong đưa hai chị em đang hôn mê lên tầng, người kia nhanh trí đi sát theo gót, không chút sơ hở dán thiệp đen lên lưng thằng đi sau cùng, rồi cậu ta yên vị ngồi ở sảnh đợi quân viện trợ đến.

Còn diễn biến tiếp theo thì chính là cảnh vừa nãy mới diễn ra. Cũng có thể nói sự nhạy bén của người kia đã cứu được sự minh bạch cho hai chị em, đặc biệt là cái nhanh nhạy tức thời khi dán tấm thiệp đen đằng sau lưng cửa bọn đàn em Phong đã rút ngắn rất nhiều thời gian cho quân viện trợ.

Trung Vương vốn định nói hết một lượt, Thế Minh đứng cạnh người lạnh toát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thầm trách bản thân quá đỗi chủ quan, sơ ý coi thường tên Phong.

Thế Minh sau khi nghe xong hỏi: "Trung Vương, người anh em kia còn ở đây không? Anh muốn cảm ơn người ta một câu."

Trung Vương cười nói: "Cậu ấy đã bận làm gì rồi ấy, nói thật, đội Ám cũng vất lắm anh ạ. Luyện tập vất vả nhất, ngày thường thì công việc cũng bận rộn nhất, mà cũng gánh vác chịu làm đàu tàu đỡ đạn, lúc nguy hiểm thì xông ra trước tiên."

Trung Vương cũng định nhân lần này mà kể khổ cho Thế Minh biết, ai mà lại chẳng vui khi sếp hay cấp trên phát thêm lương, thêm bổng lộc cơ chứ.

Đúng lúc này, cửa phòng mở toang ra, Đông Thắng và Phạm Cường bước vào. Đông Thắng gào mồm lên:

"Tôi nói cho ông nghe này, Trung Vương à, nói thế là thế nào, nói thế chẳng khác nào nói quân tụi tôi ham ăn lười làm chứ gì? Ông nói cũng quá quắt vừa ấy chứ."

Phạm Cường nghe xong gật đầu, thể hiện sự đồng ý với lời cửa Đông Thắng.

Trung Vương sắc mặt tối sầm đi, chẳng biết hai ông nội này từ đâu nhảy bổ vào đây. Cậu ngai cười, nhanh nhảu đáp: "Em nào có ý đấy, ý em là mọi người đều vất vả cả rồi."

Đông Thắng ngắt lời, cười nhếch: "Thế chứ, mọi người đều vất vả cả rồi, nhưng đội Ám vất vả nhât, đúng chưa?"

Trung Vương mặt đỏ nhìn Đông Thắng nói không lên lời. Thế Minh cũng chẳng buồn đếm xỉa đến mấy chuyện cãi nhau vặt này, mà cậu lại cảm thấy đây là lúc anh em gắn kết tình đồng chí. Nhưng giờ cậu lại chẳng thể cười được.

Được một lúc, mọi người mới nhận ra tâm trạng của Thế Minh có gì không ổn lắm, Đông Thắng hỏi: "Anh Minh, anh khó chịu trong người à."

Mọi người cũng đưa con mắt nghi hoặc nhìn về phía Thế Minh.

"Đỗ Chấn mất rồi." Thế Minh bất đắc dĩ nói.

"Hả?" Tất cả mọi người nhận được cú sock.

"Đỗ Chấn ông trùm của Thanh Bang mất mạng rồi. Có thật không anh?" Trung Vương mở lời nghi ngờ trước tiên.

Đông Thắng liền hỏi theo: "Anh Minh nói thì chắc chắn là thật rồi, mặc dù tao cũng không thể tin nổi."

Trung Vương đối mặt Thế Minh hỏi: "Anh Minh, em thấy chúng ta hay là đi tìm Phương đi. Cô ấy đang cần sự an ủi từ anh."

Thế Minh gật đầu, đi ra khỏi phòng. Phạm Cường cùng vài người lắc đầu bất lực đi theo sau. Bất luận như thế nào, chuyện to thế này không thể nào giấu được.

Trung Vương đưa Thế Minh đến trước cửa, có ý đẻ Thế Minh vào trong. Thế Minh ngập ngừng rồi gõ nhẹ cửa bước vào phòng.

Tuệ Phương đang nằm dài trên giường, mắt ngấn lệ, nhìn thấy Thế Minh bước vào, cô gọi: "Minh."

Rồi chạy nhào đến ôm Thế Minh khóc nức nở. Thế Minh ôm rồi siết chặt lấy eo Tuệ Phương, để cô ấy mặc sức khóc.

Tuệ Phương nghẹn ngào: "Minh biết không, Phương sợ... sợ một ngày không còn gặp được Minh nữa."

Thế Minh cười nói: "Chuyện cũng đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, mà cũng đừng nghĩ ngợi lung tung."

Thế Minh vỗ nhẹ vai Tuệ Phương, đỡ cô ngồi xuống giường. Cậu quay đầu nhìn Tuệ Mỹ mắt đỏ ngàu, vốn định ra an ủi vài câu nhưng nhìn thấy Tuệ Phương trong lòng khóc nức lên, cậu quyết định thôi, cứ dỗ Tuệ Phương nín trước đã.

Tuệ Phương kéo vạt áo của Thế Minh nhỏ giọng nói: "Minh, ôm Phương chặt hơn được không?"

Thế Minh nhìn những giọt nước mắt còn vương trên đôi má cô, lòng cậu quặn lại, ngồi trên giường, cậu ôm lấy Tuệ Phương. Tuệ Phương dựa lên vai cậu, trái tim lạnh như băng cuối cùng cũng được ngọn lửa của cậu sưởi ấm.

Một lúc sau, ánh mắt cô nhìn về phía Tuệ Mỹ, trong lòng có chút không vui, nói khẽ vào tai Thế Minh: "Minh, ra dỗ chị Mỹ đi."

Thế Minh gật đầu, kéo Tuệ Mỹ lại gần, nhỏ tiếng hỏi: "Chị không sao chứ?"

Tuệ Mỹ thấy Thế Minh kéo mình, mặt ửng đỏ: "Không sao."

Thế Minh nghe xong yên tâm: "Thế là tốt, thế là tốt rồi."

Tuệ Mỹ cũng không nhịn được mà ôm lấy vai cậu khóc lóc thút thít.

Thế Minh chỉ biết ngồi gượng ở mép giường, nhìn Tuệ Phương không nói gì. Thế Minh hiện giờ tay phải thì ôm Tuệ Phương, tay trái thì Tuệ Mỹ, cậu chỉ biết thở dài, lặng lẽ cam chịu sự công kích của giọt lệ hai chị em.

Được một lúc sau, tâm trạng hai chị em dần ổn định, Tuệ Mỹ đỏ mặt rời khỏi bờ vai Thế Minh

Tuệ Phương nhìn thấy thế hỏi: "Chị thích Minh phải không?"

Tuệ Mỹ nghe xong ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu làm thinh.

Tuệ Phương quay ra hỏi Thế Minh: "Minh, cậu thích chị tớ không?"

"Tớ... Tớ..." Thế Minh nghe xong câu này thì chỉ biết ú ớ, cậu không nói ra được một lý do gì chính đáng, trả lời câu này khiến cậu cảm thấy mình là thằng hèn. Nói nói là thích thì đúng là thằng háo sắc, nói không thích, ở cái tình cảnh bây giờ lại không phù hợp.

Tuệ Phương thấy hai người không trả lời, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Không biết qua bao lâu sau, Tuệ Mỹ ngẩng đầu hỏi:

"À, phải rồi, nghe Phong nói anh Chấn đang gặp nguy hiểm. Anh ấy giờ sao rồi?"

Thế Minh thở hắt, đúng là chuyện gì đến cũng đến.

Hai chị em thấy Minh không nói gì thì càng sốt sắng. Tuệ Phương kéo Thế Minh:

"Minh, nói gì đi chứ, anh tớ sao rồi, cậu đừng lặng im thế, nói gì đi chứ...."

Thế Minh ngẩng đầu, cậu cảm thấy quá đỗi ê chề, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương:

"Xin lỗi, Phương, Mỹ, tôi đã không thẻ cứu được anh Chấn...''

Vừa dứt câu, Tuệ Phương "a" lên một tiếng, ngất lịm đi. Tuệ Mỹ nghe như sét đánh ngang tai, chết như trời trồng, nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống sàn.

Thế Minh muốn nói mà lại chẳng không biết nói gì, cậu cảm thấy khó nói quá, cậu cảm thấy mình đang ở thế khó xử. Cậu chỉ biết giờ đỡ Tuệ Phương nằm lên trên giường.

Lúc này Tuệ Mỹ bình tĩnh nói: "Minh, ra ngoài trước đi đã, chị muốn yên tĩnh, lúc nữa Phương dậy thì chị gọi em."

Thế Minh cũng biết hai chị em vừa bị Phong hãm hiếp suýt chút nữa mất trinh bạch, bây giờ lại chịu cú sock nữa, thực sự cần thời gian ổn định lại tinh thần. Vậy đợi chút nữa Tuệ Phương tỉnh dậy, có chị gái bên cạnh sẽ khiến cô ấy dễ bình tĩnh lại hơn.

Nghĩ đến đây, Thế Minh gật đầu: "Chị Mỹ, chị nghỉ ngơi trước đi, có việc gì gọi em nhé."

Thấy Tuệ Mỹ không đáp, Thế Minh cũng không làm phiền nữa, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa phòng thì nghe thấy tiếng khóc như đứt ruột gan, tâm trạng Thế Minh cũng u uất. Trung Vương và đàn em đứng đợi ở ngoài cửa, nhìn khuôn mặt đầy vẻ u ám của Thế Minh, không ai dám mở lời.

Thế Minh rủ rũ nói: "Phong nó đâu rồi, tao muốn gặp nó."

Trung Vương đáp: "Nó ở tầng ba, em để năm sáu anh em ở lại "chăm sóc" nó."

Thế Minh gật đầu, nói Ok.

Phong hiện đang ở phòng đơn khoảng 20 mét vuông, bị hai người trói chặt, ba người còn lại thì đang "vỗ về" vào bụng hắn.

Từ phòng còn phát ra những tiếng kêu như thét gào, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng, răng cửa thì bị rụng bốn chiếc.

Thế Minh vừa bước vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Người kia nhìn Thế Minh bước vào, khom người chào: "Anh Minh."

Thế Minh gật đầu chào lại, một người đi lấy ghế, Thế Minh vắt hai chân ngồi trước mặt Phong. Phong đầy vẻ sợ hãi nhìn Thế Minh, giọng lẩy bẩy run sợ:

"Anh Minh, anh... anh tha cho em, nếu không bố em cũng không để yên cho anh đâu."

"Ừ."

Thế Minh cười lạnh: "Xem ra mày vẫn chưa ăn đủ đô nhờ. Anh em đâu, giáo huấn nó hộ anh."

Người xung quanh đồng ý, rồi vật nó nằm sõng soài xuống đất, tiếp đón bằng những cái đấm đạp.

Mới đánh chưa được một phút, Phong đã không còn tỉnh táo, gào lên: "Đừng đánh nữa... Ay... Em sai rồi... Anh Minh, em xin anh... ay... Đừng đánh nữa."

Thế Minh xua tay, bọn đàn em hiểu ý dừng lại. Nhìn bộ dạng máy me đầy người, mắt đảo qua đảo lại của Phong, Thế Minh đưa điện thoại cho:

"Phong à, nếu mày muốn sống thì gọi điện thoại cho bố mày đến đây."

Phong kinh ngạc nhìn Thế Minh, giọng run sợ: "Anh... anh gọi bố tôi đến để làm gì? Anh muốn giết ông ấy? Không... tôi sẽ không gọi."

Thế Minh cười rồi nghĩ hồi, vẫy tay gọi đàn em lại gần, lấy tay che miệng, sát lại gần tai nó nói vài câu, chỉ thấy thằng đàn em gật đầu, đợi Thế Minh nói xong, nó chạy thục mạng ra ngoài.

Phong nhìn xong lấy làm lạ, không biết Thế Minh định làm gì, quát lên:

"Mày muốn gọi thì cứ gọi, tao không cần biết mày làm gì, tao quyết sẽ không gọi cho ông ấy đâu... Không bao giờ."

Hiện giờ mà nói ông Lý là hy vọng cuối cùng của Phong, chỉ cần cậu chưa chết, bố cậu nhất định sẽ đến tìm cậu, cứu cậu ra, nếu bố bị bắt đến đây, dựa theo cái tính khí và cung cách của Thế Minh, chẳng biết chừng cả hai cùng bị chôn chân đất này. Thế nên Phong mới cứng mồm cứng miệng như thế.

Nhưng rất nhanh sau đó, Phong cũng chẳng còn nước to mồm nữa, hắn giãy giụa:

"Minh mày muốn gì, thả tao ra... ay."

Một người đi đến trước mặt nó đấm thật mạnh vào bụng nó, Phong đau quặn bụng, kêu không ra tiếng.

Mấy người cột chặt cổ tay nó rồi kéo lên cột nhà, chân cách đất nửa mét. Người mà lúc nãy Thế Mịnh gọi thì thầm vào tai đã bước đến, một tay cầm thanh trúc rỗng, một tay cầm cái chậu, đứng cạnh Phong, cười nham hiểm, mạnh bạo lấy cây gậy chọc thật mạnh vào đùi trên đang cách đất của Phong, cây gậy trúc xuyên vào da thịt phần đùi của Phong, máu từng giọt từng giọt rơi qua thanh gậy trúc, theo dòng chảy cây gậy, máu rơi xuống chậu.

Phong đau không nói lên lời, dây thần kinh giật giật, nó quát: "Mẹ kiếp, mẹ cả nhà chúng mày. Có giỏi thì đánh tay đôi với tao, chúng mày có cả đàn cả đống đánh một mình tao, loại chó."

"rắc." Từng giọt máu thuận theo lỗ hổng của gậy trúc rơi xuống chậu.

Thế Minh nhìn đồng hồ, cười nham hiểm: "Phong à, chú em chỉ có bốn mươi lăm phút thôi, sau bốn mươi lăm phút mày sẽ mất máu rồi mất mạng. Đợi khi nào bố mày đến đón mày, thì lúc ấy tao sẽ bỏ thanh trúc kia ra, thời gian của mày chẳng còn là bao nữa đâu. Mày nghĩ cho kĩ đi."

Nói hết câu, Thế Minh cầm điếu thuốc lên hút.

Phong cúi đầu nhìn cây trúc đang đâm vào đùi trên, máu cứ ứa ra không ngừng rồi rơi xuống chậu. Đến cả người như Phong cũng chưa từng gặp người máu lạnh như Thế Minh, đúng là quỷ, Phong nghiến răng: "Minh, mày ác thật đấy."

Thế Minh đứng dậy nhổ bãi nước bọt vào mặt nó, cười lạnh: "Cả lũ với nhau thôi, đừng chó chê mèo lắm lông, mày còn hèn hạ hơn tao nhiều, à còn thằng bố mày cũng chẳng khác."

Phong lạnh tóc gáy, không dám hé môi. Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc điểm giờ. Qua một hồi suy nghĩ đắn đo, Phong cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Anh Minh, em gọi bố em, nhưng anh phải thả em ra đã."

Thế Minh nói: "Phong à, mày đừng có mà ra điều kiện với tao, vì mày hết cơ hội rồi, mày cũng chẳng đủ trình ra điều kiện. Tao cũng không lãng phí thời gian nữa, màu chỉ còn ba mươi tám phút để sống."

Phong nghe xong sốt sắng, chỉ còn ba mươi tám phút nữa là sẽ mất mạng? Hắn không muốn chết, hiện không phải là lúc lo cho ông bố già ở nhà, hắn quát:

"Đưa điện thoại đây, tao gọi. Đmm tao gọi."

Nói hết câu, Phong khóc nấc.

Thế Minh hừm một tiếng: "Đọc số."

Phong nghẹn lên đọc từng con số. Thế Minh liếc mắt nhìn bọn đàn em, một người kéo ghế đứng lên, rồi đặt điện thoại kề tai hắn. Rất nhanh có người bắt máy, Phong quát to:

"Alo, bố à, con Phong đây, bố đến cứu con, mau lên, con sắp chết đến nơi rồi."

Lão Lý vừa nghe thấy con trai gọi điện thoại đến, sốt sắng đến nỗi tay chân rụng rời, lắp bắp hỏi:

"Phong à, con đang đâu, bố gọi người đến ngay đây."

Phong còn định nói gì nhưng rất nhanh đã bị bọn đàn em Thế Minh giật đi, đưa cho Thế Minh:

"Chú Lý đấy à, rất vui khi được nói chuyện với chú. Cháu Lê Thế Minh đây, con chú đang trong tay cháu, nó chỉ còn ba mươi tám phút nữa là mất mạng, nếu chú muốn cứu nó thì đến khách sạn Bắc Hồ, cháu đợi chú. Chú nhớ cho kĩ, chỉ còn ba mươi tám phút."

Ông Lý quát lên: "Thế Minh, mày... mày định làm gì con trai tao. Nó mà có sự gì thì tao chặt mày ra thành từng mảnh."

Bình Luận (0)
Comment