"Tất cả chỉ là huyễn cảnh, chúng ta không đủ kiên định nên mới thấy những thứ kia lợi hại như vậy, chỉ cần chúng ta kiên định một chút thì bọn chúng chẳng là gì".
Bạch Linh đắc ý nói.
Ngồi một bên tu luyện Diệp Thiên không khỏi khẽ mỉm cười.
Không hổ là đại tiểu thư có thân phận lớn, đầu óc rất nhanh nhạy linh hoạt, chỉ một lần tiếp xúc với những thứ, từ một câu nhắc nhở liền thông ngộ.
Nàng nói không sai, những ý chí tiêu cực bên trong sát khí chỉ là huyễn cảnh mà thôi nhưng tất nhiên không đơn giản như vậy, đối với tu vi và sát ý ít như các nàng mà nói thì chưa ảnh hưởng quá lớn nhưng nếu như Liễu Mộc hay Trúc Ly thì huyễn cảnh đó ảnh hưởng rất lớn nếu không đủ kiên định rất có thể bị phản phệ, hơn nữa huyễn cảnh đó đã dần tiến đến chân thực Diệp Thiên theo trong ký ức biết được rất nhiều người có tu vi cao bị huyễn cảnh đó nhốt lại tâm trí, cơ thể chỉ biết điên cuồng chém giết như một bản năng.
Đám người nghe Bạch Linh nói như cảm thấy thật sự rất có lý nên tranh thủ bình tĩnh lại muốn một lần nữa thử tinh lọc sát khí.
Qua một lúc lâu vẫn chưa thấy ai tỉnh lại, tình trạng cũng rất tốt không có biểu hiện kiệt sức hay gì cả.
Điều này nói rõ lời Bạch Linh nói là chính xác, hiện tại bọn họ phải thừa thế xông lên tinh lọc sát khí nhiều nhất có thể.
Rất nhanh trời tối liền đến.
Tất cả vẫn đang trong trạng thái tu luyện, trừ Kim Sơn đã tỉnh lại chuẩn bị thức ăn cho tất cả.
Tu sĩ đến cảnh giới này như bọn hắn không ăn mười ngày nửa tháng là không vấn đề nhưng thịt huyền thú rất tốt cho thân thể nên Diệp Thiên buộc đám người Vân Phong phải ăn.
Phần rèn luyện của bọn hắn chủ yếu là luyện thể nên rất cần rất nhiều thịt huyền thú để bổ sung năng lượng cũng như tăng cao hiệu quả rèn luyện.
Diệp Thiên tỉnh lại nhìn Kim Sơn đang chuẩn bị bữa tối lại nhìn ánh trăng trên trời cao.
“Đến lúc lấy ra câu trả lời rồi”.
Diệp Thiên đứng dậy ra khỏi tòa kiến trúc đi đến thạch đài.
Hắn nhẹ đặt viên đá có khắc trận văn lên vị trí rồi đi đến chỗ cột trụ được hắn sắp xếp lại hồi sáng.
“Rốp…”.
Hắn cầm lấy một mảnh rồi mạnh tay bóp nát.
Đất đá bị phủi đi lộ ra một vật hình tròn lồi lõm, xung quanh viền có khắc trận văn.
Diệp Thiên cầm lấy nó đi đến thạch đài, hắn cầm nó trên tay để song song với viên đá đặt trên thạch đài hướng nó xuống dưới.
“…”.
Chỉ sau một vài hơi thở thứ hắn cầm trên tay lập tức phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ rồi dần hội tụ vào trung tâm.
Ánh sáng hội tụ đến tận cùng bắn ra một tia dài thẳng lên hòn đá trên thạch đài.
“…”.
Hòn đá trên thạch đài cộng hưởng phát sáng, ánh sáng ngày càng rõ đến một lúc thì ổn định lại.
“…”.
Ánh sáng từ hòn đá bắt đầu đổ vào đường khe nhỏ nối với trung tâm thạch đài.
Ánh sáng như một dòng suối dần đi theo khe rãnh hướng trung tâm đi đến.
“...”.
Nhưng khi đến gần trung tâm thạch đài thì bỗng dưng ánh sáng dừng lại không tiếp tục đi chuyển tiếp, ngoài phát sáng nhẹ nhàng không còn gì khác.
“Haiz…”.
Diệp Thiên nhìn thấy thế thì thở dài thu tay lại.
“Xem ra không chỉ là ánh sáng mặt trăng đủ là được mà nguyệt lực cũng phải đầy đủ mới được”.
Diệp Thiên thuận tay thu lại hòn đá, thong dong bước chân trở về.
“May mà ngày trăng tròn cũng sắp đến nếu không phải phiền phức đám Liễu Mộc rồi”.
Đã biết cách vào bảo tàng nên hắn không còn bị cảm giác tò mò làm phiền lòng nữa.