Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 16

Không khí tang thương bao chùm toàn bộ căn biệt thự. mọi người đều có mặt đông đủ đễ tiễn đưa anh, riêng chỉ một người không biết về cái chết bất ngờ này của hắn đó chính là người mà hắn yêu thương nhất. mọi người quyết định sẽ không cho nó biết vì nó đã chịu quá nhiều tổn thương, không ai nỡ cho nó biết, nó đi nước ngoài để tìm sự bình yên, nếu việc này đến tai nó thì không biết nó có chịu nổi đả kích này không nữa. Đám tang của hắn được làm đơn giản, nhưng không sơ sài. những cô nàng tan giấc mộng khi biết hắn qua đời, gia đình mất đi người thân, bạn bè mất đi tri kỉ. Ai cũng buồn ai cũng phải dơi nước mắt, thương cho tuổi đời quá ngắn ngủi của hắn. Trong khi người đang khóc nó lại cười.

* Mỹ - Bang nào không biết *

Nó đang chuẩn bị cho buổi học hóa trang vào chiều nay thì tờ bên ngoài một cô nhân viên hớt hải chạy vào. Thử không ra hơi:

- Tiểu thư... có người... muốn... mua hết... hàng...

Nó như không tin vào tai mình, mặc dù bây giờ cử hàng của nó rất nổi tiếng nhiều chi nhánh, nhưng cái chuyện khuôn hết hàng trong một giờ thì chưa gặp bao giờ, không biết tiểu thư nhà nào đây.

Nó cùng nhân viên đi ra ngoài, vừa nhìn thấy người trước mặt thì nó không khỏi ngạc nhiên:

- Roy???

Roy nhìn thấy nó thì lại gần nở nụ cười tỏa nắng khiến cho con gái trong shop sắp sửa nhập viện vì thiếu máu. Cảnh tượng quá hoàng tá chàng. Hàng trong shop được gỡ xuống hết được người của Roy cầm mà muốn dụng cả tay, cái shop của nó đâu có nhỏ gì, hàng chất thành núi, vậy mà trong chốc lát sạch trơn. Cậu tạo dáng đốn tim bao nhiêu cô gái yếu đuối:

- Sao? Cô thấy mới sáng sớm mà tôi đã mở hàng hoành tránh như thế này rồi. Hôm nay chắc cô giàu to mất. khi giàu hơn tôi cũng nên.

- Cậu bị rảnh hả?

- Hi. Bình thường vẫn rảnh mà.

- Cậu... thần kinh có vấn đề sao???

.. Phừng phừng... Ha... Nó lại chọc giận nhầm chỗ mất rồi. Cậu bị chọc đúng nòi, dù gì cũng thanh toán xong xuôi đâu đấy nên việc rời khỏi shop là quyết định của người mua. Người mua đã bế chủ cửa hàng đi rồi, trong shop cũng hết hàng, vậy... mọi người còn ở lại làm gì nữa. Shop đóng cửa sớm. Nhân viên được về sớm, một ngày vui bắt đầu rực rỡ.

- Này thả tôi xuống! mau thả tôi xuống... Cậu bị điếc sao.

Cậu đặt nó vào siêu xe rồi phóng đi mặc cho cô gái trong xe đang ra sức hò hét. Cậu chạy với tốc độ kinh người. người đi đường phải tránh nhanh, nếu không thì mất mạng như chơi. Roy ơi là Roy... Mến người ta thì nói luôn ra cứ thích chơi trội, giờ thì ôm giận như thế này đây. Cậu chạy khá xa. Đến nỗi nó không biết đây là đâu, cũng không mang điện thoại vì cái tên kia đột ngột khuân người ta đi thì làm sao mà có thời gian với lấy cái điện thoại. Giờ thì vui rồi, không biết trời đất là đâu hết.. Làm sao mà về nhà??? Tự nhiên gặp tên này, rắc rối cứ đến, chóng mặt luôn rồi. Cái váy nó mặc cũng gần như nát vì... Vì nó vò đấy, tuy là nhà vô địch đua xe nhưng khi thấy Roy chạy xe như muốn lấy mạng người khác thế này thì không sợ mới lạ. Đến một cánh đồng hoa Cậu dừng xe:

- Xuống xe.

Giọng nói lạnh lùng hệt như hắn làm nó có chút bất ngờ.

Nó xuống theo lời cậu, nó vừa xuống thì cậu liền phóng xe đi, nó ngơ ngác chả hiểu gì. Đây là lần đầu tiên nó rơi vào hoàn cảnh éo le này, còn nhớ lúc trước người kiểm soát mọi thứ lại chính là nó, khí bức người trên người nó làm người khác phải tuân lệnh không cần biết lý do. Nhớ lại một thời oanh liệt nó có chút buồn lòng, nó giờ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, không còn là nữ vương hay là tham gia vào mafia nữa. Một cô gái trong mơ của bao chàng trai, lại có công việc đàng hoàng, phát triên rất nhanh, nó qua Mỹ chưa đầy nửa tháng vậy mà cái thương hiệu Royal Hana đã nổi như cồn... KHông biết làm sao mà nó cứ cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên, nó có linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra và một chuyện nào đó sắp xảy ra có liên quan đến nó...

- Đang suy nghĩ gì vậy, Hana ( tên nước ngoài của nó)???

Giọng nói ấm áp của ai đó đã cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Theo phản xạ nó quay lại...

- Thầy...

- Ở đây không cần xưng hô như thế. Dù gì tôi hơn em cũng chỉ có bốn tuổi, gọi anh được rồi.

- Vâng. Anh biết đây là đâu không? - Nó đang rất vội, phải về để gửi hàng cho khách.

- Đây là công viên hoa của nhà anh. Cũng chẩn bị học rồi mà, sao em lại ở đây, tôi tưởng chúng ta sắp có tiết học chứ?

- Dạ, em cũng định giải quyết nhanh công việc rồi đến học viện. Nhưng chẳng my gặp tên không ra gì. Tự nhiên đưa em đến đây rồi đi đâu mất tăm. Ten khỉ đột đó. Hình như hắn ta bị đột biến gen hay sao mà như con gái.

< đột biến gen? Em thật dễ thương!> Anh đến bứt một bông hoa đưa cho nó:

- Lần này là hoa thật. Em se không bỏ nó chứ???

- Nếu có người ở đây em sẽ bỏ.

- Em... - Anh cứng họng rồi. Không ngờ lại có thể trả thẳng thắn đến đau lòng người khác như vậy. Tim nó làm bằng gì vậy?

- Em chỉ là không muốn gặp rắc rối. Anh thì fan nhiều quá còn gì. Em chỉ sợ họ đem em đi nuộc thôi. - Cô quay mặt đi nên không thấy vẻ mặt vui mừng của anh.

< Cô ấy quan tâm đến mình? mình hiểu nhầm ý của cô ấy không?> Anh ngây ngây ngô ngô.

- Anh có thể đưa em về không? - Nó nói nhưng không quay mặt lại. Không trả lời mà anh trực tiếp dùng hành động, cười tươi kéo tay cô đi đến bãi để xe. Nó cứ tưởng anh không đồng, nên cứ ngơ ngác, có khi nào anh lại bỏ nó ở một nơi nào đó rồi bỏ đi như tên kia không?

- Anh không giống Roy đâu.

< Hả? Anh ấy biết mình đang nghĩ gia sao?>

Thế là anh chở nó đến thẳng lớp học. Cánh đồng hoa lại yên bình, cho đến khi...

- Hana, cậu ở đâu? Hana....

Vâng đó là Roy, cái ngươi vừa mới bỏ nó ở đây xong... Tìm mỏi mắt chả thấy, cậu nghi nó đã về rồi nên chắc đang ở học viện. Rồi thì đi học hóa trang thôi......

* Học viện hóa trang*

Anh cứ vừa dậy vừa nhìn cô, cứ chút anh lại đến chỗ cô chỉ cho cô cách nào là tốt nhất. Hầu như cả lớp ai cũng nhìn cô, nữ nhìn cô với anh mắt ba viên đạn, anh nhìn cô yêu thương, con trai nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng, Roy nhìn nó với ánh mắt tức giận. Hazzz... có phải cái lớp học không đây, ngồi ở góc mà trở thành tâm điểm của lớp. Trai gái bây giờ thật không thể hiểu nổi tâm tình. Lớp học vừa kết thúc thì cậu đã lôi nó đi rồi, anh định đưa nó về nhưng quay qua chẳng thấy nó đâu cả liền để lần sau vậy,

- Này, cậu mau bỏ ra...

Nó kịch liệt gỡ tay Roy ra nhưng không được.

- không... cậu.... ÁÁÁÁaaaaaaaa........

Nó thuận thế quay qua bẻ tay cậu, gạt chân cho cậu ta ngã luôn, mọi ngời ở đó ai cũng tròn xoe hai con mắt, một cô gái xinh đẹp dễ thương như thế mà có thể quật ngã thanh niên cao to như Roy, quả không hổ danh nữ hoàng của thế giới bóng đêm, lạnh lùng, mạnh, và đẹp. Đàn ông nhìn là thèm nhưng nào dám lại gần... Sời... mất mạng như chơi đó cưng!!

- Đau quá!!!

tiếng than vãn của Roy vang lên, đây là lần đầu tiên nó dùng chân tay để nói chuyện từ lúc qua Mỹ. Lâu ngày không tập luyện nhưng thân thủ vẫn tốt như ngày nào, dáng đòn ở đâu, ở đó chết.

- Cậu biết tôi là ai mà. ngu xuẩn....

< Ực... mình quên mất cục cưng là trùm xã hội đen> Ọe.. cục cưng á... Nó mà biết thì cậu còn thảm hơn bây giờ.

- Á... xin lỗi, xin lỗi...

Cậu quỳ xuống xin lỗi làm ai cũng ngạc nhiên.

- Xin lỗi là xong sao? - Nó khoanh tay trước ngực định bảo cậu đứng lên nhưng tự nhiên nổi hứng trêu cậu.

- Thế hôm nay cậu vào nhà tớ nhé. tớ sẽ đền bù cho cậu, căn biệt thự lần trước nhé!!! Thôi tớ về chuẩn bị.

Nói xong cậu chuần luôn, nhanh gọn lẹ, đủ ba tiêu chuẩn. Nó chả biết thừa là cậu muốn thoát khỏi móng vuốt của nó, nhưng không dễ như vậy đâu,

* Biệt thự của Roy*

- Cậu chờ tí mình có cái này...

Roy để nó ở phòng khách rồi đi lên phòng. Nó ngồi ăn chút bánh, bác quản gia từ đâu đi đến( là phụ nữ đấy):

- Cái này của tiểu thư đây. Lần trước tôi thay đồ cho cô, tôi có nhặt được nhưng không có cơ hội trao trả.

Nó nhận vật ở trên tay bác quản gia, trao đồ xong bác đi làm việc của mình nên không nhìn thấy những viên kim cương rơi từ khóe mắt của nó. Sợi dây chuyền có chữ Hải Yến là vật còn lại duy nhất mà nó giữ có liên quan đến hắn, nhìn vào sợi dây nó lại thấy được hình ảnh của hắn đang cười tươi nhìn nó, nhưng việc hắn xuất hiện trước mặt nó là không thể... Vì... Hắn đã chết, nhưng nó không biết vì có ai nói cho nó biết đâu.

- Nhìn nó làm em nhớ anh, Minh Phong!!!
Bình Luận (0)
Comment