Ông chính là ông cụ đã tiếp xúc với Thế Minh nhiều tháng qua, dạy cậu tập Thái cực quyền, cũng có thể nói là thầy của Thế Minh.
Gặp được ông cụ trong tình huống thế này, một cảm giác thân thiết chợt ùa tới. Thế Minh chợt cảm thấy tủi thân muốn khóc như một đứa bé, mũi cậu thấy chua xót, hốc mắt ướt nhoèn:
"Ông, ông cứu cháu sao?"
Ông cụ ngồi bên cạnh cậu, vỗ vai cậu, vui vẻ nói: "Là ông cứu cháu! Cũng là kết quả do sự cố gắng của cháu! Khi xưa ông không nhìn nhầm người mà, cháu đúng là một nhân tài giỏi giang!"
Thế Minh thở dài một hơi, nước mắt vào trong, cậu vô cùng cảm khái, nghi hoặc hỏi:
"Ông chính là ông lớn mà người đàn ông kia nói sao?"
Ông cụ ngơ ra, biết người mà Thế Minh nói là ai, bèn cười:
“Đúng thế! Haha, già rồi, giờ đã có người gọi tôi là ông cụ rồi."
Nói xong thì kéo tay Thế Minh: "Thanh niên sức trẻ thích thật đấy! Giống cháu đây, có bị thương nặng như thế cũng không phải vấn đề lớn, nếu là ông đây thì e là cái mạng già này không còn nữa rồi!"
Thế Minh vô cùng tôn trọng ông cụ này, từ ngày bắt đầu theo ông cụ học Thái cực quyền cậu đã thấy thế rồi.
Vội nói: "Ông, ông vẫn chưa già đâu! Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cháu còn không đấu lại một chiêu của ông nữa kìa!"
Nói xong, Thế Minh nhớ lại cảnh tượng gặp ông cụ lần đầu lúc đó, bật cười một cách chân thành.
Ông cụ cười nói: "Cháu vẫn còn nhớ à!"
Rồi lại chuyển chủ đề: "Cháu biết lần này người ám sát cháu là ai không?"
Thế Minh nhớ lại lời tên râu rìa xồm xoàm nói, tuy nghe không hiểu, nhưng cũng biết không phải tiếng Trung thì là tiếng Hàn, cậu không có dây dưa gì với đội Tàu và Hàn Quốc cả, duy nhất chỉ có chuyện liên quan đến bang Thu Hồn. Thế Minh chắc nịch nói:
“Chắc chắn là người của đội Hồn!"
Ông cụ thầm khen ngợi, gật đầu nói: "Đúng thế, chúng chính là người của đội Hồn. Cháu đừng cho rằng việc cháu ám sát người của bang Thu Hồn đã kín đáo, thật ra bọn chúng biết từ lâu rồi. Tuy chỉ có hai lần bọn họ ám sát cháu, nhưng kế hoạch lại vô cùng kín mít, cháu có thể sống sót đã xem như là rất may mắn rồi! Hơn nữa, việc mà đội Hồn đã quyết định làm thì sẽ không dễ từ bỏ, lần này không thành công thì còn có lần sau, cháu khó mà đảm bảo được mình sẽ chết trong tay bọn chúng như nào."
Thế Minh nghe mà mồ hôi lạnh đổ ròng, nhưng sao ông cụ lại biết rõ đến vậy, thân phận chắc chắn không bình thường, cậu vội hỏi: "Ông, ông rốt cuộc là ai?"
Ông cụ cười lớn, chợt hỏi: "Cháu biết Đạo Môn không?"
"Đạo Môn ạ?" Thế Minh nghi hoặc lắc lắc đầu tỏ là không biết, cậu còn muốn hỏi gì đó nữa nhưng bị ông cụ chặn lại.
"Bây giờ sức khỏe của cháu vẫn chưa hồi phục, không tiện nói chuyện, cứ nghỉ ngơi trước đi! Yên tâm ở đây mà dưỡng thương, không ai dám đến đây hành hung đâu! Cháu có điện thoại trong người, sợ bạn bè lo lắng thì có thể gọi điện về báo bình an! Được rồi, ông ra ngoài trước đây, mai hai ông cháu ta lại nói chuyện!"
Nói xong, không đợi Thế Minh phản ứng lại, ông cụ đã quay người rời đi. Thế Minh nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại một lúc lâu, thở dài một hơi, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, không ngờ ông cụ kia lại là người của Đạo Môn, hơn nữa có vẻ thân phận còn không thấp.
Tuy cậu không biết Đạo Môn là cái gì, nhưng chỉ nhìn mấy người kia cậu đã biết được đây chắc chắn là một tổ chức rất ghê gớm.
Vậy tại sao ông lại đến thành phố H, chắc không phải chỉ để dạy cậu Thái cực quyền thôi chứ? Thế Minh lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa, lấy điện thoại bên giường gọi cho Long.
"Minh, chú không sao chứ? Anh em trong bang lo cho chú muốn chết, bây giờ chú đang ở đâu? Sao cả Trung Vương cũng không điều tra được tin tức về chú thế? Bây giờ chú có gặp nguy hiểm không?" Long nghe điện thoại của Thế Minh, sốt sắng hỏi dồn một thôi một hồi.
Thế Minh cười lớn, trả lời từng câu một: "Em không sao, cũng không nguy hiểm gì cả, em ở đây rất an toàn! Chỉ là gặp một... một người tiền bối, mọi người cứ yên tâm đi! À đúng rồi, việc của Xóm Mới cảnh sát nói thế nào?"
Long nghe xong cũng thấy nhẹ lòng, nói: "Còn sao được nữa, chúng ta có sáu anh em không qua khỏi, nhiều người bị thương, anh còn phải đi tìm cảnh sát để tính sổ đây! Chả hiểu cái đất J này trị an thế nào? Lưu Thế Đức cũng đến rồi, điều tra như kiểu làm cho có, không nói gì mà đã rời đi. Súng và hàng anh đã giấu ở một nơi kín đáo rồi, bọn họ không phát hiện ra sơ hở gì cả, hơn nữa chúng ta cũng là người bị hại, có thể làm gì chúng ta được chứ?!"
"Ừm!" Thế Minh cười nói: "Không sao là tốt! Đám sát thủ đó là người của đội Hồn, mọi người phải cẩn thận vào, trước khi em trở về thì đừng hành động bừa bãi, bọn họ không phải người chúng ta có thể dễ dàng đối phó đâu!"
Long đáp một tiếng rồi hỏi: "Bao giờ thì chú về?"
Thế Minh cũng không biết, mơ hồ nói: "Không biết được, xem xét đã!"
Thế Minh hơi mệt, bèn nói với Long: "Chỉ báo với mọi người một tiếng là em còn ổn thôi! Được rồi, em phải ngủ đây!"
Nói xong, cậu cúp máy. Phía bên kia, từ lúc Thế Minh gọi điện tới, Đông Thắng đứng ngồi không yên, kè kè bên cạnh Long. Thấy Long vừa nói hết câu, Đông Thắng giật lấy máy muốn nói với Thế Minh vài câu, nhưng lại bị Long né đi.
Đến lúc Long đứng yên, cậu ta giành máy lớn tiếng nói: "Anh Minh, anh ở đâu thế?"
"Tút... tút..."
"Chết tiệt, để em nói với anh Minh vài câu thì anh chết à?"
Long lấy lại điện thoại, ung dung bước ra khỏi phòng, cười nói: "Cậu không biết là cái âm thanh the thé đó của cậu sẽ làm hỏng cái điện thoại sao! Tôi mua cái này hết hơn ba triệu đấy!"
Nói xong, Long lau điện thoại một lượt rồi ôm vào lòng như một món bảo bối.
Thế Minh nằm trên giường nhưng không ngủ ngay, cậu lấy một điếu thuốc trong túi ra, vừa hút vừa suy nghĩ chuyện mấy ngày qua.
Hai lần bị người ta ám sát, tuy cuối cùng đều không sao, nhưng quả thực đúng như những gì ông cụ nói, khó mà chắc cậu sẽ giữ được mạng trong tay bọn họ.
Đội Hồn, rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Cậu không có thông tin nào chính xác, cũng không biết thế lực chúng ra làm sao, nhưng bọn họ lại biết rõ cậu như lòng bàn tay. Phải đối phó bọn họ thế nào đây? Thế Minh nhất thời không nghĩ ra cách nào hay. Có lẽ ông cụ có thể cho cậu đáp án! Nghĩ vậy, Thế Minh quay người lại đi ngủ.
Không biết cậu đã ngủ bao lâu. Một lúc sau, mặt cậu thấy ngứa ngáy, bên tai còn tiếng cười khúc khích.
Thế Minh mơ màng mở mắt ra, một gương mặt trẻ trung xinh đẹp chỉ cách cậu tầm ba bước, đôi mắt to tròn lấp lánh cứ nhìn cậu mà không chớp lấy một cái.
Lúc này Thế Minh mới nhìn rõ, hóa ra là một cô thiếu nữ nhỏ hơn cậu khoảng hai, ba tuổi. Lúc nhìn rõ mặt cô, Thế Minh ngỡ ngàng!